Chap 10: Biến mất
Yo yo mấy chế!!! Tui quay lại rồi nà
Tui biết năm nay tui 100% học sinh tinh tướng rồi nên đứa nào học lớp 10 mà học sinh giỏi thì làm ơn giữ im lặng giùm nha!!!
Ế mà... à thôi kể sau...
♡☆☆♡☆♡☆1.000.000₩☆♡☆☆♡
Cả ba con nhóc sững sờ đứng đơ người trước quả bo đỳ như thể vừa được hoán đổi với Eyeless Jack của Ben...
- ARGGGGGGGG!!!!!!!! EM XIN LỖI!!!NGÀN LẦN XIN LỖI!!!! AAAAAAAAaaaa.....
Medalena hoảng loạng đập mặt xuống sàn quỳ lạy xin lỗi rồi té thẳng lên trên tầng 3... con bé bỏ tui với Violet lại với "đứa nào đấy" trong kia.
- Vào thì vào đi, đứng đấy gió thổi vào phòng lạnh lắm đấy biết không???
- Ai ..ai vầy nè... - Violet vẫn chưa qua nổi cơn sốc (khổ quá, gái nhà nó "chong xáng" quá mà)
Tui vội đẩy Vio vào trong thì cậu ấy cứng đờ như bức tượng khiến tui mất đà lao thẳng vào trong ..
- ÓE!! SAO LẠI ĐẨY... - Cánh cửa sập vào tự chốt luôn (° v °) •••
Tui lâm vào tình trạng "thả hồn theo gió" tí nữa thì đập đầu vào cửa (quả này mà về được nhà không biết bộ não còn bình thường không nữa)
- Ê này... bộ mặt ta dính cái gì hay sao mà mấy đứa các ngươi cứ đờ ra vậy?? -Ben hỏi một cách hồn nhiên
- Nhìn...gương... tự soi.. hự! - tui đau tim đến nỗi nói lắp ba lắp bắp, nói cái kiểu bản thân cũng cóc hiểu cái gì :v
Ben ngây mặt ra rồi mở cái màn hình máy tính ra soi...
-ÁÁÁAAAAAAAAAAAhhhhh!!!!!!
Ổng lao với tốc độ tên lửa vào người tui rồi gào lên:
- CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢAAAA!!!!!??
- ÁAAAAAA!! BIẾT CHẾT LIỀN!! MẶC ÁO VÀO ĐI MÁ NỘI!!!
*Sau một hồi la hét và cảm tạ vì cái phòng Ben nó cách âm*
- Bộ anh không biết chuyện gì xảy ra với cơ thể mình thật à :vvvv
- Híc.. Ta chỉ bôi thuốc với quấn băng thôi mà... sao giờ trong người như cái thằng... ơ ..à - Ben như vừa sực tỉnh ra chân lý mới
- Sao bỗng ngừng lại vầy?? -tui hỏi
- Ê, thế này phải cao mét 8 ấy nhở??
- *Ánh mắt khinh bỉ*
... cho mượn lọ thuốc anh dùng để bôi vết thương đi - tui cảm thấy phẫn nộ với chiều cao của Ben lúc này
Ổng đưa cho tui cái lọ bằng thủy tinh nhỏ tầm cỡ như lọ thuốc rửa mắt hay bán ngoài tiệm. Bên trong đựng một loại dung dịch có màu đỏ pha với hạt gì đó... và trên nắp cái lọ có khắc chữ F... F à...
- Anh lấy lọ này ở đâu vầy?
- Nó ở trong hộp cứu thương của phòng ta mà, cái hộp đó hay được Smiley với Freak bỏ thuốc vào.
- Smiley và Freak?- Tui "hỏi" lại
- Chuẩn rồi.
- Ừ..ừ ...à mà... có gì đó không ổn ở đây...
Ben giật bắn mình rồi quay phắt sang nhìn tui với khuôn mặt tối sầm kiểu mấy nhân vật phụ trong phim kinh dị ấy. Tui chỉ biết gật đầu lại tán thành với câu trả lời "thầm" ổng vừa phát hiện ra
(Ai không biết Freak thì hãy đọc lại chap 5 và tìm đến 123Creepypastas để biết thêm về thằng bé hen)
- Đi tìm thằng Freak giùm ta... nhanh- giọng Ben run run
- Nhưng mà em có biết ở chỗ nào đâu!??
- Cứ chạy ra đằng sau biệt thự ấy, ... tìm rồi nhớ... nhớ bảo nó...
- Tìm thuốc giải?!
- KHÔNG!! Bảo nó chế thêm vài lọ như này đi !!!!
*Lisa BlackPink xin tài trợ meme này*
- Depmedi *tui nghĩ thầm*
Tui quay người đi ra cửa mở khóa thì bỗng choáng váng... cảm giác như thể đầu mình vừa bị khoan một lỗ
"Mi... có thể lẩn trốn ở đây được bao lâu?"
BỐP
Ben đập mạnh vào trán tui.
- Ngươi có sao không thế? Sao cứ tự cào mặt mình vậy?
Tui căng mắt nhìn tay mình rỉ máu còn mặt thì có nước gì đó chảy xuống. Tui vớ vội cái hộp cứu thương ở trên giường Ben kiếm băng dán rồi dán chi chít lên mặt.
Không hiểu sao tui vẫn cứ đờ người ra.
Đột nhiên cửa phòng Ben mở tung, trên cửa chi chít vết rìu ( phòng ổng trang bị cửa sắt khóa các kiểu mà vẫn bị đập nhừ cả ra ):v
- CHUYỆN LỚN RỒI JAAAAAAA!!!!!!!!- Toby chạy vào lay người tui thật mạnh
- Ối ...á... oái.. ụa *đang trong tình trạng bị giết-khúc-khích*
- SAO MÀY LẠI PHÁ CỬA PHÒNG TAO HẢ CÁI THẰNG MÊ WAFFLE KIA!?? -Ben la lớn rồi đập vào đầu Toby
- Meda... biến.. biến mất rồi!!!! - Toby ôm đầu giãy giụa không kịp để ý đến quả bo đỳ của Ben
Mà giờ vụ đấy cũng chẳng quan trọng! Sao gái nhà tui lại biến mất chứ!?
Tui lôi Toby ra khỏi phòng Ben, chạy như ma đuổi xuống tầng 1
- Sao lại biến mất được hả?!
- Sally bảo ... ỐI.. đau! -
- Hả!?
- Dừng lại đi đã!! - Toby lăn lộn bám vào sàn
Tui dừng lại thì mới nhận ra cả Slendy, Violet với 1 một số thành viên khác cũng đang thay nhau đi mở cửa từng phòng.
- Cậu.. cậu ấy bị hút vào một cái lỗ không gian .. hức - Sally vừa khóc vừa kể lại câu chuyện cho bác Slendy
- Trời ạ hôm nay cái chỗ này bị làm sao vậy!? - Jeff đập cửa phòng gọi EJ
- Tao méo quan tâm nhưng mày sắp làm hỏng cửa phòng tao rồi ấy!!! - EJ càu nhàu nói vọng từ phòng ra
Mọi người đều trong tình trạng hoảng loạn nên không ai chú ý đến người khác cả. Nhưng ...rốt cuộc Medalena đã biến đi đâu được??
Tui sực nhớ đến bản thiết kế mình mới chỉnh lúc nãy nên quay lại phòng Ben
- BEEEEEEN !! NÉM EM CÁI TÚI!!!- tui căng đến mức chưa vào phòng đã gào lớn
RÀOOOOOO!! XÌiiiiiiii...
Ben bị tui làm giật mình nên đánh đổ cốc nước lên người.... và ổng xì hơi trở lại hình dáng cũ !? CLGT?!
- Ô hô, thuốc có tác dụng rồi kìa - Freak từ lúc nào đã đứng ngay sau tui
- Chú làm cái thuốc này hả? - Scarlet và Mirror chỉ vào lọ thuốc trên giường Ben
- Ừa, phát minh mới của tôi đó. Có khả năng biến đổi cơ thể và trở lại bình thường khi gặp thứ mình sợ :3
Freak, Scarlet và Mirror thấy tui chạy lên nên bám theo. Còn Ben thì sốc khi cơ thể thím ấy quay trở lại làm uke ngày hôm qua :v
- Trời ạ!! Tưởng tìm được cái gì cơ! - Mirror tức tối vì cậu ấy vừa tốn 1' chạy theo tui
- Cậu có ưa Meda đâu mà sao bỗng dưng quan tâm đến cổ thế? - Scarlet nhìn móng vuốt nói
- Thì đúng nhiều khi nó khiến tui khó chịu vì cái kiểu im lặng khinh người thật nhưng mà không có nó thì tui mất 1 người để trêu à :vvv ( Min à về dạy con gái bồ giùm tui ;;v;;)
Tui bỏ mặc hội đấy rồi tìm lục cái túi của mình... lôi ra được bản thiết kế bị nhàu vì nhét đồ lộn xộn...
- Medalena đây hả mama... hức - Violet với Kasai cũng đã lên đến nơi
- MAMA!!? Mặt mama làm sao thế!? -Vio thấy băng cứu thương được dán chi chít trên mặt tui
- A.. tui lỡ tay cào thôi...
Rồi tui đưa vội bản thiết kế cho cả 5 *Freak, Mirror, Scarlet, Kasai và Vio* xem ( thím Ben đang ức chế vì body ổng đã trở lại bình thường)
- Ra là chúng ta được tạo nên từ các tờ giấy này -Edith treo lủng lẳng trên trần phòng Ben nói vọng xuống (búp bê mà ở đâu cũng có thể xuất hiện nên không bất ngờ lắm)
- Hoàn toàn bình thường mà..vậy làm sao Meda lại biến mất được - Tui vô thức nói to
- Chẳng lẽ là do tên Zalgo ? - Cả Kasai, Mirror và Scarlet nhìn nhau nói
- Ê nhóc, lúc nãy ngươi cào mặt liệu có phải do cái tên đấy không?! - Ben quay phắt ra
Cả phòng im lặng nhìn nhau ... và...
...
...
..
Era moreugetda!! I love y'all!!
Nhạc chuông của tui lại vang lên làm phá hỏng bầu không khí nghiêm sờ túc (-...-)
*Đê Sung xin tài trợ meme này*
Tui vội chộp lấy điện thoại bấm luôn nút "nghe" mà không thèm kiểm tra xem ai gọi đến luôn.
- Mama, là con, Meda đây... -tiếng thở hổn hển... một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia
- Meda!! Cậu đang ở đâu vậy!? - Tui mừng rỡ
- Con.. sắp về biệt thự rồi.. chỉ là... sẽ có thêm một người nữa... - TÚT ... TÚT
Cuộc gọi bị ngắt quãng
Không ai bảo ai, tất cả đều chạy xuống tầng 1 và thông báo cho mọi người và lo lắng không biết ngưòi mà Meda đưa về là ai.
- Để chúng tôi tìm cậu ta - Kasai và Scarlet gật đầu nhìn nhau rồi chạy thẳng vào rừng
Masky và bác Slendy thì lo lắng cứ đi đi lại lại, Ben với Lazari thì dỗ dành Sally vì cậu ấy cứ khóc mãi... không khí càng lúc càng nặng nề...
Độ 15' sau 2 người kia quay lại... trên lưng họ là Meda và một cậu con trai tóc nâu sẫm ngắn
- Họ bị thương rất nặng, Meda không còn cảm giác ở chân rồi, còn cậu này sứt mẻ cả người, mắt trái có lẽ không còn dùng được thì phải - Kasai nói
- Trước tiên đưa chúng đến chỗ Smiley đã rồi sẽ dò hỏi sau- Masky khẩn trương dẫn đường ra phía sau khu biệt thự
Phòng bệnh của Dr.Smiley ở khá gần với khu thí nghiệm của Freak... chẳng qua là có cái biển "CẤM FREAK" ở hàng rào ngăn cách thôi.
- Ô, ai kia? - Smiley nhìn tui với cái cậu lạ mặt kia
- Lính mới và 1 đứa lạ mặt - Jeff nhanh nhảu trả lời
- Chữa cho hai đứa chúng nó nhanh nhé - EJ hời hợt tiếp lời
Lúc này cũng đã gần 7h tối rồi mà còn xảy ra chuyện này. Có vẻ không ai còn muốn ăn uống gì nữa nên cứ tập trung quanh phòng khám của Smiley.
Smiley ở trong tầm 1 tiếng gì đó rồi đi ra thông báo
- Medalena thì nhanh thôi... nhưng cậu nhóc kia có vẻ không dùng được mắt trái rồi... -Smiley ngập ngừng khi nói đến đây
- Hãy nói toàn bộ đi, ta không muốn có thêm sự giấu giếm nào đâu, Smiley - Slendy thở dài
- Mắt trái cậu ta bị găm lời nguyền của Zalgo rồi. Không cứu nổi đâu
Tất cả giật bắn người nhìn Smiley với vẻ kinh hãi.
- Tôi có cách ức chế việc này - Lulu đột nhiên lên tiếng
Đúng rồi!? Lulu cũng từng bị Zalgo lợi dụng !! Chắc chắn chị ấy biết cách xử lí lời nguyền này.
- Hãy đóng kín lời nguyền đó, giống như việc Clocky lấy đồng hồ thay cho mắt vậy - Lulu trả lời
- Nhưng chúng ta không thể lấy con mắt trái ra được nó đã bị cố định bởi lời nguyền rồi - Masky đáp trả
- Cứ khâu nó lại thôi, đưa tôi cái gì đó và kim chỉ nào - Clockwork hào hứng khi nghe đến việc khâu vá mắt
Freak chạy vào phòng thí nghiệm của mình rồi lôi ra một chiếc cúc trắng và bộ kim chỉ,... kèm theo một ống tiêm có chứa dung dịch khả nghi.
- Thuốc gây tê thôi, không có sao đâu - Freak tươi cười rạng rỡ
- Thôi RIP thằng bé rồi - EJ thì thào vẽ hình thánh giá cầu nguyện
Bác Slendy bắt cả đám về phòng ăn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc họ đâm kim xuyên vào nhãn cầu là tui đã thấy rùng mình rồi, làm sao mà an tâm ăn uống được nữa
Tối hôm ấy ... tui ngủ cùng Violet trong phòng Kasai...
Nhưng không thể nào chợp mắt nổi... có quá nhiều thứ đã xảy ra... và cái cậu lạ mặt kia có thật là nạn nhân không ??
...
"Tại sao ông nhất định không buông tha cho tôi cơ chứ" - giọng nói bí ẩn vang lên
[Còn Tiếp]
(Tính từ đầu đến chỗ "còn tiếp" tui đã viết chuẩn 2017 từ để chúc mừng năm mới... và thông báo tui sẽ nghỉ chơi tết đến tháng sau nhé, bye)
Tui biết khuôn mặt mấy bồ hiện giờ như này mà, ahihi's
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com