Chương 3
//// Thành Thiên Khải ////
Lính gác thành thấy đoàn xe, xe dẫn đầu gắn cờ "Vĩnh Thiên" liền lập tức hô to "Mở cổng thành".
Mị Nguyệt đang chợp mắt liền lập tức mở mắt, khẽ cười.
- Tới rồi.
Đoàn xe lập tức đi thẳng đến hoàng cung, thẳng đến Ngọ Môn thì dừng lại. Lúc này long liễn của Hoàng đế ở đây, Lang Gia vương cũng đang ngồi trên xe ngựa. Thấy đoàn xe tới gần, cả hai lập tức bước xuống.
- Cung nghêng Đại hoàng tỷ đại giá hồi cung.
Chung quanh rơi vào tĩnh lặng. Tiêu Nhược Cẩn lén nhìn sang Tiêu Nhược Phong, cả hai nhìn nhau rồi vẫn giữ nguyên hành lễ. Lúc này, Mị Nguyệt mới chậm rãi lên tiếng:
- Ừ.
Lập tức, cửa xe mở ra, Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ bước ra đầu tiên.
- Bái kiến Hoàng thượng, Lang Gia vương.
- Các ngươi sao lại ở đây? - Hoàng thượng nói.
- Là bằng hữu của bản cung, hoàng đệ có vấn đề gì sao?
Mị Nguyệt bước ra, bộ y phục màu vàng được thêu hình phượng hoàng bằng chỉ vàng, điểm xuyến những hạt ngọc màu đỏ. Trên đầu cài 42 chiếc trâm phượng, toát lên vẻ quyền uy.
- Hoàng đệ không dám. - Hoàng đế lập tức đáp.
- Bản cung mệt rồi.
- Mời hoàng tỷ về cung nghỉ ngơi, tối tham dự yến tiệc.
- Được. Hai người các đệ, đi theo bản cung.
Mị Nguyệt quay vào trong xe. Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà nhìn Lang Gia vương một cái đầy ẩn ý rồi cũng theo vào. Binh lính lúc này liền nhấn vào cơ quan ở hông xe, lập tức tách ra khỏi ngựa. Gia nhân tiến vào vị trí, nâng lên rồi bay vào bên trong. Hoàng đế và Lang Gia vương cũng đi theo sau.
--------------------------
/// Thiên Nguyệt Cung ///
Mị Nguyệt - Vĩnh Thiên Trưởng công chúa nhìn hai người quyền khuynh triều dã đang hành lễ trước mặt chỉ nhíu chặt mày.
- Thật sự ngu ngốc hết thuốc chữa.
- Hoàng tỷ, sao tỷ lại quay về? - Lang Gia Vương hỏi.
- Bản cung không trở về, thì còn không biết cái thành Thiên Khải này đã bị hai huynh đệ các ngươi phá hủy đến mức nào nữa. Một người là thiên tử, để mặc loạn thần tặc tử cấu kết bè cánh, hãm hại trung lương. Một người là chiến thần, lựa chọn án binh bất động, mặc kệ tiếng đồn, chỉ để bảo vệ huynh trưởng của mình. Các ngươi thử nói xem, rõ ràng là hai người thân thiết nhất, vậy mà chỉ vì cái tư tưởng ngu dốt mà không chịu nói ra. Rốt cuộc, là vì lý do gì?
- Hoàng tỷ... - Lang Gia vương bất đắc dĩ lên tiếng.
- Câm miệng.
- Hoàng tỷ, xưa nay tỷ không can thiệp chuyện thiên hạ, cớ sao lần này phải nhúng tay? - Hoàng thượng nói.
- Hừ, các ngươi quên rồi sao? Trước ngày ta xuất cung, tiên đế đã phong cho ta là Hộ Quốc Đại Giám Vĩnh Thiên Trưởng công chúa. Chẳng lẽ ta lại không có quyền can thiệp? Dù đệ có là thiên tử, ta cũng có quyền phế đệ!
- Hoàng tỷ...
- Các ngươi, một kẻ để nhi tử lợi dụng Ảnh Tông mà diệt trừ trung thần, tàn sát gia môn bách tính; một kẻ lại lợi dụng Ám Hà để bảo vệ yên bình của thành Thiên Khải. Thật nực cười! Lần này qua lần khác, các ngươi chặt đứt đường sống của người khác. Kẻ gian mang tội ác chỉ cần cúi đầu nhận tội là có thể xoá bỏ tội nghiệt, còn người trung lương ngay thẳng lại bị các ngươi trêu đùa trong lòng bàn tay.
Vĩnh Thiên Trưởng công chúa tức giận nói, vung tay, bộ ấm trà liền vỡ tan thành bụi.
- Hoàng tỷ, mong tỷ bớt giận. Trẫm cũng là thân bất do kỷ...
- Hay cho câu thân bất do kỷ, ngươi nhìn lại hoàng đệ của ngươi xem. Hắn bị trúng hàn độc, ngươi biết nhưng vẫn để cho Tiêu Vĩnh đưa đồ ăn gây hại đến cho hắn. Hắn sắp chết rồi.
- Trẫm...
- Hoàng tỷ, tỷ đừng nói nữa. - Lang Gia vương nói.
Vĩnh Thiên Trưởng công chúa bước đến trước mặt Lang Gia vương, nâng tay điểm lên trán hắn, phóng ra luồn chân khí. Mắt thường có thể thấy, hàn khí trong người Lang Gia vương tụ về giữa trán, bay về phía tay của Vĩnh Thiên Trưởng công chúa.
- Cô ta đang làm gì vậy? - Tô Xương Hà nói với Tô Mộ Vũ
- Chắc là, muốn cứu Lang Gia vương. - Tô Mộ Vũ đáp lại.
Sau một khắc, Lang Gia vương ngã khụy xuống, trên tay Vĩnh Thiên là hàn độc màu đen, xung quanh lượn lờ khí lạnh, đang bay lơ lửng. Lang Gia vương khóe môi chảy máu, ngẩng mặt lên nhìn vị hoàng tỷ trước mặt, nhẹ nhõm mà thở phào.
- Lần này bản cung quay về, ngoài việc cứu sống Nhược Phong, còn muốn huyết tẩy những thế lực ngoài kia. Trả lại một Bắc Ly tươi sáng cho con dân trong thiên hạ.
Vĩnh Thiên đẩy hàn độc vào trong chiếc lọ sứ, rồi nhìn Hoàng đế và Lang Gia vương.
- Trở về đi.
- Đa tạ hoàng tỷ. - Lang Gia vương hành lễ rồi rời đi.
- Hoàng tỷ, yến tiệc tối nay, mong tỷ tới tham dự, để hoàng đệ được chuộc tội.
- Đi đi. - Vĩnh Thiên phất tay.
Nhìn họ rời đi, Mị Nguyệt liền quay sang nhìn Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà.
- Ta tên là Tiêu Nguyệt Thiên, Trưởng công chúa được tiên đế sủng ái nhất. Theo lời đồn, từ nhỏ ta là tiểu Ma Vương, thường đàn áp cung nhân. Nhưng ta chỉ đàn áp kẻ lợi dụng chức quyền mà thôi. Phụ hoàng biết rõ như vậy, chưa bao giờ trách phạt ta, ngược lại còn dung túng để ta giúp thanh tẩy hậu cung dơ bẩn này. Cho đến khi ta lâm bệnh, phải rời cung lên núi tĩnh dưỡng, lũ sâu bọ này lại vùng lên. Tiêu Nhược Cẩn và Tiêu Nhược Phong từ nhỏ không được sủng ái, thường bị cung nhân ức hiếp. Một lần ta hồi cung thăm phụ hoàng, liền phát giác, giết sạch đám cung nhân hỗn xược đó, rồi để hai đứa họ rời khỏi hoàng cung, tìm nơi phù hợp sinh sống. Lúc ấy, ta nghĩ rằng trong cái hoàng cung lạnh lẽo này, bọn chúng nương tựa nhau mà tồn tại, nên sau này, nếu một trong hai đăng cơ, kẻ còn lại cũng sẽ an tâm mà sống. Nhưng cuối cùng, ta lại không ngờ lòng người lại khuất phục trước hoàng quyền. Thật đáng tiếc.
- Mị Nguyệt, thật ra vốn đâu có liên quan tới cô. - Tô Xương Hà nói.
- Bách tính sống khổ sở bởi đám quan lại tham ô, ta không muốn tình trạng này còn tiếp tục tới đời sau nữa. Hiện tại các hoàng tử đã bắt đầu được tham dự vào chuyện triều chính rồi. Ta không muốn lại xuất hiện một Tiêu Vĩnh thứ hai.
Mị Nguyệt nói xong liền quay người nhìn về phía bảo tọa mà phụ hoàng đã ban cho cô, cũng nhìn lại cung điện xa hoa lộng lẫy này, khẽ thở dài. Tô Xương Hà thấy vậy, bước đến vỗ vai trấn an.
- Thôi, các ngươi nghỉ ngơi đi. Tối nay còn dự yến nữa.
Mị Nguyệt nói rồi quay người tiến vào tẩm điện. Đào Vận lúc này mới bước lên, nói:
- Hai vị, mời theo nô gia sang thiên điện nghỉ ngơi.
Tô Xương Hà nhìn theo bóng lưng của Mị Nguyệt, rồi quay sang nói với Tô Mộ Vũ:
- Ngươi đi trước, ta đi xem cô ấy đã.
- Được. - Tô Mộ Vũ gật đầu rồi rời đi.
Tô Xương Hà bước đến cửa điện, lúng túng không biết nên vào thế nào. Đột nhiên cánh cửa mở ra, một luồng khí kéo hắn vào trong rồi đóng cửa lại.
- Xương Hà, tìm ta sao?
- Ta chỉ muốn xác nhận cô không sao thôi.
- Ồ! Từ khi nào Đại gia trưởng lại hạ mình đến quan tâm ta như vậy.
- Ta.. ta... - Tô Xương Hà đỏ mặt.
- Ta nghĩ ngoài Mộ Vũ Mặc đệ nhất mỹ nhân Ám Hà và Bạch tiểu thần y ra thì ngươi sẽ không quan tâm tới ai nữa chứ.
- Vì... vì ngươi là bằng hữu của ta và Mộ Vũ mà. - Tô Xương Hà quay mặt nhìn chỗ khác.
Mị Nguyệt nhìn vành tai đỏ ửng của Tô Xương Hà, khóe môi cong lên.
- Được rồi. Ngươi có đói không? Ta bảo cung nữ mang điểm tâm tới.
- Cũng được.
Mị Nguyệt và Tô Xương Hà ngồi ăn điểm taam, cùng trò chuyện về những câu chuyện của cả hai.
- Xương Hà... - Mị Nguyệt đột nhiên gọi.
- Hả?
- Ta có vật này, muốn trả lại ngươi.
- Là gì vậy? - Tô Xương Hà nghi hoặc hỏi.
- Thánh vật Hỏa Long chi.
Mị Nguyệt vừa dứt lời, liền lấy ra một hộp sứ, nhẹ nhàng đưa cho Tô Xương Hà. Tô Xương Hà nhận lấy, khóe mắt hơi đỏ lên, vì thứ này mà hắn phải trải qua bao nhiêu gian khổ để báo món thù máu. Mị Nguyệt đi đến trước mặt hắn, khẽ xoa đầu rồi nâng cằm hắn lên.
- Lần này ta xuống núi cần hoàn thành hai việc trọng đại nhất: thứ nhất là trả lại sự bình yên cho bách tính Bắc Ly; thứ hai là trả lại sự trong sạch cho Ám Hà các ngươi. Trước khi đi, phương trưởng có nói với ta rằng tình kiếp của ta đã đến, lúc ấy ta tự hỏi: "Tình kiếp cái gì chứ?" Mị Nguyệt ta cả đời đã định sẵn phải cô độc. Cho đến khi nhìn thấy ngươi, ta mới hiểu, tình kiếp này dựa trên những ân oán đời trước mà ta phải trả. Để chữa lành cho ngươi, cũng là để độ hóa cho chính ta.
- Nhưng họ không thể trở về nữa, Cha mẹ ta không trở về nữa, thành Thánh Hỏa cũng không tồn tại nữa. - Tô Xương Hà run rẩy nói.
Mị Nguyệt chỉ cười nhẹ, tay điểm lên trán Tô Xương Hà, kéo cả hai vào một khoảng không. Tại đây, Mị Nguyệt mở ra một xảo ảnh, nói:
- Thành Thánh Hỏa hiện không còn ở chỗ cũ, nhưng vẫn tồn tại sâu trong núi Hỏa Thanh tại Miêu Cương. Cha mẹ ngươi đã không còn, nhưng ta đã độ hóa cho họ rồi. Họ vẫn sống, chỉ là ngươi sẽ không được gặp.
- Tại sao?
- Vì gặp là trái với Thiên Đạo, ta cưỡng ép để cho ngươi thấy điều này cũng đã chạm đến giới hạn của ta rồi.
- Mị Nguyệt, rốt cuộc cô là ai?
- Ta là Vĩnh Thiên Trưởng công chúa, Tiêu Nguyệt Thiên. Sau khi lên núi tu dưỡng, ta bái một vị chân nhân là sư phụ, lấy hiệu Mị Nguyệt, mở Thiên Hoàng Lâu làm tai mắt để thu thập tin tức, đồng thời cứu giúp bách tính. Sau khi đạt đến cảnh giới Huyền Du, sư phụ đã thi triển Thiên Luân trận lên ta, giúp ta biết được sứ mệnh mỗi kiếp của mình. Đây là kiếp thứ 4 của ta.
- Tại sao lại nói với ta?
- Ta nói rồi. Ngươi là tình kiếp của ta mà. - Mị Nguyệt nghiêng đầu cười.
Nháy mắt, cả hai đã trở lại thực thể. Mị Nguyệt lúc này thổ huyết, thi triển Thiên Luân trận tốn rất nhiều nội lực. Tô Xương Hà lập tức đỡ lấy, truyền nội lực cho cô. Khi thấy gương mặt hồng hào trở lại, liền bế ngang rồi đặt cô lên sàng.
- Nghỉ ngơi đi, ta canh chừng cô. Chuyện vừa rồi, là bí mật của chúng ta.
- Được. - Mị Nguyệt khẽ cười rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Tô Xương Hà nhìn chằm chằm gương mặt tuyệt diễm kia, chỉ thấy trong lòng rối bời. Hôm nay hắn đã tiếp nhận quá nhiều thông tin rồi. Chìm trong suy nghĩ, Tô Xương Hà cũng dần thiếp đi. Lúc này, Mị Nguyệt mở mắt ra nhìn hắn đầy ẩn ý, rồi cũng thu tâm mà nghỉ ngơi.
=====================================
/////////////// Hết Chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com