Chương 4
/// Cần Chính điện ///
- Vĩnh Thiên Trưởng công chúa giá đáo.
Vĩnh Thiên bước vào, cung trang màu đỏ tươi thêu hình Bách Điểu Triều Phượng bằng chỉ vàng, trên đầu cài bộ trâm phượng gắn hồng ngọc. Theo sau là Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ, khoác y phục tím nhạt, họa tiết thêu hình kỳ lân ẩn hiện, trên đầu đội kim quan bằng bạch ngọc.
Ngay lập tức, tất cả mọi người trong điện đứng dậy vấn an, bao gồm cả Hoàng đế.
- Trưởng Công chúa thiên tuế.
- Bình thân. - Vĩnh Thiên khẽ nâng tay
- Tạ Trưởng công chúa.
Vĩnh Thiên ngồi xuống bị trí cao nhất bên trái Hoàng đế, phía dưới cô là bàn của Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ. Quan lại bên dưới nhìn về phía 2 người họ, xì xào to nhỏ về thân phận của 2 người.
Hoàng đế thấy bầu không khí lúng túng, liền hắng giọng. Tiếng xì xào lập tức im bặt. Y lên tiếng:
- Hôm nay, nhân dịp Trưởng Công chúa hồi cung, trẫm đặc thiết đại yến tẩy trần nghênh đón Đại Hoàng tỷ. Chư vị ái khanh, khởi toạ nhập yến. Hoàng tỷ, ly này, trẫm kính tỷ.
Hoàng đế đưa ly rượu về phía Vĩnh Thiên, cô cũng nâng ly, gật đầu tựa đồng ý rồi cả hai uống cạn.
Quá bốn tuần rượu, khi tất cả đều chìm trong sự vui vẻ của sơn hào hải vị và vũ cơ đàn hát. Vĩnh Thiên lặng lẽ quan sát tất cả mọi người có mặt tại hôm nay. Đột nhiên, một vũ cơ nổi sát ý, bay về phía Vĩnh Thiên, rút đoản đao trong người chĩa về phía cô.
Tô Xương Hà lập tức vung tay, ly rượu trong tay bay về phía ả vũ cơ, khiến cho ả ngã xuống. Bầu không khí rơi vào im lặng. Các đại thần lạnh sống lưng, nhìn về phía Hoàng đế. Lang Gia vương tuy sắc mặt trắng bạch nhưng đỡ hơn so với trước đây, đứng dậy đi về phía ả vũ cơ.
- To gan, dám ám sát Trưởng công chúa. Ai phái ngươi tới.
Ả sát thủ trừng mắt, thốt ra hai từ "Ám Hà" rồi định tự sát bằng thuốc độc giấu trong miệng, nhưng một luồng gió thổi tới, điểm vào huyệt đạo khiến ả không thể nhúc nhích. Vĩnh Thiên lúc này mới nâng mí mắt, nhìn xuống phía dưới, mỉa mai cười:
- Bản cung không biết rằng, từ khi nào mà bằng hữu của bản cung lại nhận lệnh ám sát bản cung đấy.
Đám đông lập tức hít một ngụm khí lạnh. Trưởng công chúa giao du với tổ chức sát thủ trong giang hồ, đây là tin tức chấn động. Vĩnh Thiên lập tức nói tiếp:
- Nhưng mà... Bản cung nhìn ngươi quen lắm, giống vị thiếp thất nào đó của Đỗ Quốc công thì phải.
Đỗ Quốc công lập tức quỳ giữa đại điện, dập đầu 3 lạy:
- Khởi bẩm Hoàng thượng, Trưởng công chúa. Vi thần không có quan hệ với ả vũ cơ này.
- Ồ. Phải không? - Vĩnh Thiên cười lạnh.
- Vi thần bị oan mà.
Vĩnh Thiên ra hiệu cho Đào Vận đứng sau lưng, Đào Vận hiểu ý lập tức đến trước mặt ả sát thủ, kéo vạt áo lên, để lộ hình xăm hoa mai trên cánh tay cô ả. Vĩnh Thiên liền nói:
- Cả thành Thiên Khải này, chỉ có Đỗ Quốc công là thích hoa mai. Các thiếp thất hay gia nhân có khế ước trong phủ ngươi cũng đều có hình xăm này để xác nhận thân phận. Ngươi nói xem, ngươi có bị oan hay không?
- Vi thần... - Đỗ Quốc công run rẩy, lắp bắp nói.
- Chưa hết, trên đường hồi cung, bản cung cũng gặp thích khách. Trên người tên thủ lĩnh có lệnh bài khắc chữ Đỗ, trên binh khí cũng có khắc chữ này. Đây là bằng chứng.
Vĩnh Thiên ra hiệu, Đào Vận lập tức đưa ra thanh đao có khắc chữ Đỗ ở cán đao. Có một vị đại thần buột miệng nói:
- Đúng là của họ Đỗ....
Hoàng đế lúc này lên tiếng:
- Vũ Lâm quân, áp giải Đỗ Quốc công vào đại lao tra khảo. Nhược Phong, việc này giao cho đệ xử lý.
- Thần đệ lĩnh chỉ. - Lang Gia vương đáp.
Vĩnh Thiên liền đứng dậy rời khỏi. Đến chỗ ả sát thủ liền vung tay, một chưởng lao về phía ả sát thủ đang bất động. Trong tức khắc, toàn thân ả liền chảy máu rồi ngã xuống, chết không nhắm mắt.
- Bản cung mệt rồi, các ngươi cứ từ từ mà thưởng thức.
- Cung tiễn Trưởng công chúa.
Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ cũng đồng thời theo bước cô rời khỏi Cần Chính điện.
=================================
Ngày hôm sau, theo khẩu dụ của Hoàng đế, tam tộc của Đỗ Quốc công lập tức bị giam vào Thận Hình ty, do Lang Gia vương xét xử. Lúc này, Trưởng công chúa sai cung nhân truyền tin đến cho Lang Gia vương, muốn đưa 2 người đến hỗ trợ. Đó chính là Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ.
Trước khi hai người rời đi, Mị Nguyệt đã đưa lệnh bài của mình cho họ, thấy lệnh bài như thấy người, không ai có quyền được ngăn cản họ.
- Đi đi, ta mở cho các ngươi con đường để đến bờ bên kia, còn các ngươi muốn dẫn Ám Hà thành danh môn chính phái, phải dựa vào năng lực của các ngươi. Nhưng nhớ lấy, không được lấy chuyện công trả thù tư.
- Đa tạ. - Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà gật đầu nói rồi xoay ngươi rời đi.
---------------------------
// Phủ Lang Gia vương //
Tiêu Nhược Phong nhìn hai người trước mặt, khẽ phiền não mà nói:
- Bản vương không biết là các ngươi may mắn hay là ta đen đủi nữa đây.
- Vương gia nói vậy, cũng chỉ là một ý nghĩa thôi mà. - Tô Xương Hà đáp lại.
- Được rồi, các ngươi đến phủ Đỗ Quốc công điều tra đi. Ta đã xin hoàng huynh cho phép các ngươi sử dụng nguồn lực của Ám Hà, cùng với Đại lý tự điều tra.
- Đa tạ, vương gia.
- Lần này hoàng tỷ trở về, có nói gì với các ngươi không?
- Trưởng công chúa nhờ ta chuyển tới ngài một câu.
- Mời nói.
- Nhật hữu tham quan, Bắc Ly tất vong.
- Đa tạ.
Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ quay người rời đi. Tiêu Nhược Phong nhìn theo bóng của họ, khẽ thở dài. Hôm qua tỷ ấy đã hút hết độc trong người hắn ra, sau đó còn đưa phương thuốc, hiện tại sức khỏe hắn đã tốt hơn, nhưng việc trước khi không làm được, thì có thể làm được rồi.
-----------------------------
- Ê Tô Mộ Vũ, ngươi nghĩ vị công chúa này chỉ muốn thị uy hay là sẽ theo sát đến cùng.
- Ta nghĩ cô ấy thật sự muốn nhổ cái ung nhọt trong lời cô ấy nói. Diệt cỏ tận gốc.
- Nhưng thủy chí thanh tắc vô ngư (nước trong quá thì không có cá), không phải hay sao?
- Ta nghĩ, dù sau này nếu có, bọn chúng cũng không dám phô trương nữa đâu.
- Ài dà, ngươi đừng có nghiêm túc quá được không hả? Cái mặt lạnh như tiền vậy là sao chứ.
Tô Mộ Vũ lườm Tô Xương Hà rồi vận khinh công rời đi.
- Ê ê đợi ta chứ. - Tô Xương Hà liền bám theo.
Tại nơi hai người vừa rời đi, hai người áo đen bí ẩn bước ra, dõi theo. Một người cao hơn lên tiếng:
- Báo cho chủ nhân đi.
- Vâng.
=============================
///// Hết Chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com