Chương 1: Buổi Gặp Gỡ Định Mệnh và Ánh Nhìn Lướt Qua
Trần Thanh Tùng, chàng luật sư trẻ tuổi với vóc dáng săn chắc, tràn đầy năng lượng của tuổi 28, đang vùi mình vào bản kế hoạch cho ngày trọng đại nhất đời. Bởi lẽ, chỉ còn vài tuần nữa, anh sẽ chính thức về chung một nhà với Trâm Anh, cô giáo viên cấp ba nhỏ hơn anh một tuổi. Mối tình của họ, từ thuở còn là sinh viên chung trường – tình yêu của họ đã nồng nàn và sâu đậm, được dệt nên từ những lần gặp đầu tiên và đã vun đắp qua tháng năm. Với Tùng, Trâm Anh là hiện thân của hạnh phúc, là điểm đến bình yên sau những giờ làm việc căng thẳng ở văn phòng luật sư. Chính vì thế, anh dồn hết tâm huyết, tỉ mỉ từng chi tiết, mong muốn ngày cưới sẽ là một dấu ấn khó phai.
Hoàn tất bản phác thảo cuối cùng, Tùng gấp tài liệu, lòng tràn đầy háo hức. Anh muốn đưa bản kế hoạch hoàn hảo này đến Trâm Anh và gia đình cô để hỏi ý kiến. Chiếc xe lướt êm trên con đường quen thuộc dẫn đến ngôi nhà nhỏ xinh của Trâm Anh. Vừa bước vào cửa, không khí ấm cúng, thoang thoảng mùi thảo mộc dịu nhẹ đặc trưng của một gia đình làm nghề thuốc nam đã vây lấy anh. Ngay khi bước vào nhà, anh đã nhìn thấy ba của Trâm Anh, đó chính là ông Tuấn, một thầy thuốc Nam ngoài 40 nhưng ông lại sở hữu một thân hình rắn rỏi, phong độ đến ngạc nhiên, đang ngồi ở phòng khách nhâm nhi chén trà.
Khi Tùng ngước lên chào, ánh mắt anh vô tình chạm phải ánh mắt của ông Tuấn. Khoảnh khắc ấy, dường như có một luồng điện lạ lướt qua không khí. Ông Tuấn, với nụ cười điềm đạm, đôi mắt sắc sảo nhưng đầy cuốn hút và tạo ra một sự trầm ấm nhẹ cho người người xung quanh. Tuy nhiên, Tùng chỉ lướt qua ánh nhìn ấy. Tâm trí anh lúc này hoàn toàn bị lấp đầy bởi Trâm Anh, bởi những dự định cho tổ ấm tương lai. Mọi cảm xúc khác, dù có chớm nở, cũng nhanh chóng bị đẩy lùi bởi sự phấn khích và trách nhiệm với hạnh phúc đang cận kề. Anh là một người bisexual, nhưng trong giai đoạn này, khía cạnh ấy dường như đang ngủ yên, nhường chỗ cho tình yêu và sự cam kết với Trâm Anh.
"Con chào ba ạ," Tùng niềm nở, đặt tập tài liệu lên bàn. Trâm Anh từ trong bếp bước ra, nụ cười rạng rỡ như nắng mai.
"Anh đến rồi à? Em đang làm ít bánh ngọt mời anh đây," cô líu lo, giọng ngọt ngào.
Hai người cùng nhau ngồi xuống, bàn bạc sôi nổi về từng hạng mục trong kế hoạch đám cưới. Tùng chăm chú lắng nghe, ghi chép lại những góp ý của Trâm Anh. Mải mê chỉnh sửa, anh vô ý làm đổ lọ sơn trang trí nhỏ trên bàn xuống chiếc áo sơ mi trắng tinh.
"Ôi, chết rồi!" Tùng thốt lên, "Em xin lỗi, để anh đi thay đồ cái đã."
Trâm Anh cười khúc khích: "Thôi được rồi, anh vào nhà tắm thay đi, nó nằm ở cuối hành lang nhé."
Tùng gật đầu, vội vã đi về phía cuối hành lang. Vừa đến gần cửa nhà tắm, anh định đẩy cửa thì nhận ra bên trong có người, nhưng cánh cửa chỉ đóng hờ, chừa một khoảng nhỏ. Ánh sáng từ bên trong hắt ra. Tùng đã vô ý liếc nhìn vào và rồi thấy ông Tuấn đang thay đồ chuẩn bị đi đâu đó. Cảnh tượng ông Tuấn đang trần truồng đã làm tim anh bất chợt hẫng đi một nhịp.
Trước mắt anh là một cảnh tượng đầy bất ngờ. Ông Tuấn đang đứng đối diện gương, lưng quay về phía cửa, chỉ lộ ra cặp mông căng tròn và một cơ thể đầy cơ bắp săn chắc, đường nét vạm vỡ của một người đàn ông trung niên thường xuyên rèn luyện hiện rõ mồn một dưới lớp da bánh mật. Tùng nín thở. Bất chợt, ông Tuấn cúi xuống nhặt thứ gì đó rơi dưới sàn, và chính lúc đó, đã để lộ con cu đang ngủ say, nó khoảng 20 cm. Lúc ấy, ánh mắt Tùng không thể tránh khỏi việc lướt qua một hình ảnh đầy sức sống và tràn đầy khoái cảm, điều này đã làm cho Tùng một thoáng rung động nhẹ chạy dọc sống lưng, một cảm giác rất bản năng và khó định nghĩa. Sự mạnh mẽ, phong độ của người đàn ông trước mắt, cùng với khoảnh khắc vô tình nhìn thấy sự "tĩnh lặng" ấy, đã khẽ chạm vào khoái cảm chôn giấu bấy lâu đã và đang tiềm ẩn trong anh. Thế nhưng, khoái cảm ấy như một cơn gió thoáng qua, cảm giác ấy nhanh chóng bị gạt sang một bên. Tùng vội vàng quay người, khuôn mặt hơi nóng bừng. Lúc này, điều duy nhất anh quan tâm vẫn là Trâm Anh, là hạnh phúc đang chờ đợi anh ở phía trước. Anh hít một hơi sâu, gõ cửa nhà tắm rồi nhanh chóng đi vào, như thể chưa từng có gì xảy ra. Đồng thời, lúc đó ông Tuấn cũng thay đồ xong. Mọi thứ vẫn phải chu toàn cho ngày trọng đại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com