Chương 2: Bữa Tiệc Bất Ngờ và Những Ánh Mắt Đan Xen
Mấy ngày sau, không khí chuẩn bị cho đám cưới càng trở nên khẩn trương và nhộn nhịp. Trần Thanh Tùng dẫn ba mình và ông Tuấn đến tiệm may để đo đạc, chuẩn bị những bộ lễ phục tươm tất nhất cho ngày trọng đại. Ban đầu, cả ba người đàn ông cùng nhau chọn vải, ướm thử từng bộ vest một cách tỉ mỉ. Tuy nhiên, do có một cuộc gọi công việc gấp, ba Tùng đành phải về trước, để lại Tùng và ông Tuấn tiếp tục công việc.
"Thôi, ba đi trước nhé Tùng. Con ở lại với ba Tuấn cho xong xuôi đi con," ba Tùng dặn dò, giọng đầy tin tưởng.
"Vâng, ba cứ về đi ạ. Con và ba Tuấn sẽ lo liệu nốt ạ," Tùng đáp lời, mắt vẫn chăm chú vào tấm vải lụa đang được người thợ may ướm thử.
Thế là, hai người đàn ông, một trẻ một già nhưng cùng sở hữu vóc dáng đáng ngưỡng mộ, tiếp tục công việc. Họ cùng nhau trao đổi, chỉnh sửa những chi tiết cuối cùng của bộ lễ phục, từ đường cắt đến chất liệu vải. Không gian tiệm may vốn yên tĩnh, nhưng giờ đây lại tràn ngập những tiếng cười và câu chuyện phiếm về đám cưới sắp tới. Tùng cảm thấy thoải mái hơn khi ở riêng với ông Tuấn, không còn chút gượng gạo nào sau sự cố nhà tắm hôm trước. Thậm chí, anh còn cảm nhận được một sự dễ chịu, gần gũi hơn.
Sau khi mọi việc hoàn tất, Tùng đưa ông Tuấn về nhà. Trên đường đi, chợt nhớ ra tối nay ở nhà còn có vài lon bia ướp lạnh, Tùng nảy ra ý định rủ ba mình "lai rai" chút đỉnh. Nghĩ là làm, anh ghé vào một cửa hàng tiện lợi, mua thêm một ít mồi nhậu.
"Ba Tuấn về trước đi ạ. Con ghé mua chút đồ rồi về ngay," Tùng nói khi xe dừng trước cổng nhà Trâm Anh.
"Ừ, con cứ tự nhiên nhé. Về đến nhà rồi mình lại nói chuyện," ông Tuấn gật đầu, nở một nụ cười hiền hậu rồi bước xuống xe.
Khi Tùng về đến nhà, vừa mở cửa, anh đã bất ngờ thấy trong phòng khách có một bóng người đàn ông lạ. Nhìn kỹ lại, đó chính là anh Lợi – cháu họ của ông Tuấn.
"Ơ, anh Lợi à? Anh đến khi nào vậy?" Tùng ngạc nhiên hỏi, đồng thời khẽ đặt túi đồ xuống.
Anh Lợi cười đáp: "Mới đến thôi Tùng. Cậu Ba có kể về em đó Tùng, giờ đây mới có dịp gặp mặt." Anh Lợi đứng dậy bắt tay Tùng, ánh mắt thân thiện.
Ngay sau đó, Tùng cùng anh Lợi bắt tay chuẩn bị mồi nhậu. Trong lúc vừa làm đồ ăn vừa trò chuyện, Tùng tìm hiểu sơ qua và biết anh Lợi là dân IT, làm việc trong lĩnh vực công nghệ, năm nay cũng bằng tuổi Tùng. **Hai người nhanh chóng tìm thấy điểm chung và trò chuyện khá hợp.
Vừa đem mồi nhậu ra bàn, Tùng càng bất ngờ hơn khi thấy chú út Cường ở đó cùng với con trai mình là thằng Linh, và cả anh hai cùng anh ba – đó là anh Thuận và anh An – cũng đang ngồi sẵn ở đó. Hóa ra, là do họ có việc nên tiện thể ghé đây chơi luôn và hai anh này mới về.
"Này Tùng, lại đây con. Nay có chú út Cường ghé chơi nè con. Còn đây là thằng Linh, con trai chú Cường, chắc con ít gặp nó nên không biết đâu, nó giỏi lắm ấy, năm nay mới tròn 20 mà đã là sinh viên y năm 3 rồi đó," ông Tuấn giới thiệu, giọng đầy tự hào. "Còn hai anh con nay rảnh về thăm ba nè, chúng nó tối ngày cấm cúi công việc ở bệnh viện có quan tâm đến ba nó đâu nè. Thằng Thuận thì đã 31 tuổi và thằng An đã 30 tuổi mà chưa có mối tình nào, thua cả em mày nữa đúng không Tùng?" ông Tuấn trêu đùa.
Tùng cười xòa: "Dạ đúng rồi ạ. Chào các chú, các anh, các em ạ," anh niềm nở chào hỏi từng người, cảm thấy không khí bữa nhậu thêm phần sôi nổi.
Buổi nhậu bắt đầu. Những ly bia chạm vào nhau leng keng, tiếng cười nói rộn ràng. Họ cùng nhau trao đổi, tìm hiểu về công việc, cuộc sống của nhau, đặc biệt là bàn về chuyện cưới hỏi của Tùng và Trâm Anh.
"Này Tùng, cậu đúng là có phước đấy. Trâm Anh nhà tôi nó hiền lành, đảm đang, lại xinh xắn nữa chứ," chú Cường vừa nhấp ly bia vừa nói, ánh mắt đầy hài lòng.
Anh Thuận tiếp lời: "Đúng rồi, lại còn học cùng trường, mối tình học trò đẹp như mơ ấy chứ."
Anh An cười xòa: "Thôi cứ để hai đứa nó tự nhiên. Mà nhìn Tùng với Trâm Anh, đúng là đẹp đôi thật!"
"Nói mới nhớ, Tùng làm luật sư chắc bận lắm hả con? Thằng Linh nhà chú cũng học y, cũng bận túi bụi. Mấy đứa trẻ bây giờ đều tài giỏi và bận rộn quá," chú Cường hỏi, quay sang nhìn Tùng.
Tùng gật đầu: "Dạ cũng tùy lúc thôi chú ạ. Nhưng đúng là công việc luật sư đòi hỏi sự tập trung cao độ. À mà Linh học y năm 3 rồi sao? Cháu thấy Linh có vẻ khá trầm tính, chắc là tập trung học lắm hả?"
Linh khẽ mỉm cười: "Dạ, cũng bình thường thôi anh. Em thích nghiên cứu về cơ thể người nên thấy ngành y khá thú vị."
Càng về sau, không khí càng nóng lên. Có lẽ bởi hơi men bắt đầu thấm, hoặc vì thời tiết oi bức, từng người một trong bàn nhậu đều bắt đầu cởi bỏ áo sơ mi. Lần lượt chú Cường, anh Thuận, anh An, và cả anh Lợi đều để lộ những cơ bắp rắn rỏi, săn chắc, mồ hôi lấm tấm dưới ánh đèn. Tùng không khỏi chú ý. Thực tế là, tất cả những người đàn ông có mặt ở đây, từ ông Tuấn phong độ, chú Cường vạm vỡ, hai anh bác sĩ lịch lãm đến anh Lợi IT mạnh mẽ, đều sở hữu một thân hình cực kỳ hấp dẫn.
Trong cơn say, dường như một phần con người sâu kín trong Tùng đã được đánh thức. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, anh cảm nhận được một sự rung động khó tả, một khao khát bản năng đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thổ lộ ra được cảm xúc ấy, bởi vì tình yêu và trách nhiệm với Trâm Anh vẫn còn đó, vững chắc trong tâm trí anh. Anh cố gắng kiểm soát bản thân, để cho men bia che lấp đi những cảm xúc phức tạp đang len lỏi trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com