Chương 25: Nỗi Buồn Được Xoa Dịu Bằng Bản Năng
Trước khi thực hiện kế hoạch táo bạo đã bàn với Anh An, Tùng biết mình còn một "mảnh ghép" quan trọng cần chinh phục sâu sắc hơn: Anh Lợi. Anh Lợi là người khá dè dặt, và nỗi buồn từ cuộc ly dị vợ gần đây khiến anh càng trở nên khép kín. Tùng muốn Anh Lợi sẽ là một người tình mới, một điểm tựa khác trong "đế chế" của mình.
Cậu gọi cho Anh Lợi, mời anh đến căn nhà mới với lý do muốn bàn bạc thêm về cách sắp xếp nội thất, và cũng muốn Anh Lợi đến để thư giãn, giải tỏa căng thẳng sau chuyện buồn gia đình. Anh Lợi, dù không mấy thiết tha, nhưng vẫn nhận lời.
Khi Anh Lợi đến, Tùng đón tiếp anh bằng nụ cười ấm áp, đầy cảm thông. Anh Lợi trông khá tiều tụy, đôi mắt hằn lên vẻ mệt mỏi và nỗi buồn cố giấu. Tùng khẽ vỗ vai anh, nói những lời an ủi chân thành về chuyện ly dị. Anh biết, đây là thời điểm Anh Lợi yếu lòng nhất, và cũng là cơ hội để Tùng tiếp cận.
Họ ngồi trò chuyện một lúc, không khí dần trở nên thoải mái hơn. Tùng khéo léo chuyển hướng câu chuyện sang sự tự do, sự giải thoát khỏi những ràng buộc. Anh đứng dậy, chậm rãi đi về phía chiếc loa, bật một bản nhạc không lời du dương, đầy gợi cảm. Tùng quay lại nhìn Anh Lợi, ánh mắt anh đầy vẻ mời gọi và thấu hiểu. Anh từ từ chạm tay vào vạt áo sơ mi của mình, và từng chiếc cúc được tháo ra một cách chậm rãi, như một màn trình diễn đầy quyến rũ.
Tùng cởi bỏ hoàn toàn chiếc áo sơ mi, để lộ thân hình săn chắc, khỏe khoắn. Anh đứng đó, khỏa thân nửa trên, ánh mắt dán chặt vào Anh Lợi, mời gọi. Anh Lợi nuốt khan, ánh mắt đầy giằng xé giữa sự e ngại và khao khát. Tùng bước lại gần hơn, đưa tay chạm nhẹ vào tay Anh Lợi. "Anh Lợi, hãy để em giúp anh qua nỗi buồn này nhé," Tùng thì thầm, giọng nói đầy ma mị.
Không cưỡng lại được sự quyến rũ của Tùng, Anh Lợi từ từ đứng dậy. Anh cũng bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình. Họ cùng nhau khoả thân, những cơ thể trần trụi đối mặt nhau trong không gian ấm cúng của căn nhà mới. Anh Lợi vẫn còn chút ngập ngừng, nhưng Tùng đã chủ động ôm lấy anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu, nồng nàn.
Tùng biết Anh Lợi cần sự dịu dàng và cả sự mạnh mẽ. Anh chủ động dân thân thể mình cho Anh Lợi, cho phép anh Lợi khám phá mọi ngóc ngách. Tùng dùng môi lưỡi, đôi tay, và cả cơ thể mình để xoa dịu nỗi buồn, để đánh thức những ham muốn đang ngủ quên trong Anh Lợi. Dần dần, sự sung sướng và mãn nguyện từ từ xuất hiện trên gương mặt Anh Lợi. Anh ta bắt đầu đáp lại Tùng một cách cuồng nhiệt hơn, những ngón tay siết chặt lấy thắt lưng Tùng, những nụ hôn trở nên mạnh bạo hơn.
Từ phòng khách, tiếng rên rỉ của Tùng và Anh Lợi bắt đầu vang lên. Anh Lợi, trong cơn mê say, không ngừng rên rỉ gọi tên Tùng. Tùng cũng không kìm được những tiếng thở dốc đầy khoái cảm khi cảm nhận sự cương cứng của Anh Lợi. Tiếng va chạm da thịt, tiếng phành phạch phành phạch của hai cơ thể hòa quyện vào nhau vang vọng khắp cả căn nhà.
Họ không chỉ dừng lại ở phòng khách. Dục vọng dâng trào cuốn họ đi khắp mọi nơi. Từ sàn nhà phòng khách, họ di chuyển đến phòng ngủ, tiếp tục những nhịp điệu hoan lạc trên chiếc giường êm ái. Sau đó, họ lại kéo nhau ra cả nhà bếp, dựa vào quầy bar lạnh lẽo, và rồi ra cả ngoài vườn, nằm trên thảm cỏ xanh mướt dưới ánh trăng. Nơi đâu cũng đầy những dấu tình yêu của cả hai người họ, những vết hằn đỏ trên da thịt, những vệt ẩm ướt, và cả mùi hương hòa quyện của hai người đàn ông.
Căn nhà mới, tưởng chừng chỉ là nơi cất giấu bí mật, giờ đây đã trở thành một chứng nhân cho sự khai phóng của Anh Lợi. Nỗi buồn của anh ta đã được xoa dịu, không phải bằng lời an ủi, mà bằng chính bản năng và sự dâng hiến của Tùng. Tùng nhìn Anh Lợi, thấy anh ta hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng, và một nụ cười thỏa mãn hiện lên trên môi anh. Tùng biết, Anh Lợi giờ đây đã hoàn toàn thuộc về anh, một "người yêu mới" đầy mạnh mẽ và trung thành trong thế giới bí mật mà Tùng đang xây dựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com