Chương 3: Tiệc Tăng Hai Và Trò Chơi "Nóng Bỏng"
Men bia đã bắt đầu ngấm sâu, không khí bữa nhậu càng lúc càng hăng say. Những câu chuyện bâng quơ dần nhường chỗ cho những đề tài táo bạo hơn, pha chút trêu ghẹo. Ông Tuấn, sau mấy ly bia, khuôn mặt hồng hào, ánh mắt lấp lánh sự vui vẻ. Anh Lợi, anh Thuận, anh An và chú Cường cũng đều đã ngà ngà say, tiếng cười nói giòn tan cả một góc phòng. Linh, đứa em út ít nói, hôm nay cũng cởi mở hơn nhiều dưới tác dụng của hơi men.
"Này Tùng, cậu thấy không khí thế này là đủ rồi hay muốn tăng hai không?" Anh Thuận cười tủm tỉm, khẽ huých tay Tùng.
Tùng, dù cũng đã có chút choáng váng nhưng vẫn còn kiểm soát được bản thân, cười đáp: "Tăng hai à anh? Chắc là phải có màn gì đó đặc biệt hơn chứ nhỉ?"
Đúng lúc đó, Linh bỗng lên tiếng, giọng hơi lè nhè nhưng đầy hào hứng: "Hay là mình chơi bài đi? Em mới nghĩ ra một trò này vui lắm, đảm bảo không ai muốn thua đâu!"
Tất cả ánh mắt đổ dồn về Linh. "Trò gì thế cu Linh? Ghê gớm vậy sao?" Chú Cường vỗ đùi đánh đét.
Linh cười ranh mãnh, đôi mắt sáng lên: "Trò... cởi đồ! Cứ thua một ván là cởi một món. Ai hết đồ trước là thua cuộc!"
Nghe xong, cả đám đàn ông đều ngớ người ra một lúc, rồi tiếng cười phá lên ầm ĩ. Ban đầu có vài người hơi ngần ngại, nhưng dưới sự khích tướng của chú Cường và anh An, cùng với hơi men đang rần rật trong người, không ai muốn tỏ ra yếu thế.
"Được đấy! Chú mày dám nghĩ ra trò này sao? Chơi luôn!" Chú Cường nói lớn, đầy phấn khích.
"Vậy thì phải chuyển chỗ thôi," ông Tuấn trầm ngâm. "Căn nhà chính đang sửa chữa lại một số chỗ, hơi bừa bộn. Mình sang căn nhà nhỏ trong vườn thuốc nam đi, vừa yên tĩnh lại rộng rãi hơn."
Cả bọn nhanh chóng đồng ý. Căn nhà nhỏ nằm ẩn mình giữa những luống thảo dược xanh mướt, chỉ cách nhà chính vài bước chân. Bên trong, không gian ấm cúng, có một chiếc bàn gỗ lớn và những chiếc ghế đệm thấp. Họ nhanh chóng dọn dẹp, chuẩn bị cho "cuộc chiến" mới.
Trò chơi bắt đầu. Ban đầu, mọi người còn giữ ý tứ, những món đồ nhỏ như đồng hồ, thắt lưng, rồi đến áo sơ mi lần lượt được cởi bỏ. Càng chơi, không khí càng nóng lên. Những lá bài được chia nhanh thoăn thoắt, tiếng vỗ bài dứt khoát. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng xuýt xoa khi ai đó phải cởi thêm một món. Dần dần, những chiếc áo ba lỗ, quần dài, rồi đến quần lót cũng không còn trên người họ.
Kết quả, sau vài ván bài nảy lửa, đúng như Linh đã dự đoán, không còn ai còn một mảnh quần áo nào trên người. Sáu người đàn ông, từ ông Tuấn phong độ, chú Cường vạm vỡ, hai anh bác sĩ cao ráo, anh Lợi rắn rỏi, Linh trẻ trung đầy sức sống, và cả Tùng, đều trần trụi dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng. Những cơ thể đàn ông săn chắc, vạm vỡ, và cả những "vũ khí" đang ngủ yên, phơi bày trọn vẹn trước mắt nhau.
"Phần thưởng và hình phạt là gì đây Linh?" Anh An hỏi, vừa cười vừa lau mồ hôi trên trán.
Linh, đôi má ửng hồng, nói: "Người thua phải cõng người thắng một vòng quanh phòng. Cõng bằng cách nào thì tùy!"
Tiếng cười lại vang lên. Trò chơi cõng người bắt đầu. Những cơ thể trần trụi va chạm vào nhau. Tùng cõng anh Thuận, cảm nhận từng múi cơ trên lưng anh ấy cọ sát vào da thịt mình. Anh Lợi cõng chú Cường, tiếng cười khà khà vang lên. Linh cõng ông Tuấn, khuôn mặt cậu bé đầy vẻ thích thú. Mỗi lần nhún nhảy, hay bước đi, những dương vật nửa cương cứng, nửa mềm mại lại vô tình cạ vào nhau, tạo ra những xúc cảm lạ lùng, đầy kích thích.
Trong không khí nóng bừng của hơi men, của trò chơi "người lớn", và của những va chạm da thịt trần trụi, một luồng điện lạ bắt đầu chạy xuyên qua tất cả. Ánh mắt họ không còn chỉ là sự vui đùa, mà dần chuyển sang sự tò mò, khám phá, và cả khao khát. Ông Tuấn, người lớn tuổi nhất, là người đầu tiên cảm nhận rõ rệt sự "hứng tình" đang trỗi dậy. Ông nhìn quanh, thấy những ánh mắt tương tự trong mắt những người đàn ông khác. Anh Lợi khẽ liếm môi, đôi mắt dán chặt vào Tùng. Anh Thuận và anh An bắt đầu thở dốc hơn. Chú Cường thì không kìm được tiếng rên khẽ khi dương vật của anh Lợi vô tình lướt qua. Còn Linh, khuôn mặt cậu bé đỏ bừng, dương vật đã dần cương cứng.
Tùng, trong cơn say và sự kích thích dồn dập, cảm thấy cơ thể mình nóng rực. Khoái cảm đang dâng trào mạnh mẽ chưa từng có. Anh không còn nghĩ đến Trâm Anh hay bất cứ điều gì khác. Tất cả những gì anh cảm nhận được là sự dồn nén bấy lâu nay đang muốn bùng nổ.
Và rồi, không ai bảo ai, như có một sợi dây vô hình kết nối, họ lao vào nhau. Tiếng cười tắt hẳn, thay vào đó là những tiếng rên rỉ, thở dốc. Những đôi môi tìm đến nhau, những cái hôn chùn chụt vang lên trong căn phòng. Những bàn tay thô ráp, nồng nặc mùi mồ hôi và men bia, bắt đầu vuốt ve, khám phá từng ngóc ngách cơ thể của đối phương. Dương vật cương cứng, nóng bỏng va chạm vào nhau, tìm kiếm sự thỏa mãn. Tiếng phành phạch phành của những tấm thân trần trụi cọ xát, tiếng rên rỉ nghẹn ngào của những khao khát bị kìm nén vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Họ không còn biết đến thời gian, không gian hay bất cứ điều gì khác. Lý trí đã hoàn toàn bị bản năng lấn át.
Trong đêm hôm đó, căn nhà thuốc nam nhỏ chứng kiến một cuộc làm tình mạnh bạo, tập thể, đầy cuồng nhiệt và nguyên thủy. Từng người đàn ông đều chìm đắm trong khoái lạc, trong sự tự do tuyệt đối của bản năng được giải phóng. Đó là một kỷ niệm đầu tiên đầy hoang dại, một dấu ấn không thể phai mờ, gắn kết họ lại với nhau theo một cách hoàn toàn bất ngờ và không thể ngờ tới. Họ không biết rằng, đêm nay, họ đã cùng nhau tạo nên một chương mới, đầy bí ẩn và cấm kỵ cho số phận của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com