Chương 34: Ván Bài Cuối Cùng Và Sự Lụi Tàn Của Giới Hạn
Ông Cảnh, sau nhiều ngày âm thầm điều tra, đã thu thập được những bằng chứng ngày càng sắc bén giữa Tùng và Anh An. Không chỉ là những linh cảm hay một bức ảnh mờ ảo trên điện thoại, giờ đây ông đã có trong tay những tài liệu, những bản ghi chép chi tiết về thời gian, địa điểm mà hai người đã gặp gỡ, những dấu hiệu đáng ngờ không thể chối cãi. Sự nghi ngờ của ông đã trở thành sự thật cay đắng.
Đỉnh điểm của cuộc điều tra là một ngày nọ, khi Ông Cảnh quyết định theo dõi Tùng đến tận văn phòng luật. Ông không ngờ, chính tại nơi tưởng chừng khô khan và nghiêm túc ấy, lại diễn ra một cảnh tượng kinh hoàng. Qua khe cửa hé mở, Ông Cảnh chứng kiến cảnh Tùng và Anh An đang làm tình ngay trong văn phòng. Hình ảnh đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim ông. Đây chính là bằng chứng quyết định, không thể chối cãi, không thể bao biện. Thế giới quan của ông sụp đổ.
Với bằng chứng không thể bác bỏ trong tay, Ông Cảnh quyết định không đối mặt với Tùng ngay lập tức. Ông tìm đến Anh An, người mà ông cho rằng có thể khai thác được nhiều thông tin hơn, hoặc có thể là "kẻ dụ dỗ" con trai mình. Ông hẹn Anh An ở một quán cà phê vắng vẻ.
Buổi gặp mặt bắt đầu bằng những câu chuyện vòng vo về công việc, về cuộc sống, nhưng ánh mắt Ông Cảnh không ngừng dò xét. Ông cố gắng tìm một lối đi nhẹ nhàng, để Anh An tự giác thú nhận. Nhưng Anh An, với vẻ mặt điềm tĩnh của một người đã quen che giấu bí mật, chỉ mỉm cười lịch thiệp.
Thấy lời nói không có tác dụng, Ông Cảnh đặt mạnh tập tài liệu xuống bàn, lật mở những bức ảnh, những chứng cứ mà ông đã thu thập được ngay trước mặt Anh An. Ánh mắt Ông Cảnh đầy thất vọng và phẫn nộ. "Giải thích đi," ông nói, giọng điệu run rẩy nhưng đầy quyền uy. "Đây là cái gì? Mày đã làm gì với con trai tao?"
Anh An nhìn những bằng chứng, vẻ mặt vẫn bình thản đến khó tin. Anh ta khẽ cười, một nụ cười đầy bí ẩn. Anh không nhận được lời thú nhận nào từ Anh An, chỉ có sự im lặng đầy thách thức. "Ông Cảnh à, ở đây không tiện nói chuyện đâu. Nếu ông thực sự muốn biết, hãy để tôi dẫn ông đến một nơi. Nơi đó sẽ cho ông câu trả lời trọn vẹn nhất."
Ông Cảnh, trong cơn giận dữ và khao khát sự thật, đã đồng ý. Anh An lái xe đưa ông Cảnh đến căn nhà bí mật của Tùng – nơi chứng kiến biết bao cuộc hoan lạc và những bí mật cấm kỵ. Bước vào căn nhà, không khí quen thuộc của dục vọng và sự tự do bao trùm lấy Ông Cảnh, khiến ông có chút choáng váng.
Giữa không gian đó, Anh An mới thú nhận thật sự, không chỉ về mối quan hệ của mình với Tùng, mà còn về toàn bộ thế giới bí mật của những người đàn ông trong gia đình. Anh ta kể về những cuộc chơi, những sự khai phóng bản năng, về cách Tùng đã dẫn dắt họ vượt qua mọi giới hạn. Trong lúc kể, Anh An khẽ nhắn tin cho Tùng, báo tin rằng "mọi thứ đã sẵn sàng" và yêu cầu Tùng đến ngay.
Sau khi thú nhận xong, Anh An nhìn thẳng vào Ông Cảnh, ánh mắt đầy mê hoặc. Anh ta bắt đầu đưa ra những lời dụ dỗ, không chỉ bằng lời nói mà bằng cả ánh mắt, cử chỉ. Anh An nói về sự tự do, về khoái cảm không giới hạn mà Tùng và họ đã tìm thấy, về việc buông bỏ mọi định kiến xã hội. Ông Cảnh ban đầu chống cự mạnh mẽ. Lý trí ông gào thét, ghê tởm những lời Anh An nói.
"Đừng giả vờ nữa, Ông Cảnh," Anh An nói, giọng điệu đầy thách thức nhưng cũng pha lẫn sự dịu dàng. Anh tiến lại gần Ông Cảnh. "Ông tò mò lắm đúng không? Tôi biết mà. Giống như Tùng, và tất cả bọn tôi." Anh An khẽ đặt tay lên vai Ông Cảnh, và cùng lúc đó, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể Ông Cảnh. Một thứ hơi ấm râm ran, một sự tê dại nhẹ nhàng lan từ trong ra ngoài. Ông Cảnh cố gắng phản kháng, nhưng cơ thể dường như không nghe lời. Thuốc mà Anh An đã bí mật bỏ vào đồ uống của Ông Cảnh trước đó đang phát huy tác dụng.
Lý trí Ông Cảnh dần trở nên mơ hồ. Mọi sự phản kháng đều trở nên vô nghĩa. Ánh mắt ông bắt đầu lờ đờ, và rồi, một nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên môi Anh An. Anh ta biết mình đã thắng. Không chút chậm trễ, một cuộc tình mới bắt đầu ngay tại căn nhà bí mật ấy, giữa Anh An và ba của Tùng. Tiếng rên vì sung sướng của Anh An vang lên khe khẽ, hòa vào không khí đầy dục vọng của căn nhà, đánh dấu một "con mồi" mới đã sa vào lưới.
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Tùng bước vào, ánh mắt anh lướt nhanh qua cảnh tượng trước mắt. Ba của anh, Ông Cảnh, đang nằm trong vòng tay của Anh An, gương mặt ba anh có vẻ đã mất đi sự kháng cự, thậm chí còn phảng phất sự giải thoát. Cảnh tượng đó không làm Tùng ngạc nhiên, mà ngược lại, Tùng lên cơn dâm đãng tận cùng. Mắt anh rực lên vẻ khoái lạc tột độ. Anh đã không chỉ kiểm soát được gia đình vợ, mà giờ đây, cả người cha nghiêm nghị của mình cũng đã bị kéo vào thế giới của bản năng nguyên thủy. Đây mới chính là đỉnh cao của sự chinh phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com