Chương 4: Bình Minh Sau Cơn Say
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ của căn nhà nhỏ trong vườn thuốc nam, đánh thức Trần Thanh Tùng dậy sau một đêm dài đầy hoang dại. Đầu anh nặng trịch, toàn thân ê ẩm, và một cảm giác vừa tội lỗi vừa kỳ lạ xâm chiếm lấy anh. Tùng hé mắt, đập vào thị giác anh là cảnh tượng sáu người đàn ông đang nằm rải rác trên sàn nhà, trên những tấm thảm trải vội, tất cả đều trần trụi. Những chiếc chăn mỏng manh hờ hững che đi những bộ phận nhạy cảm, nhưng cơ thể săn chắc, vạm vỡ của chú Cường, nét điềm tĩnh của ông Tuấn ngay cả trong giấc ngủ, vẻ phong trần của anh Lợi, và sự trẻ trung đầy sức sống của Linh đều hiện rõ mồn một.
Tùng khẽ rùng mình. Từng mảnh ký ức về đêm qua ùa về như một thước phim quay chậm: tiếng cười nói rộn ràng của bữa nhậu, trò chơi bài cởi đồ táo bạo của Linh, những cơ thể trần trụi va chạm, tiếng rên rỉ, tiếng hôn hít chùn chụt, và cả những khoảnh khắc cuồng nhiệt, bản năng nhất mà anh chưa từng trải qua. Anh nhớ rõ cảm giác dương vật của mình cọ xát vào những cơ thể khác, nhớ tiếng phành phạch phành của da thịt va vào nhau, và cả khoái cảm dâng trào đến tột cùng khi bản năng được giải phóng hoàn toàn.
Nỗi sợ hãi và sự ngượng ngùng nhanh chóng xâm chiếm lấy Tùng. Anh cố gắng ngồi dậy thật nhẹ nhàng, nhặt vội chiếc quần lót gần nhất để che đi sự trần trụi của mình. Trong lúc đó, anh Lợi cũng cựa quậy tỉnh giấc. Ánh mắt anh ta chạm vào Tùng. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, đầy ngượng nghịu nhưng cũng ẩn chứa một điều gì đó khó tả.
"À... Sáng rồi à?" Anh Lợi khẽ ho khan, cố gắng phá vỡ sự im lặng.
Tùng gật đầu, khuôn mặt vẫn còn chút ửng hồng vì men rượu và những cảm xúc hỗn độn. "Dạ... Vâng, chắc cũng khá muộn rồi."
Dần dần, những người khác cũng bắt đầu tỉnh giấc. Chú Cường vươn vai uể oải, Linh dụi mắt ngái ngủ, còn anh Thuận và anh An thì khẽ nhăn mặt vì ánh nắng. Không ai nói về chuyện đêm qua, nhưng rõ ràng, có một bầu không khí khác lạ bao trùm căn phòng. Sự ngượng ngùng, xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt một số người, nhưng đồng thời, cũng có những ánh mắt lén lút nhìn nhau, như thể đang tìm kiếm sự đồng điệu trong khoái cảm đã trải qua. Ông Tuấn là người tỉnh táo nhất, ông khẽ ngồi dậy, ánh mắt lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Tùng. Trong ánh mắt ông, Tùng không thấy sự trách móc hay phán xét, mà chỉ là một vẻ trầm tư, và một tia sáng lạ lướt qua.
"Tất cả dậy đi thôi," ông Tuấn nói, giọng điềm đạm. "Về nhà chính đánh răng rửa mặt, rồi còn ăn sáng nữa."
Cả nhóm vội vã thu dọn, nhanh chóng mặc lại quần áo. Không khí vẫn còn chút gượng gạo, nhưng mọi người đều cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Tùng cảm thấy dương vật mình khẽ cọ vào quần lót mỗi khi di chuyển, và dù cố gắng xua đi, hình ảnh những cơ thể trần trụi đêm qua vẫn cứ ám ảnh tâm trí anh. Mỗi lần vô tình chạm tay vào anh Lợi hay anh Thuận khi cùng đi ra khỏi phòng, một luồng điện nhỏ lại chạy qua, nhắc nhở anh về những gì đã xảy ra.
Khi về đến căn nhà chính, Trâm Anh đã chuẩn bị bữa sáng tươm tất. Cô không hề hay biết về đêm tăng hai đầy hoang dại của Tùng và gia đình mình. Cô niềm nở chào hỏi, vui vẻ kể về những dự định cho ngày hôm đó. Tùng cố gắng mỉm cười đáp lại, nhưng anh cảm thấy một gánh nặng vô hình đè lên lòng mình.
Dù vậy, điều kỳ lạ là, ngoài cảm giác tội lỗi, Tùng còn cảm nhận được một sự "thức tỉnh" mạnh mẽ. Khoái cảm bản năng mà anh đã kìm nén bấy lâu nay giờ đây không còn là những cơn gió thoáng qua nữa. Nó đã được kích hoạt, được nếm trải một cách trọn vẹn. Anh nhìn Trâm Anh, rồi lại vô thức nhìn sang ông Tuấn, người đang điềm nhiên ngồi ăn sáng. Ánh mắt anh lướt qua anh Lợi, anh Thuận, anh An, chú Cường, và cả Linh. Họ đều đang ngồi đó, vẻ mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tuy nhiên, chỉ Tùng biết, và có lẽ tất cả họ đều biết, rằng đêm qua không phải là một giấc mơ. Đó là một kỷ niệm đầu tiên, một trải nghiệm đánh thức những phần sâu kín nhất trong bản ngã của họ, đặc biệt là với Tùng. Từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Một cuộc hứng tình tập thể đầy hoang dại đã tạo ra một sợi dây liên kết vô hình, một bí mật chung, và có lẽ là khởi đầu cho những điều không thể ngờ tới trong mối quan hệ phức tạp này. Dù cố gắng chôn vùi, những rung động và khao khát đêm qua đã trở thành một phần của Tùng, len lỏi vào từng suy nghĩ, từng ánh mắt anh dành cho những người đàn ông trong gia đình vợ tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com