Chương 5: Đêm Khêu Gợi Tại Văn Phòng Luật
Mấy ngày sau đêm tăng hai hoang dại, cuộc sống của Trần Thanh Tùng quay trở lại quỹ đạo bận rộn thường nhật. Anh vùi đầu vào công việc ở văn phòng luật, cố gắng gạt bỏ những hình ảnh và cảm xúc hỗn loạn đêm hôm đó ra khỏi tâm trí. Tuy nhiên, mỗi khi nhìn thấy Trâm Anh, hoặc nghe cô nhắc đến ba mình hay những người chú, anh lại cảm thấy một sự gượng gạo khó tả. Những khoái cảm bản năng đã được đánh thức vẫn cứ len lỏi, âm ỉ trong anh, như một ngọn lửa nhỏ chờ đợi cơ hội để bùng lên.
Một buổi chiều muộn, khi Tùng đang ngồi lại văn phòng để hoàn thành nốt một chồng hồ sơ án phức tạp, chuông điện thoại bàn reo.
"Alo, Văn phòng Luật sư Trần Thanh Tùng xin nghe."
"Chào Tùng, anh là Lợi đây. Anh có mấy vấn đề pháp lý nhỏ muốn nhờ em tư vấn gấp. Không biết em có rảnh tối nay không?" Giọng anh Lợi vang lên từ đầu dây bên kia, nghe có vẻ hơi gấp gáp nhưng cũng đầy quen thuộc.
Tùng thoáng ngạc nhiên. Kể từ sau buổi nhậu hôm đó, đây là lần đầu tiên anh Lợi liên lạc riêng với anh. Một cảm giác vừa tò mò, vừa bồn chồn trỗi dậy. "À, anh Lợi. Em đang ở văn phòng đây. Anh cứ qua đi, em đang rảnh mà."
"Được rồi, anh sẽ qua ngay. Cảm ơn em nhé!"
Khoảng nửa tiếng sau, anh Lợi xuất hiện tại văn phòng Tùng. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, quần jean, trông vẫn rất phong độ và rắn rỏi. Khi anh Lợi bước vào, không khí trong văn phòng như đặc lại. Ánh mắt Tùng vô thức lướt qua thân hình săn chắc của anh ta, và ký ức về đêm tăng hai lại ùa về. Anh Lợi cũng khẽ liếc nhìn Tùng, một nụ cười khó hiểu nở trên môi.
Sau khi trao đổi về công việc, những vấn đề pháp lý mà anh Lợi cần tư vấn thực ra không quá phức tạp. Tùng nhanh chóng đưa ra những lời khuyên rõ ràng, rành mạch. Khi công việc đã xong, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Anh Lợi không vội về, mà cứ nán lại, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua Tùng một cách đầy ẩn ý.
"Tùng này, hôm đó... em có vẻ không nhớ gì sao?" Anh Lợi khẽ lên tiếng, giọng trầm khàn.
Tùng giật mình, mặt hơi đỏ lên. "À... anh nói gì cơ ạ?" Anh cố gắng giả vờ như không hiểu, dù tim đang đập thình thịch.
Anh Lợi cười khẩy, bước lại gần bàn làm việc của Tùng. "Em nghĩ sao về đêm hôm đó? Anh thấy em cũng vui vẻ lắm mà."
Lời nói của anh Lợi như một ngọn lửa châm vào cái khao khát đang âm ỉ trong Tùng. Anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh Lợi, và trong ánh mắt đối phương, anh thấy sự mời gọi, sự thấu hiểu, và một khao khát còn lớn hơn của chính mình.
"Em..." Tùng lắp bắp, không biết nói gì.
Anh Lợi đột ngột vòng qua bàn, đứng sát sau lưng Tùng. Bàn tay anh ta khẽ đặt lên vai Tùng, rồi từ từ trượt xuống bắp tay săn chắc. "Em có nhớ lúc anh cõng chú Cường không? Anh thấy em cứ nhìn chằm chằm vào..." Anh Lợi ngừng lại, thì thầm vào tai Tùng, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai anh.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng Tùng. Cảm giác e ngại ban đầu biến mất, thay vào đó là sự hứng khởi tột độ. Anh Lợi khẽ vuốt ve, nhẹ nhàng siết chặt bắp tay Tùng. Sự khêu gợi trong giọng nói và hành động của anh Lợi khiến cảm xúc trong Tùng dâng trào không thể kìm nén. Anh cảm thấy dương vật mình dần cương cứng dưới lớp quần tây.
"Anh Lợi... anh làm gì vậy?" Tùng khẽ hỏi, giọng anh đã lạc đi.
"Anh làm cái mà chúng ta đều muốn làm, Tùng à," Anh Lợi thì thầm, bàn tay kia đã luồn xuống eo Tùng, kéo anh sát lại gần hơn. Tùng cảm nhận được sự cương cứng nóng bỏng của anh Lợi chạm vào mông mình.
Và rồi, không để Tùng kịp phản ứng, anh Lợi dứt khoát cúi người xuống, dùng dương vật đã cương cứng của mình mà cạ mạnh vào cặp mông săn chắc của Tùng. Một tiếng "phập" khẽ vang lên khi hai cơ thể áp sát nhau. Tùng rên lên một tiếng nhỏ, cả người cứng đờ vì bất ngờ và khoái cảm dâng trào. Sự thô bạo bất ngờ này đánh thẳng vào bản năng của Tùng, khiến mọi lý trí như tan biến.
"Em không từ chối đâu, đúng không?" Anh Lợi thì thầm, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy hông Tùng, bắt đầu đẩy hông mình về phía trước, cọ xát mãnh liệt vào mông Tùng.
Tiếng phành phạch phành phạch của da thịt va chạm nhau vang lên đều đặn trong văn phòng luật yên tĩnh. Tùng, với đôi mắt nhắm nghiền, cảm nhận sự nóng bỏng, mạnh mẽ từ phía sau. Anh không thể kháng cự, mà chỉ có thể dựa vào bàn làm việc, hưởng thụ từng cú đẩy. Sự dồn nén từ đêm hôm đó, cùng với khao khát được giải tỏa, đang được anh Lợi kích hoạt một cách triệt để. Mỗi cú thúc của anh Lợi đều mang theo một sức mạnh nguyên thủy, đẩy Tùng vào một không gian khoái lạc chỉ có dục vọng và bản năng.
Căn phòng luật sư, vốn là nơi của những lý lẽ và quy tắc, giờ đây lại trở thành chứng nhân cho một cuộc làm tình mạnh bạo, đầy đam mê và cấm kỵ. Trần Thanh Tùng, chàng luật sư chuẩn mực, đã hoàn toàn buông mình theo khoái cảm, bắt đầu một chương mới đầy mạo hiểm và bí ẩn trong cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com