Chương 7: Lửa Gần Rơm và Khoảnh Khắc Bùng Cháy
Những ngày cuối cùng trước đám cưới của Tùng và Trâm Anh trôi qua trong không khí vừa khẩn trương vừa ngột ngạt. Lễ đường đã được trang hoàng lộng lẫy, thiệp mời đã gửi đi, và những lời chúc phúc từ bạn bè, người thân cứ dồn dập đổ về. Trần Thanh Tùng cố gắng tỏ ra là một chú rể hoàn hảo, anh gượng cười đáp lại những lời hỏi han, nhưng trong sâu thẳm, lòng anh như lửa đốt. Anh vẫn duy trì những cuộc gặp gỡ lén lút với Anh Lợi. Những buổi tư vấn pháp lý kéo dài đến đêm khuya, những cái chạm tay, những ánh mắt trao nhau đầy ẩn ý, và cả những lần khoái cảm bản năng được thỏa mãn trong không gian riêng tư của văn phòng luật hay căn hộ riêng của Anh Lợi, đã trở thành bí mật chung của hai người.
Tuy nhiên, điều khiến Tùng bồn chồn nhất chính là sự hiện diện ngày càng thường xuyên của ông Tuấn. Do công việc chuẩn bị đám cưới, Tùng phải thường xuyên lui tới nhà Trâm Anh, và điều đó đồng nghĩa với việc anh phải gặp mặt ông Tuấn nhiều hơn. Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, Tùng lại cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, gợi nhắc về khoảnh khắc vô tình nhìn thấy ông trong nhà tắm và đêm tăng hai đầy hoang dại. Ông Tuấn vẫn điềm tĩnh, phong độ như thường, nhưng Tùng luôn có cảm giác rằng ánh mắt của ông đôi khi dừng lại ở anh lâu hơn một chút, sâu sắc hơn một chút.
Một buổi chiều nọ, Tùng đến nhà Trâm Anh để kiểm tra lại danh sách khách mời lần cuối. Trâm Anh bận rộn trong bếp cùng mẹ chuẩn bị cơm tối. Ông Tuấn vừa đi làm về, mồ hôi nhễ nhại.
"Tùng đến rồi đó à? Vào đây ngồi đi con," ông Tuấn chào, giọng vẫn trầm ấm. "Ba vừa đi khám bệnh về, người đổ mồ hôi nhễ nhại. Để ba đi tắm cái đã."
"Dạ, ba cứ tự nhiên ạ," Tùng đáp lời, ánh mắt không khỏi lướt qua thân hình rắn rỏi của ông Tuấn trong chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi.
Vài phút sau, ông Tuấn bước vào nhà tắm. Tùng ngồi trên ghế sofa, cố gắng tập trung vào danh sách khách mời, nhưng tâm trí anh không ngừng bị phân tán. Căn nhà tắm không đóng kín cửa, và Tùng có thể nghe rõ tiếng nước chảy róc rách. Một cảm giác tò mò và khao khát thôi thúc anh. Anh biết mình không nên, nhưng một lực hút vô hình cứ kéo anh về phía đó.
Cuối cùng, không thể cưỡng lại được nữa, Tùng đứng dậy, bước chầm chậm về phía nhà tắm. Anh khẽ hé cửa, định lén nhìn vào một cái rồi thôi. Nhưng cảnh tượng bên trong khiến Tùng hoàn toàn đông cứng. Ông Tuấn đang đứng dưới vòi sen, cơ thể trần trụi 100%, những giọt nước lăn dài trên làn da bánh mật, làm nổi bật từng múi cơ săn chắc. Dương vật của ông, mặc dù không hoàn toàn cương cứng, vẫn lộ rõ sự vạm vỡ, đầy sức sống.
Trong khoảnh khắc Tùng đang đứng nhìn trộm, ông Tuấn bất ngờ quay người lại, ánh mắt ông chạm thẳng vào Tùng. Không có sự ngạc nhiên, không có sự giận dữ. Chỉ có một cái nhìn sâu thẳm, đầy hiểu biết và một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn.
"Con vào đây làm gì thế Tùng?" Ông Tuấn hỏi, giọng trầm ấm, nhưng không hề có ý trách móc.
Tùng giật mình, mặt đỏ bừng. "Dạ... con... con định hỏi ba có cần gì không ạ." Anh lắp bắp, không thể tìm được một lời nói dối nào hợp lý hơn.
Ông Tuấn không nói gì thêm, chỉ đơn giản đưa tay ra, ra hiệu cho Tùng bước vào. Như bị mê hoặc, Tùng không thể từ chối. Anh bước vào nhà tắm, đóng cửa lại sau lưng. Ánh mắt ông Tuấn vẫn nhìn thẳng vào anh, đầy mời gọi.
"Con cũng đổ mồ hôi đó. Hay là... tắm chung luôn đi?" Ông Tuấn đề nghị, giọng thì thầm.
Tùng cảm thấy toàn thân nóng ran. Anh biết đây là một ranh giới nguy hiểm, nhưng khao khát đã được đánh thức từ lâu, và cả sự "bật đèn xanh" rõ ràng từ ông Tuấn, khiến anh không thể kìm lòng. Tùng chậm rãi cởi bỏ từng món đồ trên người mình, khoả thân hoàn toàn dưới ánh mắt của ông Tuấn. Khi chiếc quần lót cuối cùng được cởi bỏ, dương vật của Tùng đã cương cứng hoàn toàn, đứng thẳng tắp.
Ông Tuấn nhìn chằm chằm vào dương vật đang cương cứng của Tùng, ánh mắt đầy thỏa mãn. Ông đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve dương vật Tùng. "To lớn thật đó."
Tùng khẽ rên lên, khoái cảm chạy dọc sống lưng. Anh không thể tin được điều này đang xảy ra. Cha của vợ tương lai, đang vuốt ve dương vật anh.
Ông Tuấn nhẹ nhàng kéo Tùng lại gần, cúi xuống, và ngậm lấy dương vật Tùng. Tùng cảm thấy một luồng điện cực mạnh chạy khắp cơ thể khi đầu lưỡi ấm nóng của ông Tuấn bao bọc lấy. Tiếng chùn chụt khe khẽ vang lên trong tiếng nước chảy. Ông Tuấn bú mút đầy kỹ năng, khiến Tùng hoàn toàn tan chảy trong sự sung sướng. Dương vật anh được bú mút một cách chuyên nghiệp, điệu nghệ, khiến Tùng chỉ muốn rên thật lớn.
Cảm giác của ông Tuấn là một sự kết hợp giữa thỏa mãn, quyền lực và sự khám phá. Ông đã nhận ra khao khát trong Tùng từ lâu, và giờ đây, ông đang kiểm soát nó, tận hưởng nó. Từng cú mút, từng nhịp nuốt, ông đều cảm nhận được sự sung sướng tột độ của Tùng.
Còn Tùng, sự sung sướng đó thật khó tả. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua điều này, đặc biệt là với cha của Trâm Anh. Khoái cảm dâng trào mạnh mẽ đến mức Tùng gần như không thể đứng vững. Anh nắm chặt lấy vai ông Tuấn, đôi mắt nhắm nghiền, rên rỉ những tiếng nhỏ không kiểm soát. Anh cảm thấy như mình đang được giải phóng hoàn toàn, mọi lo lắng, mọi áp lực về đám cưới đều biến mất, chỉ còn lại khoái cảm nguyên thủy.
Đêm đó, trong căn nhà tắm riêng tư, dưới tiếng nước chảy róc rách, một bí mật mới, đầy cấm kỵ và hoang dại, đã được hình thành giữa Trần Thanh Tùng và ông Tuấn. Nó không chỉ là sự thỏa mãn về thể xác, mà còn là một bước ngoặt, đẩy Tùng lún sâu hơn vào thế giới của những khao khát bản năng và những mối quan hệ đầy phức tạp mà anh chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com