Chương 9: Bác Sĩ Và Bệnh Án Đặc Biệt
Kể từ đêm định mệnh trong vườn thuốc nam, và những lần gặp gỡ cuồng nhiệt với ông Tuấn lẫn Anh Lợi, Trần Thanh Tùng cảm thấy cuộc sống của mình như một sợi dây đàn căng như tơ. Một mặt, anh vẫn phải giữ vẻ ngoài hoàn hảo của một chú rể sắp cưới, một luật sư thành đạt; mặt khác, những khao khát bản năng đã được đánh thức cứ giày vò anh không ngừng. Anh tìm thấy sự giải tỏa ở ông Tuấn và Anh Lợi, nhưng sâu thẳm trong lòng, Tùng biết mình đang bước đi trên một con đường đầy rủi ro.
Một buổi chiều, Tùng cảm thấy vùng kín hơi khó chịu. Dù đã cố gắng giữ vệ sinh cẩn thận sau những cuộc "vụng trộm", anh vẫn lo lắng về khả năng viêm nhiễm. Nghĩ đến việc cần được tư vấn một cách kín đáo, anh chợt nhớ đến Anh Thuận – anh hai của Trâm Anh, người đang làm bác sĩ chuyên khoa nam. Đây có lẽ là lựa chọn an toàn và đáng tin cậy nhất.
Tùng nhắn tin cho Anh Thuận, hẹn gặp với lý do muốn hỏi ý kiến về việc tập luyện thể thao và dinh dưỡng để giữ gìn vóc dáng trước ngày cưới. Anh Thuận vui vẻ đồng ý, hẹn Tùng tại phòng khám riêng của anh sau giờ làm.
Văn phòng khám của Anh Thuận rộng rãi, sạch sẽ và có phần lạnh lẽo của mùi sát trùng. Khi Tùng đến, Anh Thuận đã ngồi chờ sẵn. Anh ta vẫn mặc áo blouse trắng, trông thật chuyên nghiệp và lịch lãm. Sau vài câu chào hỏi xã giao, Tùng bắt đầu trình bày vấn đề của mình một cách vòng vo, cố gắng giấu đi sự thật.
"Dạo này em tập gym hơi nhiều, lại hay dùng một số thực phẩm chức năng nên tự nhiên thấy vùng dưới hơi khó chịu anh ạ. Không biết có phải là do tập luyện quá sức không..." Tùng ấp úng.
Anh Thuận lắng nghe chăm chú, rồi khẽ nhíu mày. "Đôi khi việc tập luyện nặng hoặc dùng không đúng thực phẩm chức năng cũng có thể gây ra một số vấn đề. Nhưng tốt nhất là em nên kiểm tra trực tiếp để anh đánh giá chính xác hơn." Anh Thuận đứng dậy, chỉ vào chiếc giường khám bệnh. "Em cứ nằm xuống đây, thả lỏng ra nhé."
Tùng ngập ngừng. Đây không phải là điều anh mong đợi. Anh chỉ muốn được tư vấn bằng lời nói, nhưng giờ đây lại phải đối mặt với việc khám. Tuy nhiên, không có cách nào từ chối. Anh thở dài, cởi bỏ quần áo, chỉ giữ lại chiếc quần lót.
Anh Thuận đeo găng tay y tế, ánh mắt chuyên nghiệp lướt qua cơ thể Tùng. Anh ta bắt đầu kiểm tra một cách cẩn trọng. Tùng cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng cũng có chút kích thích len lỏi. Khi Anh Thuận chạm vào vùng kín của Tùng, dương vật anh bất giác cương cứng lên.
Anh Thuận nhận ra điều đó. Anh ta khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút tinh quái. "Xem ra em không chỉ có vấn đề với việc tập luyện đâu Tùng nhỉ?" Anh Thuận thì thầm, giọng trầm khàn, đầy ẩn ý. "Dương vật của em có vẻ đang 'khó chịu' lắm đây."
Tùng mặt đỏ bừng. Anh không thể nói dối được nữa. Anh Thuận nhìn thẳng vào mắt Tùng, và trong ánh mắt đó, Tùng thấy sự thấu hiểu, và cả một lời mời gọi không lời. Bỗng nhiên, Anh Thuận không còn là bác sĩ nữa, mà là một người đàn ông khác, cũng đã có mặt trong đêm tăng hai hoang dại ấy.
Không khí trong phòng khám bỗng trở nên căng thẳng và đầy dục vọng. Anh Thuận tháo găng tay, nhìn Tùng với ánh mắt đốt cháy. "Em biết không, đôi khi, cách tốt nhất để giải quyết sự khó chịu lại là giải phóng nó." Anh ta khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi đang hé mở của Tùng.
Tùng bất ngờ, nhưng không kháng cự. Nụ hôn của Anh Thuận vừa nhẹ nhàng, vừa mang theo một sự chiếm hữu mạnh mẽ. Bàn tay Anh Thuận bắt đầu trượt xuống, vuốt ve dương vật đã cương cứng của Tùng. Tiếng thở dốc của Tùng ngày càng nặng nề.
"Đêm hôm đó, anh đã để ý em rất nhiều..." Anh Thuận thì thầm, bàn tay di chuyển thuần thục. "Và anh cũng không thể quên được cảm giác khi cơ thể chúng ta va chạm..."
Và rồi, một sự cố bất ngờ xảy ra. Do quá tập trung vào Tùng, Anh Thuận vô tình làm đổ lọ cồn sát trùng trên bàn. Lọ thủy tinh vỡ tan, mảnh vỡ bắn ra. Theo phản xạ, Anh Thuận vội vàng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, đồng thời kéo Tùng lùi lại để tránh bị thương. Trong lúc đó, Anh Thuận trượt chân. Anh ta mất thăng bằng, ngã về phía Tùng. Theo phản xạ, Anh Thuận bám víu vào Tùng, và trong tư thế đó, miệng anh ta vô tình trượt xuống, ngậm lấy dương vật đang cương cứng của Tùng.
Một tiếng "ưm" khẽ thoát ra từ cổ họng Anh Thuận. Tùng cảm thấy một luồng điện cực mạnh chạy khắp cơ thể khi đầu lưỡi ấm nóng của Anh Thuận bao bọc lấy. Khoảnh khắc bất ngờ đó nhanh chóng biến thành khoái cảm. Anh Thuận, dù ban đầu là vô tình, nhưng ngay lập tức chìm đắm vào cảm giác đó. Anh ta bắt đầu bú mút một cách nhiệt tình, điêu luyện, khiến Tùng rên rỉ không ngừng.
Tiếng chùn chụt của những nụ hôn và tiếng bú mút đầy ám ảnh vang lên trong phòng khám. Dương vật Tùng được kích thích đến cực độ, anh cảm thấy toàn thân mình co giật.
Sau một hồi, Anh Thuận buông Tùng ra, đôi môi ướt át. Anh ta nhìn Tùng, ánh mắt đầy ham muốn. "Anh muốn em, Tùng."
Không nói thêm lời nào, Anh Thuận đẩy Tùng nằm sấp xuống giường khám bệnh. Anh ta không chần chừ, nhanh chóng dùng dương vật đã cương cứng của mình, thâm nhập vào lỗ đít của Tùng. Tùng rên lên một tiếng nghẹn ngào khi con cu của Anh Thuận đâm sâu vào đít anh. Cảm giác căng tức, rồi vỡ òa bởi sự lấp đầy. Tiếng phạch phạch phạch của da thịt va chạm nhau lại vang lên đều đặn.
Cả Tùng và Anh Thuận đều chìm đắm trong sự sung sướng và thỏa mãn tột độ. Tùng cảm thấy một khoái cảm đặc biệt nảy ra, khác hẳn với những lần trước. Có lẽ là do sự cấm kỵ của không gian phòng khám, có lẽ là do chính sự chuyên nghiệp của một bác sĩ nam khoa nay lại trở thành một tình nhân đầy hoang dại.
Khi mọi chuyện kết thúc, cả hai thở dốc, mệt lử nhưng cũng đầy thỏa mãn. Họ nằm vật ra trên giường khám, không ai còn muốn mặc quần áo. Tùng cảm thấy vừa lo vừa sợ về những gì mình đang làm, về đám cưới sắp tới, nhưng đồng thời, sự sung sướng và khoái cảm mà Anh Thuận mang lại lại quá lớn, khiến anh không thể cưỡng lại. Anh nhìn Anh Thuận, người đang nằm trần truồng bên cạnh, và một cảm xúc phức tạp dâng lên. Một mối quan hệ mới, đầy nguy hiểm, đã chính thức bắt đầu giữa Tùng và Anh Thuận, bổ sung thêm một mắt xích vào mạng lưới tình cảm cấm kỵ của Tùng. Phòng khám nam khoa, đêm nay, đã chứng kiến một "bệnh án" đặc biệt mà không một cuốn sách y học nào có thể giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com