Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Về quá khứ của bọn họ, Han Wangho, Park Jaehyuk và thậm chí là cả Lee Sanghyuk... đó là một câu chuyện dài.

Park Jaehyuk đã từng bị Han Wangho bắt nạt, điều khiến Han Wangho là kẻ bắt nạt đáng sợ nhất mà hắn từng biết chính là không một ai chịu tin lời hắn nói, rằng cậu nhóc lùn tịt với gương mặt thiên thần kia chính là một ác quỷ đội lốt. Hình thức bắt nạt của Han Wangho cũng rất khác biệt, dựa trên cốt lõi là chỉ đánh vào tâm lý chứ không đụng tới thể xác, không dấu vết, không một dấu hiệu nào đánh động cho những người khác. Chính Han Wangho đã khiến ngôi sao thể thao học đường tương lai xán lạn trở thành một tên tự kỉ sợ hãi việc phải tiếp xúc với xã hội. Cũng vì Han Wangho mà con đường thi vào trường cao trung và đại học được vạch sẵn để trở thành vận động viên điền kinh của Park Jaehyuk rẽ ngang.

"Cậu có hận tớ không?" - Han Wangho đã hỏi hắn khi cậu và hắn gặp lại nhau lúc hắn vào đại học.

Park Jaehyuk sợ chết khiếp khi nhìn thấy gương mặt đã ám ảnh hắn suốt những tháng năm thành niên, hắn chết lặng, hoảng loạn. Có hoặc không, cái nào sẽ là câu trả lời mà Han Wangho muốn nghe, nếu làm phật ý cậu ta thì cậu ta sẽ làm gì hắn? 

Phải mất một khoảng lặng để Park Jaehyuk tự trấn an bản thân rằng giờ hắn đã thay đổi rồi, không còn là Park Jaehyuk bị Han Wangho đè đầu cưỡi cổ của quá khứ nữa. Thế nhưng những vết sẹo tâm lý và những buổi trị liệu trầm cảm vẫn hằn sâu trong trí nhớ của Park Jaehyuk.

Han Wangho thấy người kia căng thẳng đến mức toàn thân biến thành một bức tượng, đến thở cũng không dám thở mạnh thì bật cười. Xem ra trước đó cậu đối xử với hắn hơi quá đáng... một chút? Nếu hỏi Han Wangho cậu có cảm thấy tội lỗi vì đã khiến "người bạn" sơ trung kia của cậu khổ sở đến vậy không? Câu trả lời là có, nhưng nếu câu hỏi là có hối hận không thì câu trả lời sẽ là không.

"Tớ ấy... tớ đã thay đổi rồi Jaehyuk à." - Han Wangho kéo dài giọng, cố tình tỏ ra dễ thương. Thấy Park Jaehyuk không thay đổi sắc mặt, Han Wangho cũng không cố tình trêu trọc người kia nữa. - "Gặp cậu ở đây khiến mình bất ngờ lắm. Cậu học đại học tại đây sao? Dù sao thì gia đình cậu cũng có điều kiện, sao lại không học đại học ở thành phố lớn hơn?"

Park Jaehyuk thầm rủa Han Wangho. Tất cả không phải nhờ phước đức của mày cả sao thằng khốn nạn. Cảm xúc tức giận dần lấn át sự sợ hãi. hắn cuối cùng cũng mở được miệng ra nói với Han Wangho câu đầu tiên sau bao nhiêu năm gặp lại:

"Đều tại mày đấy thằng chó."

Han Wangho tròn mắt, không tin được những gì mình vừa nghe rồi lại bụm miệng cố nhịn cười.

"A... cậu là sinh viên đại học đấy, người có ăn có học đàng hoàng sao có thể nói bậy chứ. Thằng chó này."

Dù sao thì hiện tại Han Wangho cũng không có ai đi cùng để bảo kê, hắn tự tin mình có thể thừa sức đánh lại tên lùn này nên cũng chẳng kiêng dè gì nữa mà trao đổi chiêu thức bằng mồm với Han Wangho. Bao nhiêu sự căm ghét, phẫn nộ, tủi thân của hắn đều được chuyển thành lời văn dành tặng đầy đủ cho Han Wangho ngày hôm nay.

Thái độ của Han Wangho là thứ khiến Park Jaehyuk bất ngờ hơn cả. Han Wangho bây giờ không còn là đứa trẻ được mọi người bảo bọc chở che nữa.

Sanghyuk là một thiên tài sinh ra trong một gia đình nghèo, anh ta tốt nghiệp đại học sớm với bằng thạc sĩ của một trường đại học danh tiếng. Bọn họ rơi vào lưới tình của nhau khi Sanghyuk trở thành giáo viên hợp đồng của trường sơ trung Han Wangho học. Nếu không phải dính phải scandal không bao giờ có chuyện Lee Sanghyuk phải trở thành một giáo viên hợp đồng với đồng lương ba cọc ba đồng. Anh ta bị vướng vào cáo buộc quấy rối tình dục sinh viên tại trường đại học anh đang giảng dạy. Gia đình nữ sinh kia cũng thuộc hàng có quyền có thế nên Lee Sanghyuk chịu ảnh hưởng không ít, phải nhờ đến Bae Junsik can thiệp mới có thể dàn xếp ổn thỏa. Bae Junsik hứa rằng Sanghyuk chỉ cần dạy tại trường sơ trung này một thời gian ngắn, sau đó nhất định hắn ta có thể sắp xếp cho Sanghyuk trở lại trường đại học.

Không rõ trong hai người ai mới là kẻ rung động trước, chỉ có thể chắc chắn rằng họ đã yêu nhau đắm đuối. Lee Sanghyuk là người đầu tiên của Han Wangho, cậu cũng ước rằng anh sẽ là người cuối cùng. Tất nhiên gia đình Han sẽ không chấp nhận chuyện đứa con trai cưng của họ là người đồng tính, bọn họ cấm cản  Han Wangho đủ đường và cậu đã trống trả lại vô cùng gay gắt.

“Con sẽ không rời bỏ anh ấy, kể cả khi bố mẹ không còn coi con coi con là con nữa.”

Han Wangho tuyên bố, thế nhưng Lee Sanghyuk lại chấp nhận buông tay. Anh biến mất mà không để lại một lời nhắn gì, bỏ lại chú chim nhỏ Han Wangho với trái tim nát tan. Han Wangho trút hết mọi phẫn uất đau khổ đó lên người mà cậu cho là ngọn nguồn của mọi tội lỗi, Park Jaehyuk. Cậu tra tấn cả thể xác và tinh thần Park Jaehyuk bằng những cách tàn độc nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

Làm đau người khác không phải một cách để chữa lành cho bản thân, chính Han Wangho cũng hiểu rõ rằng dù cậu có hành hạ họ Park kia thế nào đi chăng nữa thì nỗi đau trong lòng cậu cũng chẳng thể nguôi ngoai. Cậu không thể sống thiếu Lee Sanghyuk.

Một ngày trên đường về nhà, Han Wangho bị một người đàn ông kéo vào góc khuất, hắn ta cưỡng hôn cậu, ngấu nghiến đôi môi nhỏ như một con thú lâu ngày bị bỏ đói, hai bàn tay hắn bấu chặt vào da thịt cậu, dù có cố gắng giãy dụa đến đâu thì mọi nỗ lực phản kháng của cậu đều vô dụng trước gã đàn ông đó. Cậu bị hắn hôn đến ngạt thở, cảm nhận được bàn tay gã luồn vào trong áo, bấu lên da thịt cậu như muốn bóp nát cậu trong tay, Han Wangho không kìm được nước mắt. Cậu biết điều gì sẽ đến với mình tiếp theo, cậu sẽ bị người khác làm nhục, cậu nhớ Lee Sanghyuk, vậy là ước nguyện trọn đời chỉ một của cậu sẽ không thể thành hiện thực được nữa rồi.

Wangho khóc nức nở, cậu không dám mở mắt vì cảnh tượng này đối với cậu quá sức kinh khủng, quá sức nhục nhã. Gã đàn ông nếm được vị nước mắt mặn chát của Han Wangho thì nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, hắn đang làm Wangho đau và khiến cậu hoảng loạn. Lee Sanghyuk nhanh chóng áp mặt Wangho vào lồng ngực, xoa đầu cậu dỗ dành:

“Đừng sợ Wangha, là anh, là anh đây.”

Wangho dần bình tĩnh lại, đây chẳng phải giọng nói mà cậu ngày nhớ đêm mong sao, niềm vui sướng ập đến bất chợt khiến Han Wangho không kịp phản ứng, để rồi khi nhận thức được người trước mặt đúng là Lee Sanghyuk khiến cậu trở nên vỡ òa. Wangho khóc lớn hơn cả khi nãy, nhảy chồm lên người anh mà hôn rối rít, mặc kệ việc nước mắt nước mũi tèm nhem.

“Sanghyuk, Sanghyuk. Đúng là anh thật rồi, không phải em đang mơ. Đúng là anh.”

“Là anh.”

“Sanghyuk, em nhớ anh. Nhớ anh rất nhiều. Em rất nhớ anh. Tại sao anh lại bỏ rơi Wangho, anh không cần Wangho nữa sao?”

Lee Sanghyuk đau lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu:

“Anh không thể sống thiếu Wangha, đó là lí do anh quay lại tìm em.”

Wangho hai tay ôm chặt lấy Lee Sanghyuk như thể  sợ anh lại chạy mất, cậu mừng rỡ.

“Nhất định em sẽ không để anh Sanghyuk chạy trốn nữa, anh không thoát được đâu.”

“Anh mới là người cần nói câu đó.”

Anh quay lại để đưa cậu đi, cả hai sẽ cao chạy xa bay, họ sẽ sống cùng nhau,  buộc chặt số phận hai người lại với nhau và mãi mãi không xa rời. Sau một khoảng thời gian xa nhau, Sanghyuk nhận ra mình không thể sống thiếu Wangho, hắn cảm thấy khi rời xa cậu sức khỏe hắn bỗng phát sinh rất nhiều vấn đề, hắn mất ăn mất ngủ vì nhớ cậu.

Wangho lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ. Cuối cùng cậu cũng được ở cạnh người mình yêu.

Qua lời kể của Han Wangho và ánh mắt trở nên long lanh khi nghĩ về những phút giây đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu khiến Park Jaehyuk mắc ói. Thế rồi hắn lại nhanh chóng mở cờ trong bụng khi tộng giọng của han Wangho cứ trầm lắng dần theo thời gian, rồi cuối cùng là kết câu bằng một nụ cười gượng gạo, khuôn miệng cứng lại, hơi run rẩy, rõ ràng là cười nhưng lại giống như đang mếu máo hơn. 

"... có điều hiện giờ anh ấy đang rất bận rộn với một công trình lớn lao, tớ cũng là một phần trong đó nên anh ấy có vẻ mệt mỏi hơn trước."

Cái gì đây, vốn dĩ Park Jaehyuk và Han Wangho đâu có thân nhau, sao bây giờ cậu ta lại đem tất cả ra mà tâm sự với hắn. Park Jaehyuk chưa từng thấy được bộ mặt yếu đuối này của Han Wangho, trong ấn tượng của hắn Han Wangho là một tiểu hoàng tử vừa kiêu ngạo vừa hống hách, được nuông chiều cung phụng hết mực. Ấy vậy mà hôm nay phải bám lấy kẻ trước đây bị cậu ta côi thường, ghét bỏ để trút bầu tâm sự, thật thảm hại, thật đáng thương, rất vừa mắt Park Jaehyuk.

"Nhìn lại cậu của bây giờ xem, bộ dạng này hợp với cậu lắm đấy. Coi như đấy là nghiệp báo đi, tôi không quan tâm quãng thời gian vừa qua cậu đã trải qua những gì, nhưng dù có là gì đi chăng nữa thì cũng đều là nhân quả do cậu tự rước lấy."

Han Wangho im lặng nhìn chăm chăm Park Jaehyuk, nước mắt lưng tròng rưng rưng, môi trái tim mím chặt cố nuốt lại cục ấm ức. Cả hai đều biết rõ người sai là ai, và cũng chẳng khó lường trước nếu Park Jaehyuk dùng lời lẽ cay nghiệt để trả thù Han Wangho. Nhưng Han Wangho rất buồn, rất tủi thân, vì Park Jaehyuk đã đạp trúng phải cái dằm trong tim Han Wangho rồi.

Trước đó cậu được các anh trai nuông chiều bao bọc, chưa từng phải chịu thiệt thòi bao giờ. Tình yêu của cậu dành cho Lee Sanghyuk đã khiến bản thân thay đổi rất nhiều, anh thuần hóa cậu từ một con hổ nhỏ ngông cuồng thành một chú mèo nhà không thể sống nếu thiếu anh. Liên lạc của cậu với các anh trai, bạn bè đều đã bị cắt đứt từ lâu, hai người đến một vùng đất xa lạ, cùng nhau làm lại một cuộc đời mới. Han Wangho không thể đi học tiếp, cũng chưa đủ tuổi để tìm việc làm, Lee Sanghyuk cũng không muốn cậu đi làm, sợ một ngày cậu sẽ bị người nhà tìm thấy rồi cướp cậu khỏi anh.

Lee Sanghyuk rất nghiêm túc nói rằng "anh sẽ chăm sóc em" khiến trái tim han Wangho tan chảy. Cậu tin tưởng anh tuyệt đối, rằng đây là quyết định cậu tự lựa chọn, cậu muốn ở bên anh cả đời. Giai đoạn đầu chung sống hai người rất hòa thuận, như một cặp vợ chồng son tình ý mặn nồng, ngày ngày Lee Sanghyuk sẽ ra ngoài làm việc để han Wangho ở nhà nội trợ. Nói là nội trợ cũng hơi quá, ngoài việc dọn dẹp cơ bản và thi thoảng nấu một vài món ăn đơn giản thì cậu không làm gì cả. Thú vui nhỏ nhoi của Han Wangho khi Lee Sanghyuk vắng nhà là ra ngoài rồi cho đám mèo hoang trong con hẻm gần nhà ăn. Đến một hôm cậu ra ngoài đi mua đồ, cũng tiện cho đám mèo chút đồ ăn thì bị một đám người chặn đường.

"Nhóc con sao giờ này không tới trường mà lại lang thang ở đây. Đám trẻ ngày nay đều không coi trọng việc học hành như thế này à?"

Bọn họ có tới bốn người, Han Wangho còn chưa kịp ú ớ gì đã bị một tên từ đằng sau bịt miệng rồi kéo đi. Nếu không phải vì Lee Sanghyuk lo xa, dùng mối quan hệ của mình thuê người theo dõi để bảo vệ cậu 24/7 thì sợ rằng phen này han Wangho lành ít dữ nhiều.

Nghe tin có kẻ muốn bắt cóc người yêu thì Lee Sanghyuk lập tức bỏ dở công việc mà trở về nhà ngay lập tức. Trên đời thứ duy nhất anh sợ là mất đi Han Wangho, đó chính là thiên sứ mà chúa đã gửi đến để cứu rỗi cuộc đời anh, anh không thể để cậu rời xa mình.

"Wangho. Wangho."

Bae Junsik đã xác nhận với anh rằng cậu đã an toàn nhưng không khiến cho sự bất an trong Lee Sanghyuk nguôi ngoai đi chút nào, ngược lại còn khiến gã nóng lòng để tận mắt xác nhận sự lành lặn của em.

Cảm giác của han Wangho khi thấy bộ dạng nhếc nhác, mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi của Lee Sanghyuk rất khó tả. Vừa vui lại vừa buồn, vừa xót xa lại vừa hạnh phúc, vừa thích thú cũng lại vừa cảm thấy có lỗi. Trước nay Lee Sanghyuk vẫn luôn khoác lên mình dáng vẻ chỉn chu, lãnh đạm, bất kể khi ở nhà hay ra ngoài, hôm nay là lần đầu tiên trong suốt mấy năm quen nhau Han Wangho thấy được một bộ mặt rất "người" này của Lee Sanghyuk, tất cả là vì cậu, tại vì cậu, có lẽ cũng chỉ vì duy nhất mình cậu thôi. Suy nghĩ đó khiến Wangho hạnh phúc. Nhưng nhìn anh lo lắng cho bản thân như vậy cũng khiến cậu áy náy, thương gã.

Giờ phút cậu thấy vị chúa kia tình nguyện trở thành một người bình thường để yêu cậu đã giúp cậu có thể khẳng định chắc nịch rằng lựa chọn của bản thân là không hề sai, cậu cũng sẽ không và không bao giờ hối hận khi từ bỏ tất cả để ở bên anh.

Có lẽ Han Wangho chẳng thể ngờ rằng khoảnh khắc thần từ bỏ thiên đường cũng là lúc hắn hóa thành quỷ Satan.

"Đừng có lấy nước mắt cá sấu đè người. Những gì cậu đã từng làm với tôi, tôi chưa quên, cậu cũng chưa quên..."

Park Jaehyuk cứng rắn, cả thế giới có thể bị Han Wangho mê hoặc, chỉ riêng Park Jaehyuk thì không. Ngay từ đầu hắn đã thoát khỏi được vòng vây của Han Wangho, từ đầu đến cuối chắc chắn sẽ không bao giờ bị vẻ ngoài của Han Wangho thao túng.

Han Wangho chỉ im lặng, cũng không nhìn Park Jaehyuk nữa, cậu lặng lẽ lấy khăn giấy lau nước mắt.

Park Jaehyuk nói hắn hận cậu không phải là nói dối, thế nhưng nói hắn không lung lay trước nào trước người con trai yếu đuối trước mắt thì bản thân hắn... một Park Jaehyuk ủy mị trong hắn đang thỏa hiệp với Park Jaehyuk hận thù kia, rằng quá khứ đã qua rồi, giờ cậu ta cũng đang phải sống những tháng ngày khổ đau như hắn hằng mong ước đấy thôi. Có đáng không khi nhất định hắn phải dùng những lời lẽ xấu xí đó để xát muối vào trái tim tổn thương của một người khác. Hắn không chắc liệu Han Wangho có còn nhớ cậu của ngày xưa đã làm những gì, cậu ta có cảm thấy tội lỗi về những hành động trong quá khứ không. Nếu có thì ai mà chẳng xứng đáng để có được một cơ hội chuộc lại lỗi lầm, đó chẳng phải là sự bác ái mà con người nên có đó sao. Park Jaehyuk hận thù lại nhổ một bãi nước miếng vào lý lẽ của tên ủy mị kia, biết lỗi ư? Đó là ai, là Han Wangho, thật ngây thơ khi nghĩ con quỷ nhỏ đó biết đến hoàn lương là gì. Đến một câu xin lỗi cũng cậu ta cũng không biết bật ra kiểu gì thì hai chữ hối cải còn cách Han Wangho xa lắm. 

"Ăn shiet đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com