6
"Đúng thật là không chịu nổi mày mà."
Nghĩ về Han Wangho khiến Park Jaehyuk phát bực. Ngày hôm nay cậu ta gây họa rồi, chắc chắn là anh Sanghyuk sẽ có thể xử lý êm đẹp như những lần trước đó thôi. Có điều dập được lửa nhưng vẫn phải có người đứng ra chịu trách nhiệm cho vụ cháy, không ai khác phải gánh cái trách nhiệm này ngoài Park Jaehyuk, người được Lee Sanghyuk tin tưởng giao Han Wangho cho hắn chăm sóc.
Lee Sanghyuk không quát tháo hắn, không đe dọa hắn, không động tay động chân, càng không bao giờ xúc phạm hắn thế nhưng hắn rất sợ gã. Sợ tiếng thở dài thất vọng của gã và ánh mắt chán nản gã ném về phía hắn mỗi khi có điều gì không hài lòng.
Điều gì có thể khiến Lee Sanghyuk bất mãn với Park Jaehyuk ngoài Han Wangho và sự quậy phá của cậu ta. Từ ngày giáo phái này đi vào hoạt động, Han Wangho được Lee Sanghyuk tôn thờ, trở thành đức tin của các tín đồ thì Han Wangho đã không ít lần làm loạn. Thế nhưng dù cánh bướm kia có vẫy vùng đến khi mệt nhoài, đến khi nó vỡ vụn cũng chẳng tài thoát khỏi lưới nhện đã giăng.
Park Jaehyuk mệt mỏi, sự căng thẳng quá độ khiến một số chức năng của cơ thể bị đình trệ. Đầu óc hắn cũng không còn minh mẫn nữa, cứ thuận thế mà miễn man về những quá khứ đầy đau khổ trước kia.
Lần đầu tiên, trong lúc đang "chữa lành" cho các tín đồ, Han Wangho bỗng túm lấy tín đồ đang quỳ dưới chân cậu mà hét lên:
"TÔI KHÔNG PHẢI THIÊN SỨ. TÔI KHÔNG PHẢI THIÊN SỨ"
Nhanh chóng Lee Sanghyuk phải bịt miệng cậu lại rồi lôi đi. Rồi nhiều lần sau đó nữa, Han Wangho cứ đóng một vở kịch con búp bê ngoan ngoãn, nghe lời Lee Sanghyuk rồi lại tiếp tục giãy dụa, thậm chí còn nảy sinh ý định bỏ trốn. Lee Sanghyuk rất đau đầu với cậu, anh ôm lấy Han Wangho mà thì thầm:
"Wangho không còn yêu anh nữa sao?"
"Wangho đã hứa là sẽ không rời bỏ anh mà."
"Anh rất sợ mất Wangho..."
"Anh không thể sống nếu thiếu Wangho được."
Gã mục sư tự phòng dùng tình yêu làm gông cùm, xiềng xích chàng trai xinh đẹp mãi ở bên gã. Bươm bướm nào biết rằng ảo mộng về tình yêu đó vốn là thứ độc dược đang ăn mòn nó, dẫu cho lý trí đã dần tê liệt thì trái tim vẫn khư khư ôm lấy mộng tưởng tình yêu mà thoi thóp.
Trước đó Lee Sanghyuk yêu chiều cậu biết bao, muốn cậu nghe lời chỉ có thể dùng lời đường mật mà dỗ dành. Vậy mà càng về sau anh ta lại càng khắt khe với Han Wangho, không thể khiến cậu tự nguyện nghe lời liền có cách khiến cậu phải miễn cưỡng nghe lời.
Park Jaehyuk chính là kẻ tiếp tay cho những hành vi tội lỗi đó của Lee Sanghyuk. Với thân phận là một "người quen cũ", dẫu gượng ép thì vẫn có thể dùng hai chữ "bạn bè" để giới thiệu thì Park Jaehyuk là người duy nhất mà han Wangho có thể tiếp xúc ngoài Lee Sanghyuk.
Từ thuyết phục Han Wangho...
"Hãy nghe theo anh Sanghyuk đi mà. Anh ấy yêu mày nhiều biết bao."
... cho đến thao túng cậu
"Chẳng phải đó là quyết định mày đưa ra sao. Mày không bao giờ hối hận về quyết định của mình mà... đúng không?"
Rồi đe dọa Han Wangho, cho cậu thấy được hoàn cảnh của cậu bây giờ tuyệt vọng đến mức nào:
"Han Wangho mày không thể nào thoát khỏi đây được đâu. Thực tế lên, ngoài kia đều là người của anh Sanghyuk canh phòng cẩn mật, một con chuột cũng không thể lọt qua. Cũng đừng nghĩ đến chuyện đi tìm cái chết, anh Sanghyuk sẽ không để mày chết đâu, bản lĩnh của mày chưa đủ lớn để tìm được thần chết."
Han Wangho bị ép phải để tóc dài dẫu cậu ghét cay ghét đắng cái hình tượng phi giới tính mà Lee Sanghyuk muốn hướng cậu tới. Cậu bị ép phải mặc những bộ quần áo mà cậu không thích với màu trắng nhàm chán cùng với đám họa tiết ren diêm dúa. Nhưng đó chỉ là khởi đầu cho một chuỗi hành vi bạo hành trắng trợn về sau.
Han Wangho bị ép sử dụng thuốc dãn cơ và thuốc an thần để tinh thần cậu không tỉnh táo, lúc nào cũng mơ mơ màng màng, cũng mất đi khả năng vận động cơ bản. Lee Sanghyuk nói rằng anh không hề muốn làm điều này, rằng anh đau đớn vô cùng khi ra tay với Han Wangho, thế nhưng chính Han Wangho đã ép anh phải đưa ra những quyết định khó khăn.
“Jaehyuk, có thể cậu sẽ không tin, nhưng tôi thực sự hối hận với những gì đã làm với cậu.”
Han Wangho thều thào, nước mắt lăn dài trên gương mặt xanh xao trước khi cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu. Park Jaehyuk tự dưng cảm thấy thật khó tả, cái tôi ích kỷ xấu xa của hắn cảm thấy rất vui, rất thỏa mãn khi thấy kẻ thù cũ của mình sống dở chết dở, nhưng với tư cách là một con người với tâm lý hơi bình thường với sự mềm yếu được cài đặt sẵn từ khi sinh ra thì Park Jaehyuk không thể không cảm thấy cắn rứt lương tâm. Lee Sanghyuk ra lệnh dùng thuốc lên người Han Wangho nhưng từng mũi từng mũi tiêm đều do Park Jaehyuk thực hiện. Đôi khi hắn cũng cảm thấy hoài nghi về chính con đường hiện tại mình đang đi, hắn tham gia vào giáo phái khốn kiếp này bước đầu là để trả thù Han Wangho, sau đó ở lại vì sự ngưỡng mộ đối với Lee Sanghyuk. Thậm chí có lẽ ngay cả Lee Sanghyuk cũng không tỉnh táo bằng hắn, hắn nhận thức được rõ ràng rằng Han Wangho chỉ là một người trần mắt thịt như bao con người khác, chỉ là cậu ta có một khuôn mặt đẹp, một làn da trắng, một dáng vẻ yếu đuối thôi. Park Jaehyuk chẳng thể hiểu nổi cái sức hấp dẫn chết người của Han Wangho từ đâu mà ra, làm sao có thể khiến một người lý trí như Lee Sanghyuk cũng bị cậu ta làm cho điên cuồng.
“Jae hyuk, hôm nay cậu hẳn đã rất vất vả.”
Han Wangho không còn nhiều sức lực, cậu để yên cho Park Jaehyuk bế lên giường. Hắn còn chẳng buồn đặt cậu nằm xuống một cách hẳn hoi mà chỉ ném cậu xuống nệm rồi phủ lên một lớp chăn.
“Câm mồm.” - Hắn gắt gỏng.
Han Wangho không tức giận cũng không buồn bã, cậu nhẹ nhàng đáp lại:
“Tớ thực sự có khả năng chữa lành đó.” - Nói rồi cậu gắng gượng nhấc bàn tay đưa về phía hắn.
“Mày điên rồi Han Wangho, cuối cùng mày cũng nghĩ mày là thiên sứ thật rồi.”
Park Jaehyuk cười khẩy.
"Cậu có thể đánh tớ, bóp cổ tớ, thậm chí làm bất cứ điều gì cậu muốn." - Wangho gắng gượng đưa bàn tay mảnh khảnh ra trước mặt Park Jaehyuk. - "Hay cứ thử cắn một cái xem."
"Mày xem tao là chó hay gì?"
Hắn hung dữ nhưng cũng tiến đến vén tay áo Han Wangho lên định cắn thật. cổ tay trắng trẻo đã kề đến răng rồi nhưng Park Jaehyuk lại ngập ngừng không dám cắn xuống. Wangho dường như hiểu được điều khiến hắn e ngại nên trấn an hắn rằng:
“Đừng lo, anh Sanghyuk sẽ không biết đâu, hay cắn thử ở bả vai nhé? Hoặc bất cứ đâu cậu muốn.”
“Thằng khốn hư hỏng, đừng tưởng tao không biết trên ngực, sau gáy mày đều là dấu răng của Lee Sanghyuk. Mày thích khổ dâm nên đang cố lừa tao thỏa mãn máu M của mày thôi.”
Dạo gần đây hắn có để ý một người, một chàng trai dễ thương và vui tính. Cái cậu trai đó giống một chú khỉ nhỏ nghịch ngợm, miệng không có thời gian hồi chiêu, có thể nói tía lia cả ngày mà không mỏi. Từ sơ trung tới giờ hắn rất sợ con người, dù là nam hay nữ hắn cũng sợ, lại đặc biệt căm ghét và bài xích sự những cử chỉ thân mật giữa người với người. Nói đến yêu đương thì càng không phải bàn, hắn có chết cũng không dám nghĩ tới ngày mình rơi vào lưới tình với một ai đó.
Tất cả là tại Han Wangho mà hắn mất tất cả niềm tin vào loài người rồi, lắm khi hắn còn ghét bỏ bản thân vì sinh ra làm một con người, một sinh vật xấu xa. Hắn cảm thấy chán ghét cuộc sống, cảm thấy mình tồn tại một cách vô nghĩa.
Ít nhất thì Siwoo cũng đem lại cho Park Jaehyuk thêm một chút động lực sống. Cậu là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc đời bất hạnh của hắn nhưng cũng góp một phần vào sự mất kiểm soát bản thân của hắn.
Khi còn sơ trung Han Wangho đã thông đồng với hoa khôi của trường, lừa hắn tới nhà thể chất để tỏ tình. Park Jaehyuk tương tư cô gái kia đã lâu liền lập tức đồng ý. Hắn quá khờ khi nữ sinh kia ngỏ ý muốn đưa hắn vào đời, bản thân hắn không nhận ra được cái bẫy đã dăng sẵn chờ hắn lọt vào. Nàng ta thậm chí cúc áo còn chưa cởi đã dùng cà vạt trói tay hắn lại, dùng bịt mắt che mắt hắn, lúc môi lưỡi chạm nhau Park Jaehyuk đã cảm thấy ngờ ngợ, tại sao lúc hôn hắn không còn ngửi thấy mùi nước hoa của hoa khôi nữa? Lúc đó đũng quần đã căng lắm rồi, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ là lúc mở mắt thì thấy hoa khôi đang khúc khích bụm miệng cười bên Han Wangho, xung quanh hắn là một đám con trai, từ vạm vỡ đô con đến gầy gò thấp bé, có kẻ còn trang điểm thoa son, còn có cả biến thái thích mặc đồ nữ, loại đặc sắc nào cũng có hắn mới vỡ lẽ.
Hắn tiêu đời rồi.
Hắn bị cưỡng dâm tập thể, hết người này lại tới người khác, từ miệng, tay, mọi ngóc ngách trên cơ thể hắn đều cảm thấy dơ bẩn. Nhưng chỗ đó, chỗ đó, cái cây nấm đó là thứ khiến hắn ghê tởm nhất. Hắn bị dùng thuốc khiến cho tâm lý hắn dù bài xích đến đâu thì phản ứng sinh học cũng không cho phép thứ đó xìu xuống. Lúc đó hắn cảm thấy ê chề nhục nhã, nhìn về phía Han Wangho đang cầm máy quay quay lại cảnh tượng kinh hoàng kia, mặt không đổi sắc, thi thoảng còn quay qua thầm thì to nhỏ với hoa khôi điều gì. Hắn cảm thấy sợ hãi người con trai đó.
Jaehyuk mất một tuần nghỉ học để tự nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với ai. Hắn đã muốn chặt luôn chỗ đó đi để có thể gột bỏ sự nhơ nhuốc trên cơ thể mình nhưng lại không làm được. Dù có chà tẩy thế nào hắn cũng cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu, không thể chấp nhận được. Rồi cũng đến một ngày ông Park không chịu nổi nữa mà phá cửa bắt hắn đến trường hắn mới miễn cưỡng đi học trong sự lo âu.
Đúng như dự đoán, Han Wangho đón đầu hắn bằng nụ cười thương hiệu của cậu ta, còn ẩn ý nhắc nhở hắn rằng đoạn băng đó cậu sẽ phát tán nếu hắn không nghe lời cậu, chính thức mở ra quãng thời gian địa ngục của Park Jaehyuk.
Son Siwoo, chính chàng trai đó đã khiến Park Jaehyuk rơi vào dằn vặt và đấu tranh tư tưởng, hắn vốn nghĩ xu hướng tính dục nguyên thủy của hắn là dị tính. Sau biến cố cuộc đời năm cấp hai thì hắn nghĩ mình là người vô ái, không thể yêu ai và bài xích chuyện yêu đương, quan hệ tình dục. Dù có chết hắn cũng không dám nghĩ hắn sẽ cảm thấy hứng thú với đàn ông chứ đừng nói là yêu một người con trai khác.
Đáng sợ hơn nữa, hắn muốn ngủ với Siwoo.
Park Jaehyuk, một người kì thị đồng tính cực đoan, đến giờ lại trở thành người đồng tính. Rồi dục vọng ngày càng lớn dần, hắn sợ mình không kiểm soát được bản thân mà làm điều gì khiến Siwoo tổn thương. Vậy nên hắn tìm đến Han Wangho như một cái thùng rác để trút bỏ mọi cảm xúc tiêu cực.
“Siwoo mới là thiên thần thật sự, cậu ấy không đáng để bị tao vấy bẩn.” - Park Jaehyuk giúp Han Wangho thay đồ, tấm váy trắng được lột ra để lộ mảng lưng trắng nõn, vòng eo nhỏ và sống lưng cong rất gợi dục.
“Một tấm giẻ lau dù có bị vấy bẩn cũng không sao vì bản thân nó sinh ra là để bị vấy bẩn.”
“...”
“Đừng sợ… anh Sanghyuk…” - Han Wangho ngập ngừng. “Sẽ không quan tâm đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com