Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Han Wangho, từ nhỏ đã nhận thức được ưu nhược điểm của mình mà tập trung khai thác triệt để lợi thế trời cho. Đừng có hỏi mấy câu ngu ngốc như “vẻ ngoài có mài ra ăn được không”, với mấy kẻ ngoại hình tầm thường thì không thể, còn với Han Wangho thì cậu có thể mài nó ra cho ba đời nhà cậu ăn đủ luôn.

Tuy gia đình không thuộc hàng trâm anh thế phiệt nhưng cũng là tầng lớp khá giả, khi còn là một đứa trẻ Han Wangho đã luôn cảm nhận được sự khác biệt của cậu đối với những đứa trẻ khác, cậu luôn được thiên vị, dù kẻ gây sự có là ai thì chỉ cần cậu sử dụng chiêu nước mắt cá sấu ra thì cả thế giới này đều sai, và dù khi trắng đen đã rõ cậu hết đường chối cãi thì mọi lỗi lầm của cậu đều sẽ được phủi bay biến chỉ bằng một cái chớp mắt. Mọi sự xấu tính của cậu trong mắt người ngoài đều trở thành nét tinh nghịch đáng yêu của một đứa trẻ xinh đẹp.

Nếu không phải va vào Lee Sanghyuk thì Han Wangho hẳn sẽ rất khác hiện tại, có thể cậu sẽ sống sung túc đến cuối đời, cũng có thể cậu sẽ bay nhảy khắp nơi như một chú chim, du ngoạn tới cùng trời cuối đất, hoặc điên rồ hơn cậu sẽ trở thành một phù thủy độc ác chuyên lừa gạt trái tim của những kẻ si tình rồi đập nát chúng.

Cậu yêu Sanghyuk đến phát điên, chỉ có kẻ điên mới vì một người mà từ bỏ cuộc sống trong mơ của biết bao người.

Thế nhưng ngày càng ngày sự kiểm soát của Lee Sanghyuk càng trở nên cực đoan và vô nhân đạo, tự do của cậu bị tước đi bởi chính người mà cậu yêu thương nhất, cậu cảm thấy bản thân mình bây giờ đã không còn là một con người nữa mà là một con rối trong tay Lee Sanghyuk không hơn không kém. Một con rối vô hồn dễ dàng bị lợi dụng, thao túng, không thể đi lại, không thể nói, mỗi ngày bận lên một bộ váy trắng khác nhau, bị hết người này đến người kia chạm vào.

Han Wangho tỉnh rồi, đây đã không còn là tình yêu nữa mà là sự ám ảnh. Người cậu yêu đã không còn, chỉ còn lại một tên ác ma đang dùng cậu để lừa gạt người khác.

Khi con mồi bị mắc vào lưới nhện chúng sẽ bị tê liệt thần kinh bởi chất độc do nhện tiết ra, con mồi sẽ bị trói chặt tại đó, không thể thoát ra và bị tra tấn bởi chất độc cho đến khi chúng trở thành bữa ăn cho nhện.

“Wangho sẽ không thể rời bỏ anh trừ khi anh cho phép.”

Wangho chưa từng nghĩ cậu sẽ rời bỏ Lee Sanghyuk, chính Lee Sanghyuk là người đã rời bỏ cậu trước, người hiện tại giam giữ cậu không phải Lee Sanghyuk mà là mục sư Lee đáng kính của giáo phái. Người yêu cậu đã chết rồi, hiện tại thân xác anh đang bị con quỷ kia chiếm giữ, vậy nên người cậu bỏ trốn khỏi không phải Lee Sanghyuk mà chỉ là tên ác ma độc ác đang hành hạ cậu từng ngày.

Park Jaehyuk là hi vọng đầu tiên của cậu. Cậu biết hắn ta đã từ rất lâu, mặc dù quá khứ của cả hai không có gì tốt đẹp, thậm chí còn là mối thâm thù đại hận. Tuy nhiên Han Wangho vẫn tìm ra được điểm sáng le lói trong cái hố đen mịt mù này. Thằng khốn Park Jaehyuk rất dễ bị thao túng.

Việc Park Jaehyuk hận Han Wangho đến thấu xương thấu tuỷ vô tình trở thành một ưu điểm khiến Lee Sanghyuk tin tưởng giao cho gã trọng trách trông giữ Han Wangho. Cũng chính vì biết Park Jaehyuk căm ghét Han Wangho đến nhường nào nên hắn biết Park Jaehyuk sẽ không cảm thấy tội lỗi hay áy náy gì khi sử dụng những biện pháp cưỡng chế vô nhân đạo lên cậu. Quả thực là Lee Sanghyuk tính toán không hề sai, chỉ có một sơ hở là anh ta đánh giá quá thấp Han Wangho.

Han Wangho trở nên nhu nhược và ngu ngốc nhường ấy thời gian tất cả chỉ vì một chữ “yêu”, cậu yêu Lee Sanghyuk đến nỗi dậu biết anh ta đang dần thay đổi, biết anh ta đang có dấu hiệu chiếm hữu cậu đến mức cực đoan mà vẫn lao về phía anh ta như con thiêu thân tìm đường chết. Giờ đây khi chất độc tình yêu đã hết tác dụng, kẻ si tình Han Wangho cũng đã chết, cậu nhất định phải nỗ lực để tự giải thoát bản thân khỏi địa ngục giam cầm này.

Thực tâm, khi bình tĩnh lại và suy nghĩ thấu đáo thì cậu cảm thấy những gì cậu làm với Park Jaehyuk có chút tàn nhẫn. Nhưng tuyệt nhiên một chút ăn năn thì cậu chưa từng. Chẳng phải bây giờ Park Jaehyuk cũng đang trả lại cậu cả gốc lẫn lời món nợ khi xưa sao? Gã cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì cho cam. Ấy vậy mà cậu vẫn phải cố gắng làm ra cái vẻ hối lỗi để khiến Park Jaehyuk mủi lòng.

Giờ đây cậu phải đấu trí với cái thằng khốn ngu ngốc mà cậu khinh ghét coi thường khi xưa để tìm đường thoát thân. Đúng là Lee Sanghyuk quá cao tay khi lôi kéo được Park Jaehyuk vào cái tà giáo này của anh ta. Park Jaehyuk nghe lời Lee Sanghyuk hệt như một con cún ngoan, hắn đã hoàn thành rất tốt công việc canh chừng Han Wangho. Thậm chí còn hoàn thành xuất sắc ấy chứ, có lời lẽ nào từ ngon ngọt đến mắng chửi nhiếc móc gã chưa phun ra với cậu đâu. Gã biết điểm yếu của Han Wangho chính là tình yêu với Lee Sanghyuk nên luôn lấy Lee Sanghyuk ra để trấn áp cậu, đến khi nhận ra cậu đã cạn tình với Lee Sanghyuk thì thoải mái mà đe doạ và đánh đập cậu luôn.

Park Jaehyuk cứng rắn đến nỗi cậu đã nản lòng trước việc tìm kiếm sự thương hại từ hắn. Chỉ khi biến số lạ mặt mang tên Son Siwoo xuất hiện cậu mới có thể chớp thời cơ tâm lý hắn trở nên bất ổn mà tấn công. Đoán được gã sẽ bị dằn vặt, đấu tranh trước dục vọng và ám ảnh tâm lý từ quá khứ, Han Wangho ra sức quyến rũ Park Jaehyuk. Cậu biết gã sẽ chẳng bao giờ yêu mình, cũng chẳng mong điều đó sảy ra, cậu chỉ muốn dục vọng trong Park Jaehyuk trỗi dậy mà thôi. Khi Park Jaekyuk tìm lại được bản năng nguyên thuỷ của một con người, bị thất tình nhục dục chi phối, chỉ khi đó Han Wangho mới có cơ hội dùng hắn làm công cụ tẩu thoát. Han Wangho chỉ có thể thuyết phục một con người chứ chẳng thể nào nghĩ đến chuyện lay chuyển một cỗ máy.

Khi tỉnh lại Han Wangho cảm thấy cả cơ thể ê ẩm đau nhức, đầu thì nặng trĩu. Nhìn bốn bức tường trắng xung quanh, cậu biết cậu đang ở đâu. Cậu bị đưa trở về rồi.

Không thấy Park Jaehyuk đâu nhưng đồ đạc bị hất đổ lung tung khắp căn phòng đủ để Han Wangho nhận thức được việc tên đó vừa phát điên lên. Cũng phải thôi, biểu hiện của cậu hôm nay cho Lee Sanghyuk thấy được sự “lơ là” trong việc sử dụng thuốc an thần của cậu. Chắc chắn Park Jaehyuk sẽ bị ảnh hưởng.

Cậu tự trách bản thân tại sao lại hành động quá nông nổi.

Thời gian gần đây Park Jaehyuk rất hạn chế tiếp xúc với cậu, tuy rằng hiệu quả là hắn giảm liều thuốc an thần xuống cho cậu vẫn được duy trì. Thế nhưng Han Wangho vẫn cảm thấy rất bất an trước sự xa cách này của Park Jaehyuk, hắn hành động rất kì lạ, càng ngày càng ít nói khiến tâm lý gã trở nên khó nắm bắt hơn khiến Han Wangho lo sợ. Sợ rằng kế hoạch thao túng Park Jaehyuk bấy lâu đổ sông đổ bể, bao công sức nằm gai nếm mật trở nên công cốc. Vậy nên khi nhìn thấy ánh mắt cương quyết của chàng trai trẻ kia cậu mới mất kiểm soát mà muốn đặt trọn niềm tin vào cậu ta.

Ánh mắt của cậu nhóc đó rất sáng, vừa mạnh mẽ vừa kiên cường. Không giống những người khác ai nấy đều mang chiếc mặt nạ sùng kính Lee Sanghyuk, ánh mắt cậu nhóc nhìn anh ta đầy dò sét và thách thức. Điều này khiến Han Wangho cảm thấy cậu vô cùng đặc biệt. cậu cảm thấy đó chính là sứ giả mà thượng đế phái tới để giải thoát cậu.

"Tỉnh rồi à?" - Giọng Park Jaehyuk làm Han Wangho giật mình.

"Tôi xin lỗi..."- Nước mắt Han Wangho rưng rưng, cậu cố gắng lết về phía hắn. Chính xác thì làm ra bộ dạng nào càng thảm hại thì càng tốt.

Park Jaehyuk thở dài, cảm thấy phiền phức không tả nổi nhưng vẫn tiến lại gần để Wangho bấu víu lấy gã. Không phải vì thương xót gì mà vì để cậu ta bất cẩn ngã gãy cổ từ trên giường xuống thì còn phiền hắn hơn. Được đà Han Wangho túm chặt lấy áo gã, úp mặt vào bụng gã lau nước mắt.

"Jaehyuk, đã rất lâu rồi cậu chưa làm đúng không?"

Nói rồi bàn tay mảnh khảnh vội vàng mò xuống cố gắng cởi thắt lưng gã, Park Jaehyuk như bị điện giật mà hất cậu đổ về đằng sau rồi cảnh giác lùi về phía sau vài bước. Hắn gắt lên:

"Cậu đúng là một gã lăng loàn, dâm loạn." - Park Jaehyuk tiếp tục. - "Từ giờ đừng bao giờ như vậy với tôi nữa."

Han Wangho sợ hãi trước thái độ dứt khoát của gã. Cậu khóc lóc chất vấn gã:

"Vì sao? Vì sao chứ?"

"Vì đó không phải việc chúng ta nên làm."

Han Wangho sững người, cậu không nghĩ phản ứng của Park Jaehyuk sẽ gay gắt như vậy. Trong lòng cậu thầm rủa tên khốn này miệng thì chửi cậu nhưng chẳng phải trước đó cái gì không nên làm cũng làm qua rồi sao.

Han Wangho càng đau đầu hơn. Khó khắn lắm mới khiến cho Park Jaehyuk bị giao động, tận dụng lúc tâm trí hắn giằng co mà tấn công. Cả quá trình mất bao nhiêu thời gian và trí lực, giờ đây mọi công sức tan thành chỉ sau một câu nói, bảo cậu phải chấp nhận thế nào?
Khoảng không tĩnh lặng bao trùm, Park Jaehyuk ôm đầu, ngồi gục xuống đất. Gã nắm lấy một quả táo lăn lóc dưới đất rồi bóp nát. Han Wangho âm thầm quan sát gã thấy vậy thì lạnh sống lưng, hẳn hắn đang rất kìm chế, nếu kìm chế không nổi thì việc lôi cậu ra trút giận là không thể tránh khỏi. Cái thằng khốn này đánh đau lắm, cậu làm gì có khả năng phản kháng cơ chứ.

"Tôi sẽ không bao giờ đụng vào cậu nữa. Cậu thật là đáng sợ."

Câu nói này của Park Jaehyuk khiến Han Wangho lo càng thêm lo. Còn nước còn tát, cậu cố gắng làm hắn phân tâm:

"Nếu quá đau khổ thì cứ làm như trước đây đi, hôm nay cắn vào gáy thử nhé?"

“Cậu thật sự điên rồi Han Wangho.”

Dẫu cho thái độ khước từ kịch liệt của Park Jaehyuk đã rõ như ban ngày nhưng Han Wangho vẫn cố gắng níu lấy lấy cánh tay gã,

“Tôi cảm thấy người nóng quá, nhất định sẽ rất thoải mái.”

Ánh mắt của Park Jaehyuk dại ra, từ chán ghét chuyển sang thất vọng rồi đến ghê tởm.

“Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Cậu đúng là một thằng điên. Tại sao một thằng biến thái như cậu lại có thể lừa gạt người khác giỏi như vậy chứ?” - Park Jaehyuk dứt khoát giật tay Han Wangho ra mà bỏ đi, trước khi đi còn không quên đóng sầm cửa lại một tiếng thật mạnh như thể gã đang trút giận lên cánh cửa tội nghiệp thay vì Han Wangho.

Han Wangho trừng mắt nhìn bóng lưng của Park Jaehyuk mất hút, đến ngoảnh lại một cái cũng không thèm. Đôi mắt trợn to của cậu mở trân trân, sau đó tất cả những cơ mặt của cậu như bị ai giật dây mà khóe mắt khóe miệng co giật, gương mặt xinh đẹp nhanh chóng nhăn nhúm lại như một chiếc khăn lụa bị vò nát không thương tiếc. Han Wangho cắn răng đấm mạnh xuống nệm.

“Thằng khốn này. Mày thanh cao trong sạch hơn ai chứ? Chẳng phải cũng nhơ nhuốc như tao sao? Tao nhất định sẽ không để yên cho mày Park Jaehyuk, cả cái thằng điên mà mày yêu nữa, chúng mày cứ đợi đấy.”

Park Jaehyuk xem như là con rối đã đứt dây, nguy hiểm hơn là hắn có thể quay lại cắn chết Han Wangho bất cứ lúc nào nên phải dè chừng gã, không thể lơ là mất cảnh giác.

“Phải trừ khử nó thôi.”

Han Wangho lẩm bẩm. Trong đầu cậu ngoài hình ảnh Park Jaehyuk bị xẻ thịt phanh thây còn có trăm phương ngàn kế để khiến Lee Sanghyuk trừ khử Park Jaehyuk, nếu không thể diệt trừ tên đó thì ít nhất cũng phải khiến hắn trở thành phế vật, sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com