8
“Đúng rồi, chẳng phải có một tên nhóc rất có tiềm năng sao. Ánh mắt của thằng nhóc đó, nhất định có thể làm nên chuyện.”
Jeong Jihoon
Kể từ ngày công dân Đại Hàn Jeong với ý chí triệt phá đường dây tà giáo lừa đảo đầy nhiệt huyết xuất hiện thì thiếu gia Jeong như biến thành một người khác vậy.
“Chovy oppa~ Dạo này anh không còn thích chơi game nữa sao? Hôm nay em có vài người bạn, đều là C cup, có Nana còn là D cup cơ. Cần anh kéo rank nè.”
“Chovy oppa. Em nhớ anh.”
“Chovy, lại có skin mới rồi, có muốn vào test một chút không?”
Chovy oppa~ Chovy oppa~ Chovyyyyyy…
“Trời ơi phiền muốn chết. Sao bọn họ cứ làm phiền em thế nhỉ, không có việc gì làm thì tìm việc gì cống hiến cho xã hội đi.” - Jeong Jihoon nhe nanh, nhăn mặt khè vào màn hình điện thoại, trên đầu cậu như thể còn mọc thêm hai chiếc tai mèo lấp ló sau mái tóc bù xù.-”Đừng gửi hình ngực cho tôi nữa.”
“Ê, đừng vội block. Có thể cho anh xem xong rồi hẵng block được không?”
“Anh gay mà cũng xem được những thứ này sao?”
Son Siwoo chống nạnh cốc vào đầu Jeong thiếu gia một cái rõ đau.
“Ai nói với mày là tao gay.”
“Cái gì chứ? Anh rõ ràng yêu Park Jaehyuk, vậy mà còn không nhận mình gay?”
“Bọn anh chưa có yêu nhau, chỉ mới thích thôi.”
“Mẹ nó anh đúng là đồ tâm thần.”
Jeong thiếu gia hết chịu nổi cái người kì cục này rồi, cũng không muốn đôi co với Son Siwoo vì biết rõ phần thắng gần như không có cửa đối với mình.
“Nhưng mày thay đổi nhiều quá, sao lại như vậy?” - Son Siwoo vuốt cằm suy ngẫm.
“Cái gì?”
“Sao tự dưng lại không thích mông thích vú nữa?”
“Hả? Trong mắt anh em là thằng trong đầu chỉ có vú với mông thôi hả?”
Dù đúng là cậu thấy ngực trắng và tròn thì cảm thấy chúng rất đẹp, những cô gái còn đầu tư những bộ đồ cosplay rất dễ thương nữa. Rõ ràng nhìn vào vẫn thấy đẹp mà, chỉ là về sau cậu không còn cảm thấy hứng thú với những thứ đó nữa, cảm thấy chúng quá sức tầm thường. Lâu dần thì sinh ra suy nghĩ những cô gái sẵn sàng khoe hàng cho cậu xem để được tặng skin và kéo rank thật hết sức nhàm chán.
“Đúng là như vậy đấy, mày không trả lời tin nhắn của họ, bọn họ tìm đến tao hỏi thăm quá trời. Mấy cô nàng đều nghĩ mày có người yêu rồi, bị người yên quản.”
“Thật quá coi thường Jeong Jihoon em rồi. Cho dù có người yêu thì những thứ em thích em cũng sẽ không từ bỏ.” - Jeong Jihoon bĩu môi.
“Vậy tại sao mày không còn thích chơi game với gái nữa?”
Jeong Jihoon chỉ thầm nghĩ trong đầu câu trả lời, tất nhiên là vì cậu còn có nhiều thứ cao cả hơn để làm là cắm đầu vào game rồi.
Siwoo bỗng vỗ tay một cái như thể nghĩ ra điều gì:
“Chắc chắn là mày đổi gu sang thích những cô nàng thiên sứ chứ gì?”
Jeong Jihoon chẳng hiểu Son Siwoo nói cái gì cả, nhưng lời nói vô tình của Son Siwoo lại khiến cậu nghiêm túc suy ngẫm lại.
“Thích thiên sứ là sao?”
“Cái này mà cũng cần tao giải thích à? Là những cô nàng có ngoại hình ngây thơ trong sáng, dáng người nhỏ nhắn…”
“Chắc là vậy rồi.”
Jeong Jihoon chỉ nói bâng quơ, trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh nàng thiên sứ yếu đuối ngồi trên xe lăn. Nàng đang bị tên ác quỷ Lee Sanghyuk giam cầm, đôi mắt nàng ướt át nhìn về phía cậu cầu xin cậu hãy giải thoát cho nàng. Thề có chúa cậu chỉ muốn cứu nàng khỏi địa ngục đọa đày thôi, với tâm hồn trong sáng không chút vẩn đục. Cậu không muốn nàng đau khổ, muốn có thể bảo vệ nàng. Jeong Jihoon không rõ đó là do bản năng anh hùng trong mình trỗi dậy hay cậu thích sự trúng tiếng sét ái tình với nàng thiên sứ nữa. Nhưng cậu nhận ra cậu đang dần quên đi nguyên nhân khiến cậu dấn thân vào cái tà giáo này trước đó đang ngồi ngây ra nhìn cậu, ánh mắt lo lắng, bồn chồn. Anh ta lơ đễnh đến nỗi không để ý rằng cây kem đang cầm trên tay đang tan chảy.
“Hyunjoon, kem chảy rồi kìa.” - Son Siwoo nhắc nhở khiến Choi Hyunjoon luống cuống lấy giấy lau tay.
“Anh ta làm sao vậy?” - Jeong Jihoon cảm thấy Choi Hyunjoon đang lén đưa mắt về phía cậu đầy cảnh giác.
“Có… có… ngực lép không?”
“???”
Cả con mèo lẫn con khỉ đều rơi vào khoảng lặng hoang mang, cái tên ngốc đó nghĩ gì trong đầu vậy?
“Vậy Hyunjoon thích ngực lép sao?”- Son Siwoo hoài nghi.
“Không… không phải.”
Choi Hyunjoon đỏ mặt, miệng lắp bắp.
“Cái đó không có gì phải ngại, mỗi người đều có một sở thích riêng mà. Haha, hóa ra em là kiểu người thích ăn chay.”
Son Siwoo vốn có ý tốt muốn nói vài câu giúp Choi Hyunjoon chữa ngại, vậy mà lại hại cậu mặt càng ngày càng đỏ, hai tai như xì ra khói. Cậu úp mặt vào hai bàn tay hít một hơi thật sâu rồi lấy hết dũng khí ra hỏi Jeong Jihoon:
“Ý em muốn hỏi người Jihoon thích ngực có lép không?”
“???”
Son Siwoo ngày càng cảm thấy sóng não của mình và Choi Hyunjoon không cùng tần số.
“Chắc là có. Có vấn đề gì sao?”
“???” - Son Siwoo quay ngoắt sang Jeong Jihoon đã ngồi thẳng lưng, gương mặt trông vô cùng nghiêm trọng.- “Cả mày nữa sao?”
Choi Hyunjoon: “Tại sao?”
Jeong Jihoon: “Không biết nữa.”
Lúc này Son Siwoo không chắc Hyunjoon nhỏ của mình đỏ mặt vì giận hay xấu hổ nữa, may là anh nảy số nhanh để có thể đoán ra được vấn đề. Hai thằng này đang thích chung một người à?
“Nghe anh nói này, chúng ta tuy không cùng cha cùng mẹ nhưng vẫn là anh em hai đứa bây hiểu không? Vậy nên chuyện gì cũng có thể giải quyết được, không nên vì một cô gái mà đánh mất người anh em của mình.”
Jeong Jihoon không thừa nhận là cậu thích nàng thiên sứ, cũng không hoàn toàn phủ định cảm xúc của bản thân, ấy nhưng cậu cảm thấy rất mắc cười khi miệng Son Siwoo lại nói ra được lời này. Anh mà lí trí như vậy thì đã không vì thằng cha Park Jaehyuk cãi nhau với cậu mấy lần.
“Đây đâu phải chuyện của anh chứ.” - Tính Jeong thiếu gia nghĩ gì nói đó, chẳng nể nang gì ai nên liền đáp trả Son Siwoo tức thì.
“Sao lại không liên quan, chúng mày là em tao, tao có thể trơ mắt ra nhìn chúng mày xích mích nhau vì một con nhỏ ư?”
Jihoon không nói thêm gì nhưng có vẻ Hyunjoon không muốn kết thúc tại đây, Hyunjoon cảm thấy rất ấm ức. Từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn là đứa trẻ chịu thiệt thòi, vì quá ngoan ngoãn, quá hiền lành mà cậu luôn nhường nhịn người khác bất chấp việc dối lừa cảm xúc của bản thân.
Đứa trẻ ngoan sẽ không bao giờ có kẹo ăn.
Còn Jeong Jihoon thì sao, tên đó sinh ra đã có mọi thứ, thế giới đối xử với cậu ta thật dễ dàng biết bao. Cậu ta sống thật thoải mái, chưa từng phải nhìn sắc mặt ai để sống, càng không bao giờ nhường nhịn người khác bất cứ điều gì. Ấy vậy mà ai cũng muốn bám lấy cậu ta… chỉ vì cậu ta giàu có, và đẹp trai, và hào phóng, và ngầu.
Cái bánh cái kẹo, hộp sữa thì có thể nhường, nhưng đến tầm tuổi này đâu thể nhường nhau người trong lòng chứ. Cậu linh cảm được rằng tên Jeong Jihoon đó đang để mắt tới nàng thiên sứ của cậu. Choi Hyunjoon biết “thiên sứ” không phải của riêng mình cậu, nàng là mặt trời, cũng là mặt trăng của tất cả tín đồ trong giáo phái, ánh sáng của nàng sưởi ấm trái tim và xoa dịu nỗi đau của mọi con chiên ngoan đạo. Nhưng Jeong Jihoon không phải một trong số đó, lý trí mách bảo cậu rằng Jeong Jihoon sẽ là một điềm gở, hắn ta sẽ vấy bẩn thiên sứ thuần khiết của cậu.
“Tại sao chứ? Đáng ra anh không nên dẫn em theo vào ngày hôm đó? Tại sao một người có tất cả mọi thứ như em lại muốn đi theo anh tới nơi đó?”
Jeong Jihoon nhíu chặt chân mày, cả gương mặt căng cứng, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Choi Hyunjoon chưa bao giờ dám to tiếng với cậu, cậu vẫn luôn là người áp đảo với Hyunjoon trong mọi mặt và gần như Hyunjoon luôn chiều theo bất cứ điều gì cậu muốn. Hôm nay, cuối cùng cũng có ngày anh ta tự dưng kiếm chuyện với cậu rồi, vì một con nhỏ anh ta còn chẳng biết tên, cũng chưa từng nói chuyện cùng?
“Này này… bình tĩnh nhé hai đứa. Dù có chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng lời nói. Ý anh là ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng chứ không nên to tiếng như vậy.”
Son Siwoo sợ rồi, tình hình chuyển biến căng thẳng đến không ngờ, từ lúc quen nhau cả ba chưa từng lớn tiếng xích mích với nhau lần nào, anh và Jeong thiếu gia tính khí khó chiều, sớm nắng chiều mưa thì một ngày cãi vã đôi ba trận là điều bình thường, chỉ riêng Hyunjoon hiền lành chưa bao giờ giận dỗi hay bất đồng với ai, hôm nay sao bỗng dưng lại bùng nổ cảm xúc ngay lúc này vậy chứ.
“Vậy là anh thực sự thích con nhỏ đó hả? Anh biết tên cô ta là gì không? Cô ta đã bao giờ mở miệng nói với anh lời nào chưa? Cô ta có trả tiền thuê nhà và bảo kê anh khỏi đám bắt nạt trong trường không?”
“Nhưng tôi đã hôn cô ấy rồi.”- Hyunjoon yếu thế nhưng vẫn cố đáp trả lại.
“Vậy à? Thế chẳng phải tôi cũng hôn rồi đó sao.”
“Khoan đã chúng mày đang nói cái quỷ gì vậy?”
Son Siwoo chẳng hiểu chuyện gì, sao hai đứa bây lại cùng hôn một con nhỏ? Đó chẳng phải hai chúng mày đều đần nên bị con nhỏ đó trap sao?
“Mà không phải riêng anh hay tôi, biết bao nhiêu người hôn cô ta rồi hả?”- Jeong Jihoon nói tiếp.
???
Lại còn bao nhiêu người tham gia vào cái chuyện tình rắc rối này nữa, đây đâu phải bắt cá hai tay nữa, là quăng lưới cả mẻ rồi còn gì?
“Nhưng tất cả mọi người đều thật lòng tin tưởng cô ấy, chỉ riêng mình em không hề tin tưởng cô ấy. Em chỉ đến với dã tâm phá hoại mọi thứ thôi đúng không?”
“Hay lắm, anh thông minh như vậy từ khi nào thế hả? Nếu vậy thì sao? Không phải vì anh mà tôi mới cất công dấn thân vào cái ổ quỷ đấy hả? Anh còn trách cứ tôi sợ tôi cướp mất thiên sứ của anh.”
“Tại sao lại vì anh chứ? Jihoon à, từ trước đến nay em không vì ai ngoài bản thân em cả, anh cứ nghĩ chúng ra đã tìm ra được điểm chung, nhưng không, em vẫn mãi là em, một đứa trẻ ngông cuồng.”
Jeong Jihoon tức đến nỗi hai tai sắp xì ra khói rồi, Choi Hyunjoon nói luyên thuyên cái quái quỷ gì thế? Cậu biết anh ta thích thầm nhỏ thiên sứ đó rồi, nhưng có chết cũng không ngờ chỉ vì nghĩ mình cũng thích người đó mà trở mặt cãi vã với cậu. Vốn dĩ cậu tham gia vào giáo phái đó là để trông chừng Choi Hyunjoon, tránh để Hyunjoon bị kẻ gian lợi dụng, hãm hại, vậy mà lòng tốt của cậu bị biến thành sự ích kỷ, vụ lợi từ lúc nào không hay.
“Biết vậy tôi báo cảnh sát giải quyết vụ này từ đầu cho xong, thật phí thời gian.”- Jeong Jihoon lầm bấm, lấy áo khoác rồi đứng phắt dậy bỏ ra ngoài.
“Rồi diễn biến câu chuyện đi tới đoạn nào rồi?”- Son Siwoo ôm đầu.
Choi Hyunjoon cũng không buồn giải thích mà nhảy lên giường chùm chăn kín đầu. Người từ đầu đến cuối không hiểu gì cả là Son Siwoo hoài nghi về tam quan và chỉ số IQ của hai đứa nhóc anh chơi cùng bấy lâu.
Chốt lại là hai tên ngốc này đang cùng thích một con nhỏ ngực lép, nhỏ đó là trap girl tán tỉnh và có quan hệ với nhiều người cùng lúc. Cả Jihoon và Hyunjoon đều biết nhưng không ai chịu từ bỏ mà cố chấp theo đuổi. Hyunjoon thì ấm ức vì Jihoon muốn tranh giành với nó còn Jihoon thì nhất định không nhường?
Thật tình, không biết đứng về phía ai trong tình huống khó xử này, chẳng phải con nhỏ kia quá ư là tệ sao? Sao không bỏ quách con nhỏ đó đi. Hyunjoon ngây thơ thì không nói, nhưng Jihoon thì đúng lạ. Dù gì quanh nó cũng đâu thiếu con gái, các chị em đều tỏ ra vô cùng thần tượng Jeong thiếu gia, Jeong Jihoon trước giờ đều luôn hẹn hò với những cô nàng vô cùng nổi tiếng, chẳng thể hiểu nổi tại sao nó lại phải đâm đầu vào đứa con gái kia nữa.
“Phụ nữ đúng là những niềm đau, chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau.”
Son Siwoo gật gù. Cậu đang định tìm hoàng tử Park để xin ý kiến từ tổ tư vấn thì Jeong Jihoon gửi tin nhắn đến.
“Anh giữ miệng cẩn thận, đặc biệt không được nhiều chuyện với tên Park Jaehyuk. NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH EM VÔ TÌNH.”
“Thằng khốn này dám đe dọa cả mình.”- Son Siwoo tức giận dậm chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com