Chap 10 ♥
Chap 10 ♥
Lương Hạo Vũ nhìn lại bản hợp đồng một lần nữa rồi đặt vào vali. Anh day day mi tâm, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Bản hợp đồng chỉ có thời hạn trong vòng một tháng. Anh theo đoàn người đến Việt Nam hợp tác với công ty Dung Chính để quảng bá sản phẩm và tấn công thị trường khu vực Đông Nam Á, trong đó có quê hương anh. Anh là siêu mẫu quốc tế, tính cách không khỏi có chút kênh kiệu. Chuyến đi này đối với anh vô cùng miễn cưỡng. Một phần lí do là vì người con gái đó, người khiến anh có cảm giác rung động khác lạ. Cô ấy bây giờ đã là một diễn viên nổi tiếng rồi! Tình cảm của anh với cô có lẽ là sự thương hại vì khi học cùng trường, anh biết gia cảnh của cô đặc biệt. Từ lúc quyết định cùng vị hôn thê sang Pháp, anh biết chắc rằng phải toàn tâm toàn ý yêu người vợ tương lai này. Sự rung động nhất thời, đành để thời gian xóa nhòa. Vậy mà, trước khi trở về, anh lại nhớ đến cô.
Lâm Dạ Tinh nhìn bạn trai của mình nhắm mắt suy tư, không che dấu sự uể oải, lòng cô dấy lên chút đau. Sức người có hạn, đến một siêu mẫu sinh lực tràn trề như anh cũng có lúc sức cùng lực kiệt.
Anh nghe có động tĩnh, liền mở mắt ra, thu lại dáng vẻ đăm chiêu, dang tay ôm cô ngồi lên đùi. Anh vùi mặt vào hõm vai cô, hít hà mùi nước hoa thoang thoảng, dịu dàng hỏi:
- Em sắp hành lí xong chưa?
- Anh có thể xin không đi! - Cô nghiêng đầu, khẽ cọ má vào mái tóc ngắn mượt.
- Em không sợ mọi người đàm tiếu sao? - Cái lưỡi mềm liếm cắn cái cổ trắng, yêu mị vô cùng.
- Anh sợ sao? - Cô để mặc bàn tay không yên phận luồn vào váy vuốt ve làn da.
- Tại sao khi có vợ anh nhỉ? - Anh cười ranh mãnh, đẩy cô xuống sopha.
Một đêm triền miên lại diễn ra.
* * *
- Lệ Băng! – Chính Duy vừa bước vào cửa, anh đã réo gọi cô.
Cô đang ôm laptop ngồi trên giường, nghe tiếng anh khi mở cửa thong dong đi ra. Có lẽ anh biết chuyện rồi!
- Em thật sự chuyển ngành sao? – Giọng anh vui mừng khôn xiết.
Cô đứng trước mặt anh, không nói gì. Cô biết anh sẽ vui khi cô làm thiết kế. Có thể đây là lần cuối cô khiến anh nở nụ cười. Thời gian trôi nhanh đến vậy! Đã đến lúc cô phải ra đi.
- Thủ tục không khó lắm! – Cô mỉm cười.
- Nếu em có hứng với thời trang, vậy xem cho anh mấy bản thiết kế này! – Anh hớn hở rút ra xấp giấy từ cặp tài liệu.
Mặt cô rắc đầy hắc tuyến, nụ cười trở nên méo mó.
Cô và anh ngồi sát cạnh nhau trên sopha, gần đến nỗi anh có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của cô vấn vít bên mũi. Cô theo suy nghĩ của mình, chỉ ra những nét yếu của bản vẽ. Anh gật gù theo, thực ra chẳng câu nhận xét nào lọt vào tai. Ước gì thời gian ngừng trôi, để anh được mãi ngắm cô thế này. Anh ghé vào tai cô, đôi mắt dịu dàng như nước, khẽ khàng gọi tên cô:
- Lệ Băng…
- Ừm… - Cô không để ý lắm.
- Anh yêu em. – Giong anh trầm ấm chất chứa dồn nén bao tình cảm.
Cô không phòng bị, một đòn đánh khiến cô sững người. Cô phải nói gì đây? Bởi cô không thể đồng ý!
- Em không cần trả lời gì cả! Anh sẽ chờ! – Anh hơi buồn và thất vọng khi cô chẳng có phản ứng gì.
- Em xin lỗi, em không thể! – Cô quay mặt ra chỗ khác, không dám nhìn anh. Vì cô cảm thấy áy náy.
- Em không suy nghĩ mà quyết định luôn? – Anh chua xót, và tức giận. Chẳng lẽ cô không có tình cảm với anh? Sau hơn hai năm, cô không một chút thích anh?
- Em quý mến anh, nhưng chỉ trên cương vị là một cô em gái. – Cô đứng bật dậy, kiên định nói.
- Anh lại không muốn!
- Anh vẫn có thể coi em là em gái, phải không? – Cô có chút cầu xin, chỉ một chút thôi, bởi cô thật sự coi trọng anh.
- Anh còn lí do gì để giữ em ở lại nữa? – Anh tuyệt vọng, không kìm được cảm xúc mà nói lời gây tổn thương cô. Ngay lập tức, anh đã hối hận.
Vệt sáng nơi đáy mắt hổ phách vụt tắt. Tất cả chỉ còn là tro tàn. Cô quay người vào phòng, sau vài phút kéo vali đi ra, trong đôi mắt sững sờ của anh. Cô đặt chìa khóa vào tay anh, nghiêng đầu mỉm cười:
- Tạm biệt nhé, anh trai!
- Lệ Băng, anh xin lỗi. – Anh kéo tay cô, hoảng loạn.
- Dù anh không đuổi em đi, em cuối cùng cũng vẫn phải đi!
Đúng là như vậy. Cô vốn đã định ra đi. Chuyện này chỉ là lí do cô lợi dụng để dễ dàng rời bỏ anh. Sau này không còn quan hệ gì nữa, sẽ tốt hơn, cho cả cô và anh!
- Anh hãy sống tốt, và nhất định, phải quên em đi! – Cô vỗ vỗ vai anh, nhìn anh lần cuối, xách vali ra ngoài.
Anh biết không thể giữ được cô, chỉ còn có thể đau đớn nhìn bóng cô khuất dạng trong màn đêm. Anh hối hận vô cùng.
Nếu anh kiềm chế một chút, có thể cô chưa đồng ý, nhưng vẫn có thể làm em gái. Bây giờ thì hết rồi, cô tuyệt tình đến vậy, anh chẳng thể làm được gì nữa!
Bánh xe chiếc vali cũ ma sát với mặt đường tạo nên những tiếng lạch cạch. Ánh đèn vàng chiếu vào cô gái nhỏ, đổ bóng xuống nền đất. Đầy rẫy những tên ma cô nghiện ngập không khiến cô giật mình sợ hãi. Có lẽ khuôn mặt lạnh băng vô cảm làm chúng có chút e dè. Cô vô định lang thang, không thuê khách sạn cũng chẳng gọi taxi đưa đến công ty.
Ánh đèn đầy màu sắc hắt ra từ quán bar, lập loè giữa đêm như ma trơi. Tiếng nhạc xập xình thoát ra khỏi cánh cửa mở tung. Vài gã đàn ông say xỉn được dìu ra, thấy cô liền cười khả ố buông lời trêu chọc và thành công làm cho mặt cô tối sầm như bầu trời đêm bên ngoài.
Trong lúc giằng co, một người từ quán bar đi ra, ung dung gỡ tay gã đàn ông đang bám riết lấy tay cô, giọng trầm trầm:
- Ông Châu, chuyện này đồn ra ngoài thực không tốt!
Gã có vẻ ghét tai tiếng, bèn tiếc nuối bỏ tay.
Cô có chút cảm kích quay sang định cảm ơn thì cơ mặt cứng lại, lời còn chưa thoát ra đã ứ nghẹn.
Người kia cũng sững sờ, kinh ngạc rồi cả khuôn mặt toát lên nét vui mừng:
- Lệ Băng?
Thì ra... anh đã trở về rồi, Hạo Vũ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com