Chap 11 ♥
Chap 11 ♥
Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước nghi ngút mờ ảo. Cô đi đến bên cạnh giường, tay cầm chiếc khăn lau tóc ướt rượt. Từng giọt nước từ mái tóc chảy xuống lăn dài trên xương quai xanh gợi cảm, nhanh chóng thấm vào tấm khăn tắm trắng muốt quấn quanh người.
Tờ vé mời trên mặt tủ ti vi nổi bật đập vào mắt cô nhức nhối vô cùng. Cô cầm nó trên tay, nâng niu như thể tính mạng. Dù cô không muốn đi, không hề! Nhưng đây là cơ hội hiếm có, cô không thể không nắm bắt. Cất nó vào túi, cô rút ra tập giấy phác thảo nét cơ bản. Rồi còn phải tìm một căn hộ chung cư nào đó, không thể cứ ở khách sạn mãi được.
Một đêm dài cô độc lại qua đi.
* * *
Cô từ taxi chạm chân xuống đất, trên mặt vẫn là chiếc kính râm to bản quen thuộc. Vừa vào cổng trường, một cô gái nhỏ có nét khả ái chạy đến, khuôn mặt nũng nịu chu môi rất đáng yêu:
- Tiền bối, hôm nay chị bận không?
Cô chẳng thể hiện gì, vô cảm trả lời cho có lệ:
- Có.
Tố Vân không để ý đến lời nói phũ phàng đó, tiếp tục bám đuôi và giữ một khoảng cách không xa không gần. Bởi cô biết vị tiền bối ngoài thân thiện trong kiêu ngạo này bình thường chẳng thân thiết với ai. Đến khi tới khu vực dành cho sinh viên ngành thiết kế, Tố Vân mới đứng sững lại. Nhận ra thì cô đã cách cả một đoạn dài. Tố Vân vội vã đuổi theo, tính tò mò được phát huy hết khả năng qua cái miệng nhem nhẻm.
- Tiền bối, bạn trai chị học thiết kế sao? Anh ấy có cao không? Có đẹp trai không? Nhà giàu không? Tài giỏi không?
Một loạt các câu hỏi thường thấy như bão táp ập vào tai khiến cô khó chịu. Cô gằn giọng, chân bước nhanh hơn:
- Thứ nhất: đây là chuyện riêng của tôi. Thứ hai: tôi cần phải nói cho em biết, tôi không cùng ngành với em, dù còn trong nghề diễn xuất, cũng đừng một tiếng “ tiền bối”, hai tiếng “tiền bối”. Thứ ba: Em đừng tốn thời gian đi theo tôi nữa!
Sau đó, qua chiếc kính râm, cô vẫn ném lại ánh nhìn lạnh lùng từ đôi mắt sắc sảo. Cô gái này bám dai chẳng kém đám phóng viên, kí giả hay thợ săn ảnh. Cô hoàn toàn có thể kiềm chế bản thân, không tức giận, thờ ơ và vô cảm trước cô gái, nhưng cách này lại không làm cô gái đó nản lòng. Cô bất cần bạn bè, tất cả thật rắc rối!
Vào lớp rồi, Tố Vân tần ngần đứng ngoài hỏi với vào trong:
- Tiền bối, chị diễn suất rất tốt mà, tai sao phải chuyển ngành? Làm thế nào mà chị xây dựng lại tên tuổi trên cương vị là nhà thiết kế? Tiền bối…?
Toàn bộ câu hỏi phía sau bị cản lại bởi hai cái earsphone gắn bên tai. Không phải cô chưa từng nghĩ đến những vấn đề này, nhưng cô đã đề ra mục đích, nếu trả giá thì phải chịu.
Cuộc đời của một nghệ sĩ vốn không hề đơn giản. Đi diễn, đi chụp ảnh, đóng CF, họp báo, gặp mặt fan… Hơn nữa còn phải giải quyết khi dư luận ném đá, chửi bới trên mạng xã hội. Nói chung, muốn trụ lại thì phải cứng cỏi. Câu này cô đã tự nhắc nhở mình không biết bao nhiêu lần. Như lúc này, chị trợ lí mang đến một hộp quà thắt ruy băng rất lớn. Cô ta là người trong nghề, đương nhiên biết các ngôi sao ít nhiều có sự kiêu ngạo, và cô ta thích cô bởi cô không giả tạo quá mức thân thiện. Cô trợ lí không để ý đến lời của cô:
- Nếu là của Quân Trị thì chị trả lại giúp em!
- Không có danh thiếp, hình như không phải anh ta. – Chị trợ lí quay lật hộp quà một hồi, hoàn toàn không có mẩu giấy nào đi kèm. Lần này cô ta hơi bất ngờ. Bình thường Quân Trị gửi quà đến sẽ đính theo một tấm thiệp viết những lời văn thơ bay bổng sến súa đến buồn nôn. Lệ Băng chưa bao giờ nhận, mà anh ta cũng rất kiên trì. Nếu là fan hâm mộ thì thiệp sẽ càng lớn. Nhưng chưa từng có trường hợp như này.
Cô vô cảm mở nắp hộp. Thứ bên trong khiến cô sửng sốt, mắt trợn lớn, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười, vừa khinh miệt, vừa thích thú.
Một con búp bê bằng vải trắng có mái tóc hung đen dài, đôi mắt màu nâu cam, hàng mi dày, môi đỏ. Nhưng điều đáng chú ý là trên người con búp bên có cắm hơn chục chiếc kim khâu to chọc bục chỉ. Rõ ràng con búp bê ám chỉ cô, ý của người đó rất dễ hiểu.
Chị trợ lí nhìn thấy, không khỏi giật mình, cau mày thắc mắc:
- Có loại anti fan này ư? Lượng anti em rất ít mà!
Cô vẫn ngồi cười, bình tĩnh hỏi cô ta:
- Ở dưới kia có paparazzi không chị?
- Trước cổng có hai người, đằng sau có một người, khu vực B một xe, gần trung tâm thương mại có một đám phóng viên… - Chị ta báo cáo vanh vách các chỗ mai phục.
- Ở khu phế thải? – Đôi mắt cô lóe lên tia nham hiểm.
Chị ta gật đầu, rồi được cô mời ra ngoài. Trong căn phòng nghỉ chỉ còn mình cô, lặng lẽ, đơn độc. Chiếc laptop mở ra, bức ảnh chụp hình bức thư viết tay choán hết màn hình. Làm chút việc xong, cô bê hộp quà xuống dưới, đến đằng sau công ty. Đặt hộp quà lên một chiếc thùng rác, cô quay người bước nhanh, khuôn mặt vừa sợ hãi vừa tức giận. Cánh cửa khép lại, tên săn ảnh nhảy xổ ra vồ lấy hộp quà bí ẩn.
Qua khe cửa khép hờ, nụ cười của người trong bóng tối gian xảo như con quỷ đến từ địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com