Chap 12 ♥
Note: ngâm mãi trong máy mới thèm post ^^
Chap 12 ♥
Tâm trạng của Lệ Băng khá tốt. MV của Phồn Hy được phản hồi tích cực, tên tuổi cô theo đó nổi tiếng hơn một bậc. Hơn nữa, cô đã tìm được một căn hộ có điều kiện bảo an rất tốt, đồ đạc vật dụng trong nhà cũng đầy đủ, vị trí thuận lợi cho việc sinh hoạt.
Còn về hộp quà hôm nọ, đúng như dự đoán của cô, tên săn ảnh đã đem về tổng công ty. Vào đêm đó, bức ảnh chụp con búp bê hình nhân mô phỏng cô cùng với bài báo mang khuynh hướng đả kích chủ nhân của nó, giành lại sự công bằng cho cô gây bão táp trong giới showbiz cũng như dư luận xã hội. Mặc dù bài báo mạng đó vẫn nói đang nghi ngờ, nhưng không phải sự thật đã rõ ràng rồi sao? Là fan hâm mộ đầy nhiệt huyết cũng bán tín bán nghi trước sức ép của ngàn người khác. Cuộc sống vốn là vậy! Mấy ai có lòng trung thành vô bờ bến, niềm tin yêu vô điều kiện. Đến người trong cùng huyết thống sống với nhau đến hàng chục năm vẫn có thể quay sang cắn hại lẫn lộn chỉ vì một cắc bạc thì cớ gì mà vì một người không can hệ đến mình lại phải đấu tranh với người khác? Cuối cùng thì mất cả chì lẫn chài, thần tượng bị tẩy chay, bản thân thì bị châm biếm xỉa xói.
Sau buổi chụp hình quảng cáo cho một nhãn hiệu mĩ phẩm mới, cô về nhà với thân xác rã rời, tinh thần lúc trước bị công việc đè bẹp đến mệt mỏi. Trong phòng tắm xông hương liệu, gân cốt như được dãn ra, thả lỏng hưởng thụ. Cô thầm nghĩ, với tần suất làm việc thế này chắc cô giảm thọ mất. Vừa đi học, vừa phải làm những công việc mang tính giải trí, chỉ cần một chút sai lầm cũng sẽ bị vùi dập. Có lẽ cô cần một kỳ nghỉ.
Bước ra ngoài phòng khách, tiếng chuông điện thoại bàn reo vang làm cô khôi phục lại trạng thái cảnh giác. Là bảo vệ trị an gọi tới. Nghe người muốn gặp cô là ai, cô không khỏi ngỡ ngàng. Cô ta có ngu xuẩn thì cũng đừng quá thể như vậy chứ! Không lẽ một chút suy luận cô ta cũng không có sao?
Mở cửa, một cô gái không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đó. Cô ta khoác chiếc áo dạ màu đỏ bookđô sang trọng, bốt da cao cổ, kính râm to bản, trái ngược với cô chỉ mặc áo len nhạt màu dáng dài với legging đơn giản. Hai người như không cùng một đẳng cấp, nhưng thực chất lại sống cùng trong một thế giới đầy mưu mô toan tính. Cô nở nụ cười tươi rói, ngọt ngào chào hỏi xã giao:
- Ngôn Ngôn, xin chào!
Cô ta gật đầu không mấy thân thiện. Còn Lệ Băng thì chẳng có hành động nào thể hiển ý định mời khách vào nhà. Cô đứng chặn ở cánh cửa duy nhất, đợi Ngôn Ngôn mở lời.
Cô ta đã khó chịu, nay lại càng bực bội hơn:
- Monarch, cô rõ ràng là cố ý hại người. Tôi không hề gửi hộp quà đến cho cô!
Cô lập tức tóm lấy sơ hở, bình tĩnh nói:
- Tôi không hề nói đến người gửi hộp quà là cô. Phóng viên cũng chỉ nghi ngờ, sao cô phải cuống lên vậy?
Ngôn Ngôn biết mình lỡ lời, chỉ có thể làm ầm lên, réo cả họ tên cô một cách bất lịch sự:
- Dương Lệ Băng, đừng ép người quá đáng!
Cô cười nhạt. Ép người? Tự làm tự chịu, cô ta nói vậy không biết xấu hổ hay sao? Kể cả cô ta có không làm, nhưng nếu cô muốn hại cô ta, việc đó hoàn toàn có thể! Thử đặt cô và Ngôn Ngôn lên cân, chắc chắn giá trị của cô sẽ hơn hẳn cô ta, hỏi xem dư luận sẽ đứng về phía cô hay cô ta? Ngôn Ngôn à, không phải việc gì cũng theo ý mình được, là cô chọc nhầm vào tôi thôi! Chỉ có người ngây thơ như cô mới nghĩ được trò uy hiếp ngu ngốc như vậy!
- Tôi không định kiện cô tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm nhưng nếu cô tiếp tục làm phiền, tôi không đảm bảo… - Cô lấp lửng khiến cho lời nói càng có sức sát thương. Thực ra chỉ cần bên xét nghiệm thấy được không có dấu vân tay của Ngôn Ngôn trên tờ thiệp, hoàn toàn có thể lật lại thế cờ. Thì sao? Cô chỉ lo xa thôi. Một người hành động không suy nghĩ làm sao nghĩ được điều đó?!
- Đạp lên người khác để đứng lên là cách sinh tồn của cô? – Ngôn Ngôn chua xót, lại tức giận chất vấn.
Tại sao người khác có quyền châm chọc, chà đạp cô mà cô lại không thể? Nguyên lí sống không phải thế sao?
-Dính phải scandal này, cô khó mà ngóc đầu lên nổi. Bảo trọng! – Cô mỉm cười tạm biệt, đóng sập cửa.
Ngôn Ngôn bị đuổi bất ngờ, trợn mắt nhìn cánh cửa đóng im lìm. Cô ta bực bội đi xuống, chân giậm lên nền đất thình thịch. Thấy một đám phóng viên lăm lăm máy ảnh đứng cách không xa, Ngôn Ngôn bước nhanh về chiếc xe đỗ ở chỗ khuất. Chiếc xe đi trước, đằng sau kéo theo hai chiếc xe khác chở phóng viên đuổi nhau san sát tạo thành một cảnh tượng khá lạ mắt trên đường. Cô ta ngồi trong xe, vừa thẹn vừa giận, nước mắt không kìm được lặng lẽ rơi trên khuôn mặt trắng phấn.
* * *
Mùa xuân về mang theo vệt nắng ấm. Tuần lễ tết đối với mọi người trôi qua trong niềm vui xum họp cùng gia đình, rộn rã trong tiếng đài phát thanh hát chúc mừng năm mới. Nhưng với cô, một tuần là để bận bịu với công việc là “chúa cứu thế”. Những người có thành kiến vì trong năm cô không làm gì để gây quỹ từ thiện hay đi giao lưu người nghèo, khuyết tật… cũng bớt lảm nhảm. Không ai biết, thực ra cô chẳng phải thương cảm gì. Chỉ là cả một tuần tết ngoài chạy chương trình ra thì rảnh rỗi quá cũng chán. Hơn nữa, ngày hôm sau, cô sẽ đến dự buổi trình diễn thời trang tại nhà thi đấu lớn nhất thủ đô, cô muốn thanh thản một chút.
Tối đó, cô vuốt lại bộ trang phục sang trọng, đặt bộ trang sức vào giá để. Với sắc đẹp trời cho, không khó để cô trở nên nổi bật. “Không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp.”
Đúng lúc tiếng chuông điện thoại reo lên, là Tố Vân. Đổ một hồi sẽ hết, cô không quan tâm. Vài lần cô nghe máy chỉ có mấy câu làm phiền như thường lệ. Cô gái đó có cố chấp đến thế nào, sau một thời gian tự khắc sẽ không gọi nữa. Nhưng chưa lần nào như bây giờ, cứng đầu khó tin. Màn hình điện thoại cứ nhấp nháy suốt, cô đành chán nản ấn nút nghe. Đập vài tai là tiếng khóc thút thít nấc nghẹn, giọng khàn khàn:
- Tiền bối…
Cô nhíu mày. Một người nhí nhảnh như Tố Vân cũng có lúc gọi cho cô rồi khóc sao? Có chút tò mò nổi lên, cô bình tĩnh hỏi:
- Tố Vân, em sao vậy?
- Tiền bối… chị đến đây được không… em rất sợ! – Tố Vân thở dốc, giọng lộ rõ vẻ sợ sệt.
Cánh cửa phòng mở ra, trong phòng tối đen, ánh đèn leo lắt ngoài đường hắt vào càng làm không khí thêm phần u ám. Trong góc, một bóng người cuộn tròn run rẩy phát ra những tiếng khóc nho nhỏ. Cô bước lại gần, người đó ngẩng đầu đứng dậy, rồi hoảng hốt ôm chầm lấy cô, òa lên tức tưởi:
- Chị Băng, em sợ lắm… em rất sợ!
Cô vỗ vỗ lưng cô gái, để mặc nước mắt nước mũi bị chùi sạch vào áo, ậm ừ hỏi rõ nguyên nhân, nhưng trong mắt không hề hiện chút tình cảm.
Sau một thời gian, Tố Vân đã khá bình tĩnh, tuy vẫn sụt sùi nhưng có thể kể lại toàn bộ câu chuyện. Ánh mắt hiện lên nhiều cảm xúc: giận dữ, đau đớn, nhục nhã, hoang mang, sợ hãi.
Cô biết rằng lúc này không nên cười bất cần, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà nhếch khẽ lên. May mà Tố Vân không nhìn thấy. Nhưng Tố Vân sẽ có cách nghĩ khác về cô, sau khi nghe cô nói:
- Tôi biết lần đầu rất khó khăn, rồi em sẽ quen thôi!
- Không, em không muốn như Tô Á Lợi, không muốn vì danh lợi mà phải bán cả cuộc đời còn lại cho ông già giàu có mình không yêu.
- Em có thể bỏ nghề diễn không? – Cô mỉm cười.
Tố Vân lắc đầu. Không thể! Cô đam mê với nghề diễn viên này, cô định rằng cả đời này chỉ sống bằng nghề diễn xuất.
- Vậy em quá đơn giản rồi! Nếu không có người nâng đỡ phía sau, với năng lực của mình, em sao có thể làm một ngôi sao?
- Em không cần nổi tiếng, em chỉ cần sống bằng nghề chính thức là diễn xuất! – Cô lắc đầu, kiên định.
Lệ Băng bật cười thành tiếng, tiếng cười khinh miệt coi thường:
- Tố Vân, em thật ấu trĩ! Mà thôi, sẽ đến lúc em nhân thấy rằng danh tiếng cần thiết như thế nào!
Tố Vân mím môi, không nói. Cô chưa hiểu hết thế giới showbiz hỗn độn thế nào, liệu cô có thể chống cự bao lâu như lời Lệ Băng nói?
Lệ Băng nhìn cô em hậu bối một lúc, rồi quay người bước đi.
Giọng nói trong trẻo làm bước chân cô khựng lại.
- Còn chị thì sao? Chị dựa dẫm vào ai?
Cô cười nhạt:
- Thứ tôi đam mê không hẳn là diễn xuất. Tôi có thể những việc khác. Bởi… tôi chỉ cần: LỢI ÍCH.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com