Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 ♥

Chap 17  ♥

Note: Bắt đầu từ chap này, nhân vật Karl và Julia sẽ dùng hoàn thoàn bằng tên Việt, kể cả khi xưng hô.

Tàu điện ngầm ầm ầm đi qua rồi chầm chậm dừng lại trước nhà ga. Hành khách theo thứ tự lên tàu, ổn định vị trí. Cô lặng lẽ đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, sự vật đang ùn ùn chạy về phía sau. Con tàu đi hết hầm này đến hầm khác, bao người lên rồi xuống, bắt đầu một ngày như thường lệ. Khoảnh khắc chạm mặt chỉ trong mấy phút ít ỏi, vậy mà từ nơi này lại có thể phát sinh ra tình cảm từ những sự cố bất ngờ. Lệ Băng khẽ lắc đầu khi suy nghĩ đến vấn đề đó. Ở đâu cũng có thể có tình yêu, dù gắn bó sâu sắc, dù là lần đầu tiên gặp mặt. Có thể sống với nhau cả đời, có thể chỉ là một cuộc tình chớp nhoáng như những người xa lạ vô tình lướt qua nhau.

Dừng lại nhà ga trung tâm, Lệ Băng bước vội trong làn sương lạnh, tiến lại gần đến khu nhà kính đồ sộ.

Paris Fashion Model là công ty thời trang người mẫu lớn nhất thuộc tập đoàn FM, muốn chen chân vào đây không phải là chuyện đơn giản. Trừ phi anh thật sự có tài năng, anh không cần đi qua nhiều cửa quan hệ, tôi sẽ trọng dụng và đầu cơ cho anh với điều kiện, tất nhiên anh phải phục vụ tốt nhất cho công ty tôi. Nhưng một ứng cử viên không chỉ cần giỏi về mặt kiến thức và kinh nghiệm làm việc mà còn biết ứng xử phù hợp, đối mặt với scandal hoàn toàn có khả năng xảy ra. Vào một công ty nhỏ vô danh cung cấp nhân sự từ đằng sau, lặng lẽ mấy năm mới có một đợt tuyển dụng, cô không đợi được. Cô đã chờ mấy năm rồi, không thể vì “luật ngầm” mà bỏ qua. Cô tự tin vào tài năng của mình, hoàn toàn có thể đi thẳng cửa chính.

Cô hỏi nhân viên lễ tân vị trí văn phòng tổng giám đốc. Tất nhiên, để gặp một nhân vật quan trọng như vậy không phải chuyện dễ dàng. Nghe qua mấy câu hỏi của nhân viên, Lệ Băng bắt đầu chau mày đề nghị thẳng:

- Có thể gọi cho thư kí tổng giám đốc không?

- Xin lỗi! Chị không có trong danh sách hẹn của tổng giám đốc!

- Bây giờ thì có rồi đấy! – Cô lạnh lùng liếc mắt. Dù cách cư xử này không hợp với người Pháp, nhưng tính cách ngang ngược của cô đã ăn sâu vào máu rồi.

- Chị không thể như vậy! – Nhân viên lễ tân thể hiện sự khó chịu. Sau đó, cô ta bỗng mỉm cười ngọt ngào:

- Anh Lương!

Hạo Vũ đi qua, nhìn thấy Lệ Băng thì sửng sốt dừng bước. Vì sao cô lại ở đây?

- Có chuyện gì à?

- Anh Lương, chị này cứ một mực đòi gặp tổng tài. – Cô lễ tân ấm ức nói. Hiếm khi có cơ hội nói chuyện với người được mệnh danh là “tảng băng sống”, đương nhiên phải tận dụng.

- Cô cứ làm việc, tôi sẽ đưa cô ấy đi! – Anh quay sang cô, làm động tác mời.

Hai người sóng bước đi trong đôi mắt trợn lớn của cô nhân viên.

Không gian thang máy chỉ có hai người càng trở nên gượng gạo và khó mở lời. Anh ấn nút tầng cao nhất, chờ đợi.

Khoang thang máy lợp hợp kim nhẵn tráng bóng. Cô giữ một khoảng cách xa nhất có thể, dường như ép sát vào góc tường lạnh lẽo. Ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng có ai biết trong lòng cô rối bời đến thế nào. Cô nhắm mắt run rẩy. Cô đã muốn đứng gần anh, vậy mà khi chỉ có hai người bên nhau lại không kìm được mà rung động.

Bỗng người cô bị kéo nhẹ nhàng vào lồng ngực ấm áp, ôm chặt lấy. Cô giật mình mở mắt. Trong khoang chỉ có hai người, vậy người ôm cô… Cô theo bản năng vùng ra, cánh tay lại như gọng kìm giữ chặt không cho cô giãy dụa. Hai người gần sát đến nỗi cô thấy được hương nước hoa thoang thoảng và mùi cơ thể đàn ông đặc trưng nam tính.

Anh cúi người, tì cằm lên hõm vai cô, thở hơi ám muội, thì thầm:

- Lạnh sao?

Lòng cô len lỏi cảm giác vui mừng. Có phải anh quan tâm đến cô không? Dù là thật sự hay anh chỉ giả vờ thì cô vẫn thấy hạnh phúc.

Thang máy “ting” lên một tiếng, cánh cửa kim loại mở ra, anh cũng mau chóng thu lại tay, thản nhiên như chưa từng có việc gì, đi ra ngoài.

Hơi ấm còn vấn vương, anh làm sao biết cô lưu luyến và thất vọng ra sao.

- Thư kí Đan, tổng giám đốc có trong đó không? – Anh hỏi cô gái tóc màu rêu đang ngồi soạn văn bản trước văn phòng tổng giám đốc.

Mắt cô ta bừng sáng trong chốc lát rồi lại tối đi khi nhìn thấy cô đằng sau.

- Ngài ấy đang ở trong, anh có cần tôi báo trước không?

- Cảm ơn. Nhưng người gặp ông ấy là cô ấy, không phải tôi. – Anh vừa nói vừa chỉ tay qua cô.

- Cô tên gì? Đã có hẹn với ngài Dave chưa? – Cô ta mở quyển lịch hẹn của tổng giám đốc, bắt đầu tra.

- Xin lỗi, nhưng tôi muốn gặp ông ấy ngay bây giờ! – Đôi mắt cô xoáy thẳng vào cô ta, nhấn mạnh từng chữ.

Cô ta hơi khó xử, nhấc điện thoại bàn gọi cho văn phòng tổng giám đốc. Nói chuyện vài câu, mặt cô ta đen thui mời cô vào trong.

Dave ngồi trên chiếc ghế da, quay lưng lại với cô. Mặc dù hơi khó chịu nhưng cô vẫn đứng im lặng chờ ông ta quay lại gợi lời. Vốn ông ta định yên lặng vì ông nghĩ một người lạ đến tìm gặp nhất thiết phải có việc, tất nhiên phải nói trước. Nhưng có lẽ lần này ông có ngoại lệ rồi.

Chiếc ghế bọc da đen bóng nhẹ nhàng xoay lại, khuôn mặt trầm ổn trong phút chốc sửng sốt giật mình.

Khuôn mặt đó…?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: