Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 ♥

 Note: Nam phụ phụ xuất hiện :D

Chap 2 ♥

Gió mơn man nhè nhẹ mang theo hơi lạnh mùa đông thổi vào khoang xe qua cửa sổ.

Dương Lệ Băng thu mình như cục bông trên ghế, hai tay xoa xoa vào nhau phả hơi ấm. Cô rên gừ gừ như con mèo nhỏ.

Nguyễn Chính Duy nhìn vào gương chiếu hậu, mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Sao không đóng cửa vào, anh bật điều hòa!?

Cô bĩu môi liếc anh một cái, vùng vằng bướng bỉnh:

- Kệ, em thích!

Anh lại chẳng ý kiến gì nữa, tập trung lái xe. Từ ngày anh đưa cô về, cô thích cái gì, không thích cái gì, anh đều chiều theo. Anh có một người em gái nhưng từ năm trước đã ra đi. Mà hồi đó, cô chỉ có một mình nên anh nhận cô làm em gái. Cô cũng coi anh như anh trai ruột thịt, hai anh em hòa thuận thân thiết. Chỉ có điều, cô không biết rằng, đã từ lâu anh không còn coi cô như em mình. Anh thầm thích cô nhưng không nói ra. Vào cái khoảnh khắc nhìn cô ngồi bó gối trên chiếc giường bệnh trắng toát, mái tóc dài bung xõa tùy ý che một phần khuôn mặt xinh đẹp tái xanh. Thân hình gầy yếu co rúm lại. Cô giống như con búp bê sứ tuyệt mĩ mà chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm vào. Dường như chạm nhẹ thôi, con búp bê đó cũng sẽ vỡ tan tành. Anh rung động lần đầu tiên trong đời. Dù cô không yêu anh, anh vẫn nguyện dùng cả đời này để bảo vệ cô.

- Đây phải không? – Anh dừng xe.

Cô gật nhẹ, mở cửa bước ra ngoài. Lại hơi cúi người mỉm cười với anh.

Anh quay volant, để lại câu nói:

- Khi nào về gọi cho anh!

Cô đi vào tòa nhà kính sừng sững 28 tầng, bấm thang máy lên tầng 15. Số màu đỏ trên bảng điện tử tăng dần… Ting… cô sải bước ra ngoài.

Có đoàn người đứng ngồi trong đại sảnh, thấp thỏm không yên. Cô vừa ló mặt, tất cả đã phóng tia mắt hình viên đạn về phía cô như muốn bắn thủng lỗ chỗ. Một cô gái trong đoàn cất tiếng bất mãn:

- Băng, em có nhớ giờ hẹn không đấy? Cho dù đến muộn cũng phải báo trước chứ!

Một cô gái khác nghịch nghịch tay, thờ ơ góp lời chỉ bảo, nhưng thực ra lại vừa đá xoáy vừa mắng nhiếc:

- Xinh đẹp không có nghĩa là có quyền chậm trễ. Cô nhìn xem, cả đoàn đã đợi cô bao lâu rồi?

Cô biết có nhiều người có thành kiến với cô, họ nghĩ cô có nhan sắc nên kiêu ngạo. Những người hay nói xấu mình, hãy cứ coi như là người ta ghen tị. Vì vậy, lời đồn thổi tai tiếng, cô đều bỏ chúng ngoài tai, quan tâm làm gì cho mệt óc. Trong giới giải trí đầy thị phi, có ganh đua là lẽ thường tình, nhưng nếu họ không biết an phận thủ thường, tự họ gánh chịu hậu quả! Cô mới chân ướt chân ráo bước vào nghề này, tốt nhất là nên tỏ ra ngoan ngoãn để không sớm bị hất văng ra. Nhưng không có nghĩa là cô nhu nhược, chỉ là chưa đến thời cơ trả lại cái sự ghen ghét cho những kẻ thích bắt nạt ma mới thôi.

Nghĩ đến đó, cô nhoẻn miệng nở một nụ cười thật tươi hút hồn người khác, bao gồm cả nam lẫn nữ, nhẹ nhàng gập người nhận lỗi:

- Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Do hôm nay trường tôi có việc đột xuất nên tan học hơi muộn… - Rồi cô thò tay vào túi xách rút điện thoại ra - … xui xẻo thay, di động của tôi lại hết pin. Mong mọi người thứ lỗi! – Lại cúi đầu một lần nữa.

- Rồi! Nếu cô bé đã nhận lỗi rồi thì mọi người cũng nên bỏ qua đi thôi! Chúng ta đi nhanh kẻo muộn! – Ông đạo diễn nãy giờ im lặng lên tiếng phá vỡ tình trạng căng thẳng.

- Ngôn Ngôn, đi thôi! – Người trợ lí thúc giục. Cô gái tên Ngôn Ngôn hừ mũi, khinh thường nhìn cô bằng nửa con mắt.

Cả đoàn người bao gồm đạo diễn, biên kịch, diễn viên, trợ lí, thợ chụp, quay,… vân vân và mây mây… rồng rắn kéo lên xe công ty đi đến bờ sông.

Dương Lệ Băng, vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn viên, vào vai nhân vật Tuyết, một cô gái trẻ yêu một người đàn ông đã có vợ, yếu đuối, có phần nhu mì quá mức.

Phạm Ngôn Ngôn, nữ thứ chính, Ngọc Lâm, vợ của người đàn ông Tuyết yêu. Tính tình cổ quái, mỗi khi ra tay vô cùng thâm độc. Còn lí do tại sao người đàn ông đó phải cưới ư? Đó là cô này rất nhiều tiền.

Diệp Quân Trị, nam chính, vai Trịnh Quốc, tổng giám đốc công ty lớn, đã có một cuộc hôn nhân không tình yêu, dùng tiền để uy hiếp Tuyết, ích kỷ và kiêu ngạo.

Cô không thích nhân vật nữ chính này. Bởi cô ta quá yếu đuối. Và tính cách của cô thì ngược lại, nên sắm vai này thực sự khó khăn. Nhưng cô không thể từ bỏ cơ hội này. Có thể, nhờ nó cô sẽ trở nên tỏa sáng hơn trong mắt công chúng và các nhà đầu tư cũng như đạo diễn. Thôi, đành coi như đây là một thử thách lớn, ai bảo cô luôn mang một mặt nạ hiền dịu nhu hòa chứ!

Bắt đầu cảnh quay thứ nhất:

Cô và anh sóng vai đi bên nhau. Từng dấu giày giẫm trên nền cát rồi lại biến mất mỗi khi có cơn sóng vỗ vào bờ. Gió đông se lạnh không khỏi khiến cô hơi co ro. Cứ bình lặng như thế, rồi cô lên tiếng, hòa trong tiếng xô đẩy của nước.

- Nếu có một ngày, em đột nhiên biến mất, anh có đi tìm em không? – Giọng cô kìm nén, vẻ như vu vơ, thực ra lại vô cùng bi thương.

Anh có hơi sững người lại, rồi hỏi:

- Tại sao em hỏi anh như vậy?

Cô chỉ cười cười, bước tiếp. Bỗng anh kéo giật cô lại, ôm vào lòng, siết chặt:

- Anh sẽ không để em biến mất!

Cô đưa tay ôm lấy anh, đầu dựa vào khuôn ngực rắn chắc, nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp chút ít truyền tới từ vòng tay kia.

Nhìn qua thấy cảnh này thì vô cùng lãng mạn, lại có chút tiếc thương.

“Cắt” – Tiếng đạo diễn vang lên.

Nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là đóng phim mà thôi.

Cô buông tay, thẳng người. Cái gì mà không để em biến mất? Nghe thật giả tạo, thật buồn nôn! Đọc qua kịch bản, cô thấy thật sự thương hại cho cái nhân vật nữ mà cô đang đóng này. Cứ tin lời người ta nói đi, chẳng phải cuối cùng vẫn bị ép đến tự sát sao? Bộ phim này là điển hình trong những câu chuyện bi kịch. Đúng chất của một bộ phim truyền hình, cách giải quyết sự việc của các nhân vật thực ngu ngốc khiến các rắc rối khác liên tiếp nối nhau xảy ra. Cô cũng chẳng hiểu tại sao một bộ phim nhạt nhẽo thế này mà độ rating lại tăng theo cấp số nhân. Đúng ra thì càng tức, càng bực mình thì khán giả lại càng muốn xem, cũng chỉ là do sự tò mò. Thực tế sẽ chẳng có hạnh phúc viên mãn, và cũng sẽ chẳng có những bi hài chết đi sống lại.

Những năm tháng tuổi thơ sống trong sự cô lập, kì thị của những người xung quanh. 19 tuổi bị bắt cóc, giết người vì tự vệ, bị một thế lực ép vào tù. 20 tuổi nhà tù cháy được thoát ra, nhưng toàn thân bị bỏng nặng, phải cấy da đến hơn chục lần, đau đớn không kể xiết. 21 tuổi đi học lại, bắt đầu dấn thân vào ngành giải trí.

Cô hiện tại mới 21 tuổi thôi, nhưng dường như những đau đớn khó khăn của cuộc đời cứ liên tục ùa đến đốn ngã cô. Cô đã gục đi không biết bao nhiêu lần, trái tim đã có bao nhiêu vết rách. Dùng đôi mắt của người từng trải nhìn nhận cuộc sống. Quá khứ tôi luyện cô thành một con người vô tâm vô phế, vĩnh viễn đeo một chiếc mặt nạ lạnh lùng bình tĩnh đến rợn người.

Người có thể tháo chiếc mặt nạ đó ra, có lẽ… chẳng bao giờ cô có thể gặp được.

Trái tim cô, mong manh dễ vỡ như pha lê, lại kiên cường mạnh mẽ tựa sắt đá.

Mải suy nghĩ mông lung, cô không ý thức được rằng vẫn còn một người đàn ông ôm cô. Đến khi nhận ra, cô lạnh lùng nói:

- Diệp Quân Trị, phiền anh buông tôi ra!

Quân Trị như thoát khỏi giấc mộng, giật mình bỏ tay đầy tiếc nuối. Anh đã mong muốn thời gian ngừng lại, để anh được ôm cô thế này mãi. Nhưng cuối cùng anh vẫn không được đáp ứng ý nguyện đó.

Cô vào xe, chuyển đến địa điểm khác để quay cảnh tiếp theo.

Quán trà cổ điển thường ngày vắng vẻ, không biết nghe đâu có đoàn làm phim đến mà người kéo tới xem nườm nượp.

Máy quay đã sẵn sàng.

Cô và Ngôn Ngôn ngồi đối diện nhau ở một cái bàn nhỏ phủ khăn trùm trắng tinh. Ngôn Ngôn đưa tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Cô ta không nói quanh co, đi thẳng luôn vào vấn đề:

- Tôi muốn cô rời xa Quốc!

Cô nãy giờ cúi đầu, rụt rè ngẩng lên, yếu ớt ưu thương:

- Tại sao chứ?

Cô ta nhíu mày, khó chịu:

- Cô cũng phải biết lí do chứ?! Vợ hợp pháp luôn hơn tình nhân!

- Nhưng anh ấy yêu tôi! – Cô yếu ớt phản bác.

- Cô đơn giản giống như đồ chơi thôi! Anh ấy chơi chán rồi sẽ bỏ cô. Cô nên sớm rút lui! Khuyên chân thành đấy! – Cô ta bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi, phong thái thanh tao, cao ngạo của một kẻ có tiền. Hình như thấy chưa đủ thuyết phục, cô ta rút từ túi xách ra một phong bì trắng, đẩy về phía cô.

- Diệp Tuyết, số tiền này đủ không?

Cô biết bên trong là một tấm chi phiếu. Trong lòng cảm thấy thật nực cười. Nếu cô nhận tiền, chắc chắn phải lấy bút viết thêm mấy con số 0 vào sau mới được. Nhưng tiếc rằng cái cô Diệp Tuyết này không có bản lĩnh, từng này đã đủ thỏa mãn. À, không hẳn! Cô ta không có bản lĩnh về tiền bạc, nhưng rất biết trêu tức người khác. Cô cầm lấy phong bì, đứng lên, cứng cỏi lạ thường:

- Tiền, tôi rất cảm ơn! Nhưng tình, tôi tuyệt đối không từ bỏ!

Một bàn tay vung lên, nhắm thẳng vào má trái cô.

“Bốp”

Rất mạnh! Cô không ngạc nhiên lắm. Bởi cô biết, cái tát này không phải dành cho người tên Diệp Tuyết, mà là dành cho Dương Lệ Băng cô đây! Lí do vô cùng đơn giản. Cô ta thích Quân Trị, còn anh ta lại thích cô. Rắc rối là nhân đôi chứ không chỉ Quân Trị mang đến cho cô.

Cô ta hét lạc giọng, dáng vẻ hùng hổ quá mức:

- Cô… bì ổi!

“Cắt” – Lại một tiếng hô lên.

- Ngôn Ngôn, cô bình tĩnh chút đi! Cô đang diễn tiểu thư khuê các đấy! – Vị đạo dễn chau mày gào lên.

Cô ta tỏ vẻ hối lỗi:

- Xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn!

- Làm lại!

Cô nhếch môi cười gằn. Rõ ràng là cô ta cố ý. Tay cô xoa nhẹ bên mặt vừa bị tát.

Diễn viên thì sao? Ừ thì có giàu thật đấy! Nhưng có ai nghĩ đến việc khi đóng phim, bị tát, bị đánh, bị sỉ nhục, đâu phải ai cũng kiên cường mà chịu đựng. Rồi đến kết cục, chẳng phải hết thời quay về làm đĩ như mẹ cô?

Cô không muốn như vậy, nhưng vẫn chọn nghề này để mưu sinh. Dù sao cô cũng có tài năng diễn xuất thiên bẩm, làm diễn viên không phải sẽ giúp cô che dấu con người thật tốt hơn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: