Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 ♥

Một ngày nắng nhẹ.

Tuyết tan.

Khí lạnh thấm vào những giọt nước ngưng tụ trên ô cửa kính, chảy xuống nền gạch ẩm ướt. Sương sớm chảy dài trên những phiến lá trong vườn, mang một vẻ tươi mới lạ thường.

Lệ Băng thong dong đi trên đường, thỉnh thoảng cúi xuống gảy chân nghịch  nước, niềm hân hoan nho nhỏ khiến đôi môi cô mỉm cười, thản nhiên vô tư nhún bước qua vũng nước, như đứa trẻ con năm nào. Cô bước vào một tiệm bánh, mua một ổ bánh mì phết bơ thơm ngậy và cốc cà phê nóng hổi rồi hòa mình vào cuộc sống nhộn nhịp ở Thủ đô nước Pháp.

Cô vào một trung tâm thương mại, vừa để thăm thú, vừa cập nhập những xu hướng thời trang phổ biến nhất mùa này. Khảo sát trên mạng thì làm sao có thể chính xác bằng việc tự mình đi kiểm chứng được. Người ta chỉ nhìn thấy được một cô gái nhất mực xinh đẹp, ăn mặc sang trong thời thượng đi hết gian hàng quần áo này đến gian hàng khác. Vẻ đẹp Á Đông dịu dàng mềm mại đó không sao lẫn được với những cô gái Pháp tại đây. Cô hết chụp ảnh thì lại vân vê xem chất liệu vải. Những cử chỉ hành động đó thu hết vào tầm mắt của một người.

Chiếc mũ len đội che hết tóc vàng bạch kim mềm mượt. Đôi mắt xanh lam ẩn chứa ý cười sau lớp kính râm.

Người quản lí theo hướng nhìn của anh thấy cô, nhíu mày hỏi:

- Laritner, anh quen cô ấy sao?

- Nói chuyện một lần có được gọi là quen?

- Anh nên nhớ anh không phải người bình thường. – Người quản lí nhắc nhở.

- Tôi biết. – Anh quay đầu, miệng khẽ mỉm cười. “Vì thế tôi sẽ tiếp cận cô ấy theo cách không bình thường.” – Johnny thầm nghĩ và đắc ý.

* * *

Lệ Băng về nhà với mấy túi quần áo trong tay. Phàm là con gái, ai chẳng thích mua sắm, mà cô lại là một nhà thiết kế thời trang tương lai. Điều kiện không nhiều, nhưng cô cũng phải mua mấy bộ cho đỡ bức bối trong long. Dù sao một người nổi tiếng là phải biết tạo cho mình một hình ảnh đẹp đúng không? Cô tự tin vào khả năng gây dựng tên tuổi cho mình.

Lệ Băng là người có lối suy nghĩ khá phức tạp, nhưng những hoạt động thường lại đơn giản. Khi rảnh rỗi cô lướt web xem tin tức, cập nhập thong tin chuyên môn. Tuy đang ở Pháp nhưng cô vẫn quan tâm báo Việt, showbiz Việt nào này nổi lên mấy việc tạo làn sóng dư luận lớn.

“Toàn người quen cả.” – Lệ Băng nhàn nhạt cười thầm.

Phồn Hy ra album ca nhạc mới, nhanh chóng chiếm được long yêu thích của mọi người. Chỉ trong vòng chưa đến một tuần, lượt nghe đã lên tới mấy trăm nghìn. Hiện anh ta đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, là một trong những ca sĩ hàng đầu cả nước. Quân Trị và Ngôn Ngôn mấy năm nay cứ chơi mèo vờn chuột, gian tình chưa xác định. Ngôn Ngôn sau lần dư luận chèn ép trước, càng ngày càng xuống dốc, scandal xảy ra lien tục như cơm bữa. Quân Trị vì quan hệ với cô ta mà cũng bị cư dân mạng lôi ra thỉnh thoảng “đá” một lần. Cảm tình với anh ta vốn chẳng nhiều, nay lại ít đến thảm thương. Lệ Băng hừ lạnh một tiếng. Trước đây anh ta bám cô như đỉa, vậy mà cô vừa rút khỏi showbiz đã quay ngoắt 180 độ, lăng nhăng đưa tình với bạn gái tin đồn. Được cái mã thì sao? Không biết anh ta nghĩ gì mà từng theo đuổi cô không dứt.

Lướt một hồi, cô nhíu mày click vào một bài báo. Tố Vân li hôn anh chàng đại gia triệu phú? Hai năm trước, Tố Vân từ một cô bé trong sang mờ nhạt trong giới giải trí bỗng bùng lên như một ngọt lửa khiến người ta sửng sốt. Cô may mắn hơn Ngôn Ngôn, năng lực được đánh giá khá cao và không có tai tiếng. Rồi scacdal tình ái xuất hiện. Tố Vân kết hôn với triệu phú ba mươi tuổi. Vốn tưởng đoạn tình cảm hơn một năm đó lại càng sâu đậm, ai ngờ “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”, chung sống nửa năm liền dắt nhau ra tòa. Lệ Băng không phải kiểu người cổ hủ, nhưng đem tờ giấy đăng kí kết hôn ra đùa giỡn như vậy, cô cực kì không thích. Thiết nghĩ, chuyện của nhà người ta, quan tâm làm gì. Nhưng xã hội ngày nay cũng thật tùy tiện quá mức? Tố Vân đang có nghi vấn cặp kè với tổng giám động công ty quản lí nghệ sĩ – Cao Chấn Khải.

Có lẽ trong đám người nổi tiếng này có mỗi Phồn Hy là nổi theo cách chân chính thôi nhỉ?

Một tấm ảnh đập vào mắt cô. Cô gái có nụ cười nhợt nhạt với đôi mắt u sầu này là Tố Vân ư? Đã biết hình ảnh cô bé khi xưa không còn nữa, nhưng trong lòng Lệ Băng không khỏi có cảm giác tiếc nuối. Một người khá phiền phức, nhưng không đáng ghét, thậm trí có thể coi là dễ thương. Tiếng gọi “tiền bối” đột nhiên vang lên. Giọng nói ngọt ngào dễ nghe. Khuôn mặt xinh xắn bừng sáng còn vương nét trẻ con. Giọng nói đó, khuôn mặt đó, mãi mãi cô không thể nhìn thấy lần nào nữa. Là do cái chân lí sống chết tiệt cô coi là đúng ấy đã bóp nát tâm hồn cô bé, hay hoàn cảnh sống bất cứ lúc nào cũng làm thay đôi suy nghĩ con người? Như những người đàn ông nói yêu thích cô, vốn dĩ cô có nhiều lựa chọn, bây giờ ngoảnh lại thì chẳng còn ai. Người con gái nào cũng muốn có một người đàn ông để nương tựa, còn ai có thể cho cô mượn một bờ vai đây? Hay cô vĩnh viễn ôm lấy đôi vai run rẩy của mình gặm nhấm nỗi cô độc?

Lệ Băng đóng máy tính lại, lòng không rõ cảm xúc. Cô dung bút chì phác thảo hình vẽ trên giấy. Cô nên lo cho hiện tại của mình thì hơn.

Lệ Băng làm việc cả đêm, đến 6 giờ sáng thì kiếm đồ lót dạ rồi chợp mắt một chút. Đối với cô, chuyện thức đêm đã trở thành một điều bình thường và quen thuộc. Trước làm diễn viên, cô thỉnh thoảng cũng phải diễn vào đêm hay đi lại giữa các nơi vào múi giờ này. Sau này, tình trạng càng tăng khi ngày diễn, tối học thiết kế. Hơn nữa, giấc ngủ của cô không yên ổn, nên cũng không muốn. Dần dần thành quen, tuy sức khỏe có hơi yếu hơn bình thường nhưng cô vẫn biết tự chăm sóc mình.

Tỉnh lại lúc 12 giờ trưa, cô mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ, thầm bực bội. Vì sao cô lại ngủ lâu như vậy chứ?

Thay đồ chải chuốt xong, cô bắt xe đến Paris Fashion Model. Đứng trước tòa nhà kính, cô đưa điện thoại bấm một dãy số trên danh thiếp.

“Alo” – Giọng nói trầm ấm mang chút cao ngạo và lõi đời.

Sau khi xác định là Dave Roberts, cô liền mở lời:

- Tôi có vinh hạnh được mời ngài một bữa cơm không? – Bây giờ là giờ ăn trưa, không xui xẻo đến nỗi bị từ chối chứ?

- Cô đang ở đâu, tôi đón cô?

- Cảm ơn, tôi ở trước công ty, tôi đợi ngài.

Trong nhà hàng sang trọng, cách bài trí Tây Âu phóng khoáng. Bàn ăn phủ khăn trắng, ở giữa trải lụa đỏ, trên đặt một bát hoa nhỏ cùng bộ ly và chai rượu vang.

Lệ Băng sử dụng thành thạo dao nĩa, tao nhã cắt bít tết đưa lên miệng.

Dave ngồi đối diện, đôi mắt thâm trầm nhưng không giấu được nét tập trung quan sát cô. Thật giống! Ngay cả cách ăn uống cũng giống!

- Kế hoạch vẫn ổn chứ? – Ông phục hồi lại tinh thần, hỏi cô.

- Khá tốt! – Ngừng một chút, cô nói tiếp – Ngài có thể cho tôi mượn hai thợ may không?

- Được, tôi đã nói sẽ giúp cô nhân lực mà.

- Ừm, cảm ơn. Ba tháng sau sẽ hoàn thành.

- Ồ, có bao nhiêu bộ quần áo?

- Ba mươi sáu bộ. – Một đáp án mà khi cô nói ra, đôi mắt lấp lánh.

- Ba mươi sáu? Tức cô cần mượn ba mươi sáu người mẫu? – Ông sửng sốt. Con số ba mươi sáu không phải là hơi nhiều chứ? Thảo nào cần đến ba tháng. Nhưng với bộ sưu tập đầu tiên để gây gần tượng mà có nhiều trang phục như vậy là rất thiệt hại cho nhà thiết kế cũng như nhà tài trợ. Bộ sưu tập ấy ắt hẳn phải có gì đặc biệt để cô mạo hiểm.

- Ba mươi lăm. Chỉ cần ba mươi lăm người thôi. – Cô nhếch miệng cười. Ba mươi lăm là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: