Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 ♥

Note: chuyện ế chán quá à :(((((( ai vào cmt động viên đi 8*

Chap 3 ♥

Vừa về đến nhà, cô đã xông vào phòng bếp, mở tủ lạnh. Cảm giác mát lạnh của những viên đá áp vào mặt khiến cô khoan khoái. Ngồi phịch xuống salon, cô mệt mỏi thở không ra hơi.

Chính Duy treo áo khoác lên mắc, ngồi bên cạnh cô. Anh khẽ khàng vuốt mái tóc đen hung óng mượt, nhẹ giọng hỏi:

- Đóng phim cực lắm hả?

Cô chu môi nũng nịu:

- Em bị người ta hãm hại!

Anh khẽ cười, dịu dàng ôn nhu:

- Nếu không chịu được thì chuyển sang ngành thiết kế đi! Anh thấy em cũng có óc sáng tạo mà!

Cô ôm lấy cánh tay anh, giả giọng buồn rầu ủ rũ:

- Nhưng em vẽ không đẹp!

- Cứ luyện đi là được! Ra trường rồi đến công ty anh làm luôn! – Anh vỗ vỗ vào hai cánh tay đang quấn chặt lấy mình.

- Em không muốn dựa dẫm quá nhiều vào anh!

- Anh muốn bao bọc bảo vệ em! – Anh thì thầm vào tai cô.

Cả hai rơi vào trạng trái trầm mặc, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Cô không phải người ngốc đến mức tình cảm của anh biểu lộ rõ như thế mà không biết. Cô tuyệt đối không thể đón nhận nó. Cho dù trước đến giờ là cô lợi dụng anh, nhưng trong thâm tâm, anh đối với cô cũng có phần quan trọng. Tổn thương anh, cô chưa đủ tàn nhẫn. Hay đó chỉ là lí do biện bạch cho việc trái tim cô không thể chứa thêm một người khác? Rồi sẽ có một ngày anh nhận ra cô chỉ là một linh hồn đã sớm thối rữa ẩn sau vẻ ngoài đẹp mã. Đến lúc đã thì cô có thể tự tạo cho mình chỗ đứng và thoát kén phiêu diêu tự tại.

Cuối cùng anh đứng dậy, trước khi vào phòng ngủ còn quay lại nhắc:

- Ngày mai là ngày gì, em nhớ chứ?

Cô mỉm cười gật đầu:

- Sáng mai em sẽ dậy sớm mua chút đồ!

Bóng lưng anh vừa khuất sau cánh cửa, nụ cười trên khuôn mặt cô vụt tắt.

Ngày mai là ngày giỗ em gái anh…

* * *

Tiếng chuông báo thức reo lên phá hỏng giấc ngủ. Cô ló đầu ra khỏi tấm chăn bông ấm áp, cựa mình ngáp một hơi dài. Trong những ngày đông lạnh giá thế này dậy sớm chính xác là cực hình. Nhưng với cô, người chưa từng có một giấc ngủ sâu yên ổn, dậy sớm là chuyện rất bình thường, vào bất cứ thời điểm nào.

Làm vệ sinh cá nhân, thay đồ xong, cô ra khỏi nhà đi đến khu chợ gần đây nhất. Chỉ sợ vào mấy ngày này chưa có nhiều hàng mở. Độ tiếng sau, cô xách lỉnh kỉnh đồ tươi sống về nhà.

Anh đã dậy, vừa uống café vừa đọc báo, không hề tỏ ra ngạc nhiên bởi việc cô xách đống thức ăn quá quen thuộc. Những người bận rộn thường mua đồ của nhiều ngày và tống vào tủ lạnh ăn dần. Cô, cư tự nhiên cũng như thế.

- Hôm nay có phải đi diễn không? – Anh rời tầm mắt từ tờ báo sang cô.

Cô đang lướt web trên laptop, không ngẩng đầu lên, trả lời anh:

- Có, chốc nữa em đi!

- Anh đưa em đi!

Cô mỉm cười nhìn anh, đùa:

- Nghĩa vụ của anh mà!

Cô xem những lời phản hồi về bộ phim đang đóng. Có tích cực, có tiêu cực, nói chung mọi người đều thích bi kịch tình ái. Có những người tỏ ra thương xót cho nhân vật nữ chính bằng những lời văn hoa mĩ. Cô chợt thấy hài hước. Cô ta còn chưa chết, khán giả đã gào rú thế này, đến kết phim thì đập màn hình khiếu nại biên kịch luôn chứ nhỉ? Cô ta ngu ngốc như vậy, chết cũng tốt! Mặc dù cô trong vai cô ta, nhưng cô không thể thật sự hòa hợp với tính cách nhân vật này.

Lệ Băng liếc nhìn đồng hồ ở góc màn hình, gập laptop lại, đứng lên. Anh đặt tờ báo xuống, tự động đi lấy xe.

Đến cổng cơ quan, trước khi cô mở cửa bước ra, anh dịu dàng nói:

- Tự chăm sóc bản thân đấy, đừng để bị đánh cho sưng tấy một bên mặt!

- Em biết! – Cô cười rạng rỡ, xuống xe.

Chiếc xe nổ máy, đi thẳng. Cô quay người lại, gặp ngay đôi mắt mở to, tò mò soi xét của chị trợ lí. Chị ta ti hí nhìn cô, tra hỏi bằng một giọng mờ ám:

- Sao chị không thấy em nói có bạn trai?

Cô dở khóc dở cười giải thích:

- Là anh trai em.

Chị ta tiếp tục ra vẻ hiểu biết rất tường tận:

- Qua cửa kính ô tô, chị thấy được ánh mắt của anh ta nhìn em không đơn giản là tình cảm anh em.

Cô cười trừ, không thể phản bác vì chị trợ lí nói đúng sự thật.

- Chị biết em ở tuổi này có chuyện yêu đương là bình thường. Nhưng bây giờ em đã là một diễn viên nổi tiếng rồi, tất cả hành động lời nói đều phải cẩn thận, đừng để paparazzi tóm được!

- Vâng.

Thấy cô không nói gì nữa, chị ta cũng không chất vấn thêm, giục cô mau đi vào. Bỗng chị quản lí nghệ sĩ hớt hải chạy ra, kéo tay cô, luống cuống nói không ra hơi, không còn tác phong điềm đạm bình tĩnh thường ngày:

- Nhanh lên, các cán bộ đứng đầu đang mở cuộc họp khẩn cấp!

Cánh cửa phòng hội nghị mở ra, nghệ sĩ, trợ lí, quản lí, cả phó tổng và đại boss đều ngồi ngay ngắn đầy đủ. Dường như mọi người đều đang đợi người cuối cùng là cô. Cô ngồi xuống chiếc ghế trống.

Cuộc họp bắt đầu.

Nội dụng chính mà các cán bộ cấp cao đang cần truyền đạt đại khái là ngày mai có buổi họp báo phỏng vấn về bộ phim truyền hình đang hút khách nhất hiện nay: Nghiệt duyên – tức phim cô đang đóng.

Với những người đã ở lâu trong nghề sẽ biết ứng phó với việc này. Nhưng với người mới bắt đầu như cô, chưa có nhiều kinh nghiệm, cần phải chuẩn bị trước.

- Ngày mai phỏng vấn các diễn viên chính trong phim, mọi người chú ý bảo vệ hình tượng của mình! – Phó tổng lên tiếng nhắc nhở.

- Ngoài ra, chắc chắn họ sẽ moi móc đời sống tư, cần cân nhắc trước khi trả lời! – Người quản lí tiếp.

- Nếu chỉ có thế, thì chúng tôi đã biết! – Ngôn Ngôn dựa người vào ghế, khoanh tay lạnh nhạt.

- Đừng coi thường! Lần này có các đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất phim nổi tiếng. Nếu thể hiển tốt thì sẽ có cơ hội được họ mời đến hợp tác. Tỉ lệ nghệ sĩ nổi lên nhờ họ nâng đỡ là rất cao! – Đại Boss nhíu mày trầm giọng.

- Đây là cơ hội may mắn! Còn lại phải nhờ vào khả năng của mỗi người. – Quản lí nhẹ nhàng.

- Được rồi, mọi người về làm việc đi! Lệ Băng ở lại! – Phó tổng kết thúc cuộc họp.

Mọi người kéo nhau ra ngoài. Trong phòng hội nghị chỉ còn bốn người: sếp lớn, phó tổng, quản lí nghệ sĩ và cô.

- Lệ Băng, mặc dù cô là nghệ sĩ khá mới, nhưng chúng tôi thực sự coi trọng tài năng của cô.

- Cô là diễn viên chính, phóng viên sẽ tập trung vào cô nhiều hơn!

Chị quản lí đẩy một tờ giấy A4 về phía cô, nói:

- Đây là các câu hỏi phỏng vấn thường hỏi, em về tập trước đi!

- Chúng tôi mong lần này cô sẽ thành công trong việc quảng bá thương hiệu riêng mình! – Ngày thường sếp lạnh lùng vô tình hôm nay bỗng quan tâm cô một cách đặc biệt.

Cô cầm tờ giấy lên xem, lướt qua một lượt, rồi ngẩng đầu hỏi:

- Còn gì nữa không?

- OK, cô đi làm việc đi! – Phó tổng thở ra một hơi nhẹ nhõm, thả lỏng người tựa vào ghế.

Cô đứng dậy, bàn tay đang dặt trên tay cầm cánh cửa toan kéo ra, giọng chị quản lí với theo vội vã khiến cô dừng lại:

- À, tôi quên, còn một việc. Lệ Băng, em đã là nghệ sĩ nổi tiếng, em cần có nghệ danh! Em muốn tên gì?

Cô lẩm bẩm:

- Nghệ danh…?

Suy nghĩ một lúc, khóe miệng cô nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ. Cô hơi quay mặt lại, nghiêng đầu mỉm cười:

- Nghệ danh của em là… Monarch?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: