Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 ♥

Note: Chap mới ^^~ mọi người cmt phát đi cho tác giả còn có chút hứng viết hức hức TvT

Chap 4 ♥

Sáng hôm sau, cô dậy sớm, ôn lại một lượt các câu hỏi rồi đến công ty. Cô mặc váy liền đen tuyền cổ tròn, bên ngoài khoác chiếc áo dạng vest độn vai họa tiết răng sói. Vớ đen đi liền với guốc. Mái tóc hung gợn sóng tự nhiên được túm buộc giản dị. Phong cách, cũng rất lịch sự dịu dàng, hợp với tư thái của một người nổi tiếng.

Quân Trị nhìn thấy, ngây người. Đến khi có người giục anh lên xe, anh mới bừng tỉnh. Chiếc limousine trắng thuôn dài, đi đến một khách sạn lớn.

Phóng viên của các báo giải trí đến khá đông đủ. Một vài nhà sản xuất phim, bầu sô, đạo diễn, biên kịch cũng có lác đác vài người. Ba diễn viên chính vừa bước xuống xe, các phóng viên “đứng thủ” ngoài cổng liên tục nháy máy, ánh đèn khiến ít nhiều người chói mắt.

Một chiếc bàn phủ khăn trắng viền ren khá lớn đặt ở phía bên trái. Lùi dần về phải là hàng bàn ghế kê ngay ngắn hình vòng cung. Đèn lắp chìm trên trần khách sạn tỏa ánh sáng soi rọi xuống ba chiếc ghế kê gần cái bàn phủ khăn, tranh thủ sửa soạn trước khi buổi họp báo bắt đầu. Các khách mời đã đến đầy đủ, buổi họp báo diễn ra thuận lợi.

Sau khi PR cho bộ phim, đến lượt phần phỏng vấn. Phóng viên các tòa soạn tập trung vào cô nhiều hơn, phần vì cô là diễn viên chính, phần cũng vì cô là người mới, thông tin về cô khai thác chưa nhiều.

Một loạt các câu hỏi về cảm nghĩ bộ phim, nhân vật được đưa ra. Cô trả lời rành rọt từng câu, trên môi luôn mỉm người khiến người đối diện có cảm giác thân thiện chứ không phải vẻ kiêu kì của một nghệ sĩ.

Một phóng viên nữ phỏng vấn về đời sống riêng tư của cô:

- Lệ Băng, theo như thông tin cá nhân, cô đã 21 tuổi. Vậy hiện tại cô đã có ý trung nhân chưa?

Các phóng viên sôi sục hẳn lên, vô cùng ồn ào và hứng thú với đề tài này. Ngoài mặt thì cô không tỏ ra biểu cảm gì, tiếp tục nhẹ nhàng:

- Thời học trò thì có, hiên tại thì không.

- Thì ra diễn viên Lệ Băng rung động sớm như vậy. Người ta thường hay nói: mối tình đầu là mối tình đẹp đẽ nhất. Có phải cô không quên được nên bây giờ vẫn chưa có người yêu?

- Quên?! – Cô trả lời phóng viên, nhưng âm vực lại như đang đặt câu hỏi cho chính bản thân mình. Liệu có thực sự quên đi, mối tình si dại thuở thiếu thời?

- Ồ, mọi người không cho phía chúng tôi giao lưu chút sao? – Một ông đạo diễn trung niên hài hước phá không khí có phần hơi căng thẳng. Rồi ông ta đưa ra lời đề nghị thẳng thắn:

- Lệ Băng, tôi rất thích cách diễn của cô. Việc hợp tác, tôi sẽ liên lạc với tổng công ty sau, đây là danh thiếp của tôi! – Ông ta đứng lên, tiến đến gần, đẩy tờ danh thiếp trên mặt bàn về phía cô.

- “Sói già”, ông không cho cô ấy đồng ý hay phản bác sao? – Một đạo diễn khác đùa vui.

“Sói già” cười cợt nhả, quay về ghế của mình. Ông ta đã quen với biệt danh của mình, coi nó giống như một nghệ danh luôn. Tất cả người trong giới giải trí đều biết ông ta là một con sói dâm dục hám của lạ. Ông ta có một sở thích đáng ghê tởm mà giới đại gia ngày nay hầu như có: trinh nữ. Nhìn cái vẻ về ngoài đã thấy ông ta là một kẻ không đàng hoàng rồi. Câu “trông mặt mà bắt hình dong” cũng có lúc đúng lúc sai chứ!

- Quân Trị, Lệ Băng, sắp tới có dự án phim điện ảnh kinh phí thấp, hai người tham gia chứ? – Một ông đạo diễn khác nói.

Lần lượt tiếp theo là các lời mời đóng quảng cáo, MV ca nhạc, phim điện ảnh, truyền hình,… đưa ra cho ba người. Tất nhiên đây chỉ là lời mời miệng của phía bên kia, còn muốn là thực sự thì cần phải thông qua tổng công ty quản lí nghệ sĩ. Nếu hai bên có vấn đề gì không hài lòng với hợp đồng đưa ra thì… tạch… hết… không có chuyện hợp tác gì ở đây cả. Nghệ sĩ dám kí hợp đồng mà chưa báo cáo với công ty, có thể bị đình chỉ, hoặc nặng hơn thì không bao giờ được bước chân vào ngành giải trí nữa. Đây là luật, không ai được phạm phải nếu không muốn bị đá ra nghành nghề này. Mà đáng sợ hơn cả chính là sức ép phía dư luận. Chỉ cần cô người mẫu A, anh diễn viên B mắc một sai lầm nhỏ, đảm bảo đám phóng viên sẽ tận tâm khai thác cho bằng sạch tông ti họ hàng, quá khứ, rồi nhiều khi còn lan sang cả những nghệ sĩ X, Y, Z khác. Mà đã là con người thì không bao giờ hoàn hảo về mọi mặt. Vì vậy, dư luận càng hăng hái, scandal với nghệ sĩ nối tiếp nhau xảy ra. Đến khi lui về ở ẩn cũng chẳng được yên ổn. Điều này cho thấy, thế giới showbiz cực kì khó ở, nhưng nếu biết cách sống thì lại cực kì thành công. Nổi tiếng đi liền với tai tiếng. Tất cả đều có cái giá của nó, cuộc đời chẳng ai cho không ai cái gì.

Cuộc họp báo sẽ suôn sẻ, nếu như không có một sự cố.

- Ngôn Ngôn, sao sắc mặt cô khó coi như vậy?

Ngôn Ngôn giật mình. Cô đã cố im lặng để vô hình, nhưng phóng viên tất nhiên vẫn thấy sự khác thường. Ánh đèn flash nháy liên tục, cô lấy tay che bớt tầm nhìn. Cô không hề muốn tấm thân tàn tạ này bị đăng lên trang nhất của bất kì tờ báo nào.

Lệ Băng thấy cô ta mình mẩy phát ban đỏ ngứa, hơi thở nóng một cách bất thường thì đứng bật dậy, chắn không cho phóng viên chụp ảnh rồi giục Quân Trị gọi 115.

Mấy người đạo diễn sửng sốt, đám phóng viên thi nhau chụp ảnh như cơ hội ngàn năm có một.

Xe cấp cứu đến. Cô đỡ Ngôn Ngôn đi ra. Người chủ trì buổi họp báo xin lỗi rối rít rồi cũng chạy theo xe. Phóng viên thấy miếng mồi béo bở thì càng không thể bỏ qua.

Lệ băng đến tối mới trở về nhà, cô dựa người vào salon, nở nụ cười quỷ dị…

Y như rằng, hôm sau các tờ báo giải trí nhất loạt đăng chủ đề phỏng vấn lên trang nhất, cùng với tấm ảnh cô lấy thân che cho Ngôn Ngôn không bị chụp ảnh. Cô chính là muốn vậy! Tất cả đều sắp xếp theo kế hoạch của cô, bao gồm cả việc cô ta phát bệnh. Dị ứng với huân y thảo! Một chút bột phấn hoa vào lọ hoa trên mặt bàn đủ để cô ta phải mất mặt trước công chúng. Và cô, cũng thành công trong việc tạo một hình ảnh thiên sứ trong mắt mọi người. Cô làm chuyện gì đó, có lẽ sẽ ít người nghi ngờ và buộc tội cô.

Cô ném mạnh tờ tạp trí lên bàn, nụ cười đắc thắng nở trên môi. Ngôn Ngôn, cô vẫn còn non nớt lắm!

- Monarch, đại Boss cho gọi chị! – Một cô nhóc nhỏ tuổi bê chồng văn thư nói với cô.

- Cảm ơn. – Cô bước ra ngoài, bấm thang máy lên tầng cao nhất, nơi văn phòng tổng giám đốc.

Cô đứng trước cánh cửa gỗ, nâng tay gõ lên theo một nhịp điệu của riêng cô. Giọng trầm lạnh lẽo vang lên:

- Vào đi!

Trong phòng chỉ có cô, đối diện là sếp Tổng. Cô hơi nhíu mày:

- Xin hỏi Cao tổng có việc gì cần gọi tôi?

Cao Chấn Khải nhìn cô một lúc, rồi đưa tay ra mời:

- Em ngồi đi!

Cô rất bình tĩnh ngồi xuống, lắng nghe. Anh rút ra vài ba tập văn kiện, đẩy về phía cô:

- Các hợp đồng mời em đến làm việc, em về nhà xem lại, kí rồi ngày mai đưa cho tôi!

Cô lật lật qua một bản hợp đồng, lướt thấy một cái tên, môi khẽ nhếch lên.

- Vậy… Cao tổng còn có việc gì nhắc nhở?

- Được rồi, thế thôi! – Anh đan tay đặt trên đùi, người dựa vào ghế da.

Đến lúc cô vừa kéo cánh cửa ra, anh bất chợt lên tiếng:

- Lệ Băng… liệu tối nay tôi có cơ hội mời cơm em không?

Cô không quay lại, nhẹ nhàng, trong giọng nói còn có ý cười:

- Xin lỗi, tối nay tôi có việc rồi!

Đi ra ngoài, cô không khỏi cười lạnh, trong nụ cười pha chút tò mò, đuôi mắt nhếch lên đầy thách thức. Để xem ông ta làm gì được cô!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: