Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 ♥

Note: Thịt bò + Buồn ngủ = Khóc T__T

Chap 8 ♥

Công ty của Chính Duy đang trong thời kì bận rộn để tranh giành một gian hàng quần áo duy nhất trong siêu thị lớn nhất Hà Nội. Anh làm giám đốc thị trường, có trách nhiệm quảng bá sản phẩm của công ty. Vì vậy, thời gian phần lớn anh dành ở cơ quan, thỉnh thoảng tạt qua nhà lấy đồ và ngó cô một lúc.

Lúc này anh đang ngồi trong phòng họp bàn dự án, điện thoại trong túi quần rung nhẹ báo tin nhắn. Màn hình di động sáng nổi bật dòng chữ:

“Tối nay anh về nhà ăn nhé! :)”

Anh sắp xếp công việc để có thể về nhà với cô, đơn giản vì anh coi trọng từng lời nói của cô.

Mở cửa bước vào, mùi thơm của thức ăn thoang thoảng xông ra xộc lên khoang mũi. Trong phòng bếp, cô quay lưng lại với anh, bận rộn xào nấu nêm nếm nên không để ý đến anh đã đứng trước cửa. Bóng lưng nhỏ đeo chiếc tạp dề nhanh nhẹn khiến lòng anh ấm áp, tất cả những căng thẳng mệt mỏi mấy ngày nay dường như tan biến trong phút chốc. Cô giống như một cô vợ bình thường đang làm cơm đợi chồng về. Và hai người sẽ sống an nhàn như bao đôi vợ chồng khác, đi làm, ăn cơm… Anh thực muốn ôm cô từ đằng sau, nhưng anh không thể. Vì bây giờ cô là em gái anh, dù là em nuôi đi chẳng nữa, anh không thể mạo phạm đến cô. Nếu quá o ép, tất cả nỗ lực sẽ tan biến.

Anh đến bên cô, lặng lẽ làm cô giật mình, con dao suýt cắt vào tay.

- Hôm nay là ngày gì sao? – Anh tươi cười hỏi cô khi thấy nguyên liệu đồ ăn bày la liệt khắp căn bếp.

- Em thấy vui! – Cô chăm chú xắt từng lát thịt mỏng, không ngẩng lên, nói.

- Vậy có chuyện gì làm em vui đến thế? – Anh tựa người vào thành bếp mặc cho dầu mỡ dính bết trên mặt đá, lại tiện tay cầm quyển tạp chí số mới ở bàn lên xem. Lật ngay trang đầu tiên, một dòng tite lớn đập vào mắt anh với tấm ảnh rõ nét: “Diễn viên Monarch có quan hệ gì với tổng giám đốc Cao Chấn Khải?”

Sắc mặt anh tối sầm lại, trái tim như bị ai cứa một nhát. Chuyện này khiến cô vui như vậy sao? Tin đồn tình ái với cấp trên đem lại niềm vui cho cô? Anh thật không hiểu cô nghĩ gì nữa! Không lẽ… là cô lợi dụng tin đồn để nổi tiếng hay tình cảm của cô với anh ta là có thật? Nhưng theo anh biết, tài năng của cô không cần scandal lót đệm. Vậy… anh không dám nghĩ tiếp nữa.

Thấy anh yên lặng, cô quay sang nhìn, bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm vào tấm ảnh. Cô biết anh nghĩ theo chiều hướng nào, nhưng không giải thích. Cứ để cho anh hiểu nhầm đi, cứ để anh đau khổ lần này đi! Anh hết hy vọng rồi sẽ bỏ cuộc. Không yêu, thì không tổn thương!

Trong thâm tâm, cô luôn coi anh là anh trai, vì chỉ có anh đem lại cho cô tình thân của gia đình. Lại luôn cảm kích bởi anh đã giúp đỡ cô sau khi cô ra tù và đang trên bờ vực tuyệt vọng. Anh đã cho cô một mái ấm, cô không cho phép chính mình làm tổn tương anh. Thà đau một lần còn hơn đau cả đời! Cô thầm nghĩ. Đã để anh nhầm rồi, có lẽ không nên nói lúc này thì hơn.

Anh miễn cưỡng cười, giọng nói cứng nhắc:

- Khi nào xong gọi anh nhé!

Cô gật nhẹ đầu, mắt liếc bóng anh lững thững bước ra ngoài. Cô đơn như thế, nhưng cô không thể làm gì.

* * *

“Ưm… A… A… Nhanh lên… Sướng quá đi!” – Tiếng rên rỉ đầy mị hoặc phát ra từ cái miệng hồng xinh xắn. Đôi chân thon dài nõn nà vòng lên phần hông lưng đang không ngừng chuyển động. Hai thân thể nhớp nháp mồ hôi quấn chặt lấy nhau, cùng lên đỉnh thăng hoa.

Cơ thể non trẻ đầy vết bầm tím, khuôn ngực phập phồng theo từng hơi thở hổn hển sau cuộc hoan ái.

Gã đàn ông cúi thấp đầu xuống nơi tư mật của cô đã hơi sưng đỏ, cái lưỡi linh hoạt liếm mút mật hoa đang tuôn trào.

Chợt tiếng di động reo lên gián đoạt chuyện ân ái. Gã đàn ông không quan tâm nhưng người bên kia dường như không nghe được máy thì không bỏ cuộc. Hắn bực bội ngẩng đầu, với tay lấy điện thoại. Người bên kia nói gì khiến sắc mặt hắn đen sì, vội vàng mặc quần áo phi ra cửa.

Cô gái tuy không biết là chuyện gì nhưng chắc chắn rất quan trọng. Cô thẫn thờ hồi lâu rồi ngồi dậy, mặc đồ, che kín những dấu ấn trên người. Cô loang choạng đi ra ngoài với đôi chân mềm oặt, phải bám vào thành tường mới có thể bước.

Dò dẫm trên hành lang bật đèn sáng chưng vắng người, một giọng nói từ sau lưng khiến cô giật mình đánh rơi bản hợp đồng.

- Tô Á Lợi?

Cô quay lại, trong lòng cảm thấy bất an, một cảm giác đặc trưng của người làm chuyện mờ ám.

Lệ Băng đứng đó, mỉm cười. Cô liếc bản hợp đồng, cười đầy hàm ý, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ.

Á Lợi nhặt vội xấp giấy nhét vào túi, nặn ra câu xã giao:

- Monarch, thật tình cờ!

Lệ Băng tiến đến gần cô gái đang run sợ, tươi tắn nói:

- Tôi có thể xin cô Tô một cái hẹn không?

- Gọi tôi là Á Lợi được rồi. Còn cái hẹn thì… - Cô ngập ngừng. Vì cô không thể biết được cô gái này có ý định gì.

- Tôi có chuyện quan trọng liên quan đến sự nghiệp của cô. – Cô rất biết cách đánh vào điểm yếu của người khác.

Dĩ nhiên, Á Lợi đành phải mời vị khách này vào căn phòng lúc nãy.

Vừa ngồi xuống, cô đã đi thẳng vào vấn đề:

- Tôi muốn cô làm nhân chứng cho vụ kiện của tôi!

- Tôi không biết cô muốn nói đến chuyện gì! – Á Lợi lắc lắc đầu. Cô chẳng quen cô ta, vậy cô đã chứng kiến cái gì?

- Cô, chỉ cần đến ngày phiên tòa mở, cô nói Chu Diệc đã cưỡng hiếp cô. – Cô cười, nhưng đôi mắt lạnh băng.

Ngay lập tức, mặt Tô Á Lợi trắng bệch đến đáng sợ. Thì ra vừa nãy lão già nghe điện thoại xong bỏ đi vì việc này. Không thể được! Cô là người mới vào nghề, nói bị Sói già xâm hại sẽ chẳng ai tin. Chắc chắn họ sẽ tin vào sự thật cô vì danh lợi mà bán thân. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều khinh miệt, khi dễ cô. Tài năng của cô chẳng bao giờ được trọng dụng.

Lệ Băng nhìn thấu tâm tư của con người rối loạn này, kiên nhẫn phân tích lợi – hại:

- Cô nghĩ xem! Không có cô, tôi cũng không phải không có bằng chứng kiện ông ta. Cho dù có chạy án như thế nào, ông ta tuyệt đối không thể trốn tránh lưới luật pháp. Một khi đã dính đến án hình sự, cô biết là người Việt Nam mình phần lớn có thành kiến với người có án tiền sự, mặc sau này họ có hoàn lương. Chưa kể đến việc trong tù, hiếp dâm là loại hạ lưu nhất, phạm nhân trong đó sẽ hành hạ ông ta đến thế nào? Cô nghĩ còn có thể dựa vào Chu Diệc sao? Cô ra toà làm chứng, nhận tiền bồi thường, lại che mắt được người khác. Họ không tin? Cô tự chứng minh thực lực của mình, họ sẽ không dám bàn luận nữa. Tôi có quen vài bầu sô, tôi sẽ liên lạc với họ giúp cô, nếu cô muốn. Về phía Chu Diệc thì không phải lo! Tôi có bằng chứng khiến quan tòa tin tôi! Cô cứ suy nghĩ rồi báo với tôi! Có lẽ độ một hai ngày nữa là ra hầu tòa rồi!

Cô nói một hơi rồi đứng dậy, không để ý đến người gần như hóa đá đối diện. Bước ra đến cửa, một giọng nói kéo cô lại:

- Tôi đồng ý! – Tô Á Lợi dường như đã suy nghĩ kĩ, hoặc những câu phân tích của Lệ Băng quả thật khiến người ta không thể từ chối.

Lệ Băng hơi quay đầu nhìn cô gái phút trước còn e sợ, lưỡng lự, bây giờ kiên định quyết tâm như là hai người hoàn toàn khác nhau. Cô ném cái post card lên mặt bàn, nói:

- Hẹn cô ở tòa!

- Đây là danh thiếp của tôi! – Tô Á Lợi cuống cuồng lục túi lấy ra danh thiếp, đưa cho cô.

Cả hai nói lời chào. Bước ra khỏi khách sạn rồi, Lệ Băng hơi nhếch môi, mặt ngửa lên nhìn bầu trời trong xanh, như thấy chính đôi mắt đầy toan tính của mình trong đó: Chu Diệc, ông hãy chuẩn bị tinh thần đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: