Part I: QUÁ KHỨ DAY DỨT - Chap 1 ♥
Note :Chap này chỉ mang tính chất nhá hàng :))))))
Cái nắng gay gắt của mùa hè như thiêu như đốt đổ xuống mặt đường nóng bỏng.
Một cô gái cô độc đứng dưới ánh nắng khiến nhiều người đi ngang qua ngoái lại nhìn.
Cô đưa tay sờ nhẹ lên làn da trắng mịn, mỉm cười nhìn đống hoang tàn sau trận cháy lớn. Ánh nắng soi vào đống tro còn sót lại, làm tăng sức nóng bức oi ả khó chịu.
Nơi này đã giam cầm cô bao lâu? Từng ngày ngồi trong trại giam ẩm mốc, tất cả nỗi đau khổ, cô đơn của cô chuyển thành thống hận. Một năm, thật ngắn ngủi để quên đi đau thương. Song, một năm đủ dài để một con người vốn dĩ mang vết thương lòng vạch ra một kế hoạch trả thù hoàn hảo.
Cô sẽ khiến cho những kẻ gây cho cô tai họa này phải trả giá!
Part I: QUÁ KHỨ DAY DỨT
Tia sáng duy nhất trong mảng đời cô độc của cô vụt tắt, chỉ để lại sự áy náy thương tiếc khôn nguôi...
Chap 1 ♥
Mưa rơi tí tách, rỏ giọt qua tấm trần gỗ dột. Nước thấm ướt tường, ngấm vào đống phế liệu chất đầy một góc nhà hôi hám, nồng mùi ẩm mốc.
Thuốc mê hết tác dụng, cô lờ đờ tỉnh dậy. Đôi mắt như có phủ một lớp sương mù, ý thức vẫn chưa rõ ràng. Tay chân cô bị quấn vài lớp băng dính, người dựa vào tường gỗ mối mọt. Bên cạnh cô còn có một cô gái khác vẫn đang ngủ. Cô chán ghét quay mặt sang chỗ khác. Hừ! Chỉ vì cô ta kẻ thù của cô mà cô lại bị liên lụy. Cô ta đúng là sao chổi mà!
Cô gái kia đúng lúc tỉnh dậy, mơ màng nhìn quanh, liếc đến cô thì khinh khỉnh nhếch môi cười.
- Ha, oan gia giờ ở chung một chỗ!
Cô không quan tâm đến những gì cô ta nói, nhìn xung quanh nghĩ cách thoát ra. Đây chắc chắn là một căn nhà hoang ở một bãi phế liệu cách xa thành phố. Cho dù có hét khản giọng cũng không thể có người tới cứu. Cô lia ra chỗ để chai lọ, mắt sáng lên. Lê người đi, đôi tay sau lưng dùng sức ném mạnh một cái chai thủy tinh xuống đất. Cái chai vỡ tan. Đồng thời những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào tay. Rỉ máu.
Cô gái rốt cuộc cũng hiểu ra lí do, nhăn mày ra lệnh:
- Ê! Lại đây cắt băng dính cho tôi trước!
Cô “hừ” lạnh, nhẹ nhàng cảnh báo:
- Bây giờ chúng ta đều là những tù nhân, vai vế giống nhau thôi! Đừng có nghĩ mình là thiên kim tiểu thư thì muốn gì cũng được! Cẩn thận kẻo tôi bỏ cô luôn ở đây đấy!
Cô nàng đỏng đảnh kia rõ ràng tức giận, mặt đỏ phừng phừng như Trương Phi. Bỗng cô ta nhếch môi nở nụ cười nham hiểm, vờ như bất đắc dĩ:
- Haizz. Tôi định giúp cô, nhưng hình như cô không muốn thì phải?
Cô vẫn dửng dưng khiến tâm trạng cô nàng tiểu thư càng xấu đi. Cô ta gầm lên:
- Có chắc là cô ngoài được? Tôi có di động dự bị, tôi có thể gọi người đến cứu chúng ta và bắt gọn bọn chúng!
Đang loay hoay cắt băng dính, cô hơi khựng lại vì câu nói đó.
Thấy thái độ của cô có chút biến đổi, vị tiểu thư cong đôi môi xinh đẹp, cố gắng thuyết phục tiếp:
- Sau khi được cứu ra, tôi có thể sẽ đền đáp cô! – Trong lòng cô ta đang buồn nôn vì lời nói của chính mình.
Cô chần chừ đôi chút, rồi lại lê người về phía cô nàng, cắt băng dính ở chân cô ta.
Cô ta bực bội ra mặt, nhưng im lặng vì sợ cô đổi ý.
Nếu như lúc đó, cô thông minh hơn, thì sẽ nghĩ được rằng, ở cái nơi khỉ không muốn ho, cò không thèm gáy này sẽ chẳng có nổi một vạch sóng điện thoại. Nếu như lúc đó, cô kiên cường hơn, lí trí hơn, thì bây giờ đã không phải hối hận. Nhưng tất cả chỉ là nếu như…
Chân được giải phóng hoàn toàn, cô ta liền đứng dậy, quay lưng đá đá vào người cô, hống hách:
- Này, cả tay nữa!
Cô ngước lên, đôi mắt sắc lạnh xoáy vào cô ta, khiến cô ta rùng mình. Cô bình tĩnh cắt phần băng dính trên tay, trong đầu thầm chửi rủa mình ngu ngốc.
Bỗng có tiếng cạch cạch truyền ra từ chiếc cửa gỗ. Cả hai người dều hoang mang nhìn ra phía đó, run sợ.
Cô tiểu thư vội chạy ra cửa sau căn nhà, đạp mạnh vào cái cửa cọt kẹt vốn đã nứt ra. Đúng là khi sợ hãi, con người ta thường bộc lộ sức mạnh nguyên thủy. Cô ta chạy ra ngoài, để lại cô xám mặt ngồi một chỗ.
Một gã mặt mũi bặm trợn đi vào, từng bước dậm xuống nền bê tông. Hắn nhìn thấy chỉ mình cô ngồi đó, cau mày. Đến khi lia mắt đến cánh cửa bị đạp mạnh đến gãy rời ra, mở miệng chửi thề:
- Mẹ kiếp!
Hắn mở bộ đàm, gầm lên:
- FUCK! Con nhỏ đó trốn rồi, đi tìm đi!
Rồi hắn tiến đến gần cô, nửa ngồi nửa quỳ, nâng cằm cô, cợt nhả:
- Là mày thả nó? Nhóc?
Cô ghê tởm quay mặt đi. Điều đó càng khiến gã thích thú. Vuốt nhẹ bầu má cô, thốt ra từng câu chữ bỉ ổi:
- Hơi bẩn một chút, nhưng chắc chắn là một tiểu mĩ nhân đây! Ta cũng phải thưởng thức chút chứ nhỉ?
Cô dằn lòng phải bình tĩnh, những giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Bàn tay dơ bẩn vồ tới, toan xé cái áo sơ mi trắng trên người cô.
Cô vờ giãy dụa, tay cầm chắc miếng thủy tinh sắc nhọn, miệng la hét.
Hắn đè thân thể nặng nề lên cô, xé rách bụng tấm áo, lộ ra bầu ngực cao ngất phập phồng sau lớp nội y ren. Mắt hắn mờ đi ám dục, nước dãi chảy xuống khóe miệng.
Cô hít sâu một hơi, lợi dụng hắn hấp tấp cúi xuống, vung tay chém một đường. Miếng thủy tinh cắt sâu vào cổ, máu đỏ tươi phun ra, bắn vào mặt cô. Đứt động mạch chủ, hắn đổ ập xuống, chết chưa kịp hiểu lí do, máu vẫn ồ ạt tuôn trào đẫm một khoảng nền.
Cô đẩy xác chết sang một bên, ngồi dậy tiếp tục cắt băng ở chân, loạng choạng bước ra.
Phía sau căn nhà là cánh rừng rậm rạp giữa trời mưa. Cô liều mình chạy vào trong, để cho những giọt nước lạnh gột rửa mùi máu tanh đã chóng thấm vào thân mình…
* * *
Cô giật mình tỉnh dậy, người đẫm ướt mồ hôi, tiếng thở dồn dập vọng trong đêm khuya thanh vắng. Nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc, cô lặng lẽ ôm nỗi cô đơn sợ hãi, gặm nhấm cơn ác mộng đều đặn hàng đêm ghé thăm. Là ác mộng có thật! Là mảng kí ức màu đen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com