Part II: HIỆN TẠI ĐẤU TRANH - Chap 16 ♥
Part II: HIỆN TẠI ĐẤU TRANH
Hiện tại của cô đầy mưu tính hiểm độc mà cô không hề hay biết...
Chap 16 ♥
Hai năm sau.
Đông lạnh. Tuyết phủ trắng xóa muôn nơi, vương trên những cành cây khô quắt, dày trên mái nhà cao tầng và cả những ống khói ốp gạch đỏ. Tiếng ầm ầm của xe dọn tuyết hòa trong sự nhộn nhịp của mọi người trước kì nghỉ Giáng sinh sắp tới. Cây thông khổng lồ tại quảng trường Concorde được trang hoàng với hàng trăm phụ kiện trang trí và dây đèn nhấp nháy. Trên đỉnh có ngôi sao vàng tỏa sáng lớn bằng thủy tinh. Dưới gốc xếp hàng chồng quà lớn nhỏ sắc màu sặc sỡ khác nhau chiếm khoảng rộng.
Đôi bốt lông dậm bình bịch vào đụn tuyết, để lại những dấu chân in sâu. Bàn tay thi thoảng nâng lên phủi những vụn tuyết trắng xóa trên mũ, tiện thể kéo sụp nó xuống, che vầng trán nhỏ hơi tái.
Lệ Băng ngước đôi mắt trong veo lên, nhìn tòa nhà cao tầng đồ sộ sau màn sương mờ. Dòng chữ nổi bật trên bảng treo cánh cổng kính lớn: Paris Fashion Model.
Cô bỏ ra hơn hai năm để học ngành thiết kế thời trang, thu thập kinh nghiệm và xây dựng tên tuổi trên cương vị một nhà thiết kế. Lần này chân đến Paris cũng có nghĩa cuộc đời cô sẽ lật sang một trang giấy mới, rũ bỏ kí ức đau thương, làm lại mọi thứ. Cô rất ít khi khóc, nhưng vào ngày Chính Duy mất, không biết tự lúc nào nước mắt cô đã rơi lã chã, thấm từng giọt vào tấm áo nhuốm màu đỏ thẫm. Ngày đó, ánh hoàng hôn mong manh chiếu vào khuôn mặt trắng bệch tái nhợt mỉm cười của anh, tựa như xuyên suốt qua thủy tinh, tỏa hàn khí lành lạnh. Cô vì anh, một lần thử quên đi thù hận. Nhưng có một điều cô không làm được: hết yêu Hạo Vũ. Nói ra người ta biết được chắc chắn sẽ cười vào mặt nói cô ngu ngốc si tình. Cô không nhớ mình bắt đầu yêu anh từ lúc nào và cũng chẳng biết bây giờ sâu đậm bao nhiêu. Hình bóng anh ẩn hiện trong tâm trí cô, không sao xóa nhòa.
Cô nắm chặt tay, kiên định ngẩng đầu nhìn tuyết rơi phủ trắng tòa nhà. Thù hận quên đi, yêu lại từ đầu. Lần này cô sẽ theo đuổi thực sự.
* * *
Tiếng chuông vang lên từ Nhà thờ Đức Bà Pari, trầm bổng báo hiệu thời khắc thiêng liêng. Dòng sông thơ mộng phản chiếu ánh đèn sáng rực khắp nơi, người người tấp nập đón một năm mới hạnh phúc bên gia đình. Dàn đồng ca đứng dưới gốc cây Noen lấp lánh hát vang câu “We wish you a merry Chirismas…” Mọi người tập trung tại các nhà thờ, thánh đường ở Đảo Thành phố và ven sông Seine cầu nguyện.
Cô lang thang trên đường, đi qua bao nhiêu con phố, dừng lại tại công viên Champ-de-Mars, nơi có tháp Eiffel, một công trình đồ sộ nổi tiếng thế giới. Tùy tiện ngồi xuống một bậc đá không dày tuyết, ngắm dòng người qua lạ, cảm nhận khí lạnh thời tiết và ấm áp mùa Giáng sinh. Cô ngửa mặt, thở ra một làn sương mờ mờ. Tuy cô và anh sống chung dưới một bầu trời, trong cùng một thành phố nhưng lại như hai người xa lạ. “Anh đang làm gì?” – cô tự hỏi. Là đang bận rộn làm việc, hay đang vui vẻ bên ai? Cô tự giày vò mình bằng những suy nghĩ tiêu cực, rồi tự thấy cô đơn tủi thân. Giữa thế giới xô bồ tấp nập, tưởng như một mình cô chững lại, ngoảnh nhìn quá khứ đã trôi qua mà lòng tiếc nuối. Có một số chuyện người ta có cố gắng đến mấy cũng không thể quên được.
Đang định đứng dậy quay về, một cốc café nóng tỏa hơi được đưa ra trước mặt cô. Anh chàng cao lớn đeo chiếc khăn to sụ nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô. Anh ta dùng thứ tiếng Pháp rất chuẩn nói chuyện với cô:
- Cốc café sẽ khiến cô ấm áp hơn!
Có lẽ vì người đi đường bây giờ chỉ quan tâm những người đi cạnh mình, hoặc, họ vốn bàng quan như cô nên không chú ý đến một người có tiếng: Johnny Laritner.
Cô giật mình vì không nghĩ sẽ có một người mẫu đắt giá thân thiện với người thường như cô. Mái tóc vàng của anh ta ánh lên trong đèn điện rực sáng. Nụ cười ngọt ngào có thể làm tan chảy băng tuyết không khỏi khiến trái tim cô đập nhanh. Lần trước cô không nhìn kĩ, đúng là đã đánh giá thấp sức hút của anh ta. Cô cảm ơn nhưng không nhận cốc café cũng như ý tốt của Johnny.
Anh ta không lúng túng, vẫn cười hỏi:
- Cô không phải người ở đây?! Tuy ngoại hình có lai nhưng giọng nói và cách cư xử rất khác.
Người Pháp đối với anh rất phóng khoáng, còn cô thì khách sáo đến lạnh lùng. Hơn nữa, tiếng Pháp cũng không đúng ngữ âm lắm.
- Xin lỗi! Có vấn đề gì sao? – Cô lãnh đạm. Bây giờ ai cũng thích lo chuyện bao đồng nhỉ?
- Không có gì! Tôi chỉ hiếu kì! - Anh xua tay. Lúc đầu anh chỉ mong cô đừng reo lên như một fan girl nhưng không ngờ cô gái này lại chẳng thèm để anh trong mắt.
Thấy cô định quay người bước đi, anh vội giữ lại:
- Cô không ở lại sao? Hôm nay chắc có chút sự cố…
Cô nhíu mày khó hiểu thì có vài tiếng nổ cùng một lúc, bầu trời sáng rực lên. Liên tiếp sau đó, hàng chục pháo hoa xanh đỏ tím vàng rực rỡ màu sắc được bắn lên trời, nở như những đóa hoa nhiều hình dạng.
Không biết từ lúc nào, khóe miệng cô đã nhếch lên thành một nụ cười, hứng thú xem pháo hoa khiến anh ngây người. Rồi khẽ hỏi:
- Tôi là Johnny Laritner. Còn cô?
- Băng. Dương Lệ Băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com