44.
Một buổi tối mùa đông.
Ling Chae lén bố, đến một sòng bạc ngầm ở chợ đen, vệ sĩ thân cận đã tìm được 1 đám tay sai phù hợp với yêu cầu của cô ta rồi.
Cô ta muốn thuê sát thủ, giết người.
Đám người Nhật đó hoạt động trá hình dưới một tiệm giặt là, thế nhưng bên trên tấm biển quảng cáo đã cũ kĩ, xộc xệch một dòng chữ "Trung tâm xử lí rác thải".
Trong căn phòng nhỏ bé, lộn xộn thuốc súng, kiếm đạn, bọn chúng có khoảng 14 tên ngồi, nằm lăn lóc, duy chỉ có 3 tên đàn ông đại diện ngồi ngả ngớn tiếp chuyện với Ling Chae.
- Xin chào, tiểu thư Ling. Cơn gió nào đã đưa cô tới đây thế?
Ling Chae cởi kính tháo mũ, đặt túi xuống chiếc bàn đá đen bóng, vắt một chân, ngả mình lên ghế, vẻ mặt kiêu ngạo, dựa vào vệ sĩ đằng sau mà nói chuyện.
- Không cần dài dòng hoang phí thời gian như thế đâu, nghe nói ở đây các người chuyên thực hiện theo yêu cầu của khách hàng, chuyện gì cũng dám làm đúng không?
Tên đàn ông người Nhật đó quay sang bên cạnh, nhỏ giọng nói đôi ba câu bằng tiếng Nhật với tên đang nằm ở đằng sau, sau đó quay lại, nhìn Ling Chae gật đầu.
- Đúng vậy, không biết tiểu thư đây cần dùng đến dịch vụ nào nhỉ?
- Ở đây không có bảng giá cố định, đa phần sẽ do khách hàng tự định giá cho con mồi của chính mình, cô thấy sao?
Gã đàn ông ở đằng sau nói tiếp, đương nhiên vẫn sử dụng tiếng Hàn.
- Có các gói dịch vụ khác nhau, cô có thể yêu cầu phân xác, đóng gói, hỗ trợ an táng hoặc có thể yêu cầu khiến cho con mồi biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này luôn cũng được.
Tên thứ 3 đang vắt vẻo trên tay ghế, nhàn nhạt nói.
- Tuy nhiên, chúng tôi cũng có quy tắc. Một, là không động đến nguyên thủ quốc gia, hay giới hoàng gia. Hai là, số tiền định giá không được thấp hơn với yêu cầu khách hàng.
Ling Chae nghe một hồi, thâm thuý nhìn bọn chúng.
- Vậy có nghĩa là, người trong giới tài phiệt, các người cũng có thể xử lý được?
- Phải.
Tên đàn ông ngồi đầu vừa dứt lời, một người tưởng chừng như đang nằm trên ghế đột nhiên biến mất dạng, chỉ sau chừng 1 hơi thở đã xuất hiện sau lưng Ling Chae cùng tên vệ sĩ kia.
Im hơi lặng tiếng, một chút tiếng động cũng không phát ra.
Nửa giây sau, tên đó nhanh như chớp cầm lấy súng mà tên vệ sĩ giấu trong áo, rất tự nhiên mà đưa lên lắc lư.
Tên vệ sĩ vội quay lưng, vung một quyền về phía người đàn ông đó.
Chẳng ngờ, hắn ta nhanh như chớp, chỉ trong cái chớp mắt, tên vệ sĩ bị đánh bật ra sau, làm Ling Chae thay đổi sắc mặt.
Tên đàn ông ngồi đầu cười khẽ, vuốt mép, liếc mắt với người đàn ông đang đứng sau Ling Chae.
- Tiểu thư yên tâm, chúng tôi sẽ không ra tay với khách hàng, chỉ trừ phi họ vi phạm hợp đồng mà thôi. Về chỗ đi, Kanto.
Ling Chae chớp mắt, tên vệ sĩ đã về lại vị trí đứng ngay ngắn, cúi thấp người, nói xin lỗi với Ling Chae.
Cô ta không để ý, sai tên đó đem chiếc vali nhỏ mà bọn họ đem theo đặt lên bàn, sau khi mở vali ra, số tiền trong đó trực tiếp khơi dậy lòng hứng thú của đám người Nhật kia.
Bên trong chiếc vali tối màu là những cọc tiền dày cộp được xếp rất ngăn nắp, toàn bộ đều là tiền đô.
- Một trăm nghìn đô la, thế nào?
Bọn chúng ngấm ngầm, mắt sáng rực nhìn số tiền kia.
- Định giá rất rộng lượng, xem chừng đối tượng có vẻ không dễ thương gì rồi.
Ling Chae lắc đầu, giọng nói đè nén.
- Đối tượng thì không là gì cả, các người chỉ cần cử đi một người cũng có thể dễ dàng xử lí.
Vậy số tiền này không phải là quá hời rồi sao?
- Tuy nhiên, cái khó xơi là người đứng đằng sau lưng cô ta.
Tuy Ling Chae đã băt em phải tách ra khỏi Sangho, rời khỏi căn biệt thự kia, nhưng mà cô ta vẫn không yên tâm lắm.
Dù sao thì người bao em là Sangho Choi.
Biết ngay mà.
Cô ả đặt từng đó tiền, vậy thì đối tượng đương nhiên cũng phải tương xứng.
Đám người Nhật có vẻ rất hứng thú, vẫn là tên ngồi đầu nói chuyện.
- Cô đi đánh ghen à?
Bà mẹ nó.
Ling Chae suýt thì chửi thề, lườm hắn ta.
- Không phải, các người bình thường làm nhiệm vụ vẫn hay đi tọc mạch chuyện của khách hàng sao?
- Chậc.
Thế nhưng nhìn đám người loe ngoe này, Ling Chae vẫn cân nhắc đến Sangho, nếu để hắn biết thì hỏng, phải dàn xếp nó thành 1 vụ tai nạn như bình thường. Làm thế nào để che được mắt hắn, che được cả bố cô ta.
Như năm đó cô ta đã làm.
Ling Chae có hơi do dự, nhìn ra được điểm này, một tên đô con đầu trọc, để râu xồm xoàm nói chuyện bằng tiếng Hàn, ra điều kiện với Ling Chae.
- Thế nào? Cô đã suy nghĩ kĩ chưa? Chúng tôi có thể giúp cô xử lí, sau khi treo giá con ả đó lên, chúng tôi sẽ đi săn.
Ling Chae lắc lắc ly rượu, đảo mắt nhìn quanh.
- Đừng có ra điều kiện ở đây. Cái tôi muốn là các người phải khiến con ả này biến mất. Tốt nhất là biệt tăm biệt tích.
Mấy tên người Nhật cười khành khạc, một tên trong số đó đưa tay lên, vuốt ngang má Ling Chae.
Tên vệ sĩ đằng sau đưa súng dí lên cẳng tay tên đó, lạnh lùng nói.
- Đừng có quá phận.
Tên đó bỏ tay xuống, nhếch miệng.
- Lần đầu đến đây, chắc cô cũng chưa biết rõ về quy tắc nhỉ?
Khi giao dịch, bắt buộc phải tin tưởng đối phương vô điều kiện.
Gã người Nhật cười nham hiểm, ánh mắt mờ đục.
- Thế này đi, cô ra giá cho một cái đầu, có thể đặt cọc trước một nửa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trả nốt phần còn lại.
Ngừng một lát, hắn nói tiếp.
- Đây đã là điều kiện có lợi nhất cho cô rồi, tiểu thư. Nể mặt bố cô, chúng tôi mới để cho cô điều kiện hời như vậy.
Ling Chae không còn im lặng, cô ta gật đầu, nhìn đám người kia nói chuyện.
- Nếu cô có thông tin hoặc ảnh của đối phương, có thể cung cấp cho chúng tôi chứ?
Ling Chae cầm túi, lấy ra 2 tấm ảnh rõ nét, bên trong là hình ảnh một cô gái đang đứng nghiêng mặt lau dọn, tấm còn lại là hình ảnh cô gái đó đứng trước cổng biệt thự.
Đám người Nhật cười tươi, tiếng cười rợn vang lên khắp gian phòng kín.
- Chà, con mồi lần này..trước khi giết, có thể động đến không?
Ling Chae không thèm liếc mắt, nói tuỳ.
- Vậy, người đứng sau mà cô nói là ai?
- Choi Sangho.
Ha.
Tên người Nhật ngồi đầu cười phá lên thích thú, hắn không nghe nhầm chứ?
- Choi Sangho? Cô không nói đùa chứ? Cô gái này được hắn ta bao dưỡng?
Cái tên Choi Sangho đó bọn chúng cũng đã ít nhất nghe tới vài ba lần.
Hắn ta là đầu mối số 1 của đám thương gia Nhật Bản.
Nghe nói tên đó làm việc rất sòng phẳng, đối tác đưa phụ nữ lên đến tận giường cũng có thể giết chết.
Thế nhưng nguồn hàng và cách làm việc của hắn ta, lại trên cả tuyệt vời.
Vậy mà lại bao nuôi một con chim non như thế này.
Ling Chae gật đầu, dù sao thì cũng chẳng giấu diếm với cái lũ này làm gì.
- Vậy thì, cô muốn dịch vụ như thế nào?
Ling Chae liếc mắt.
- Tốt nhất là khiến cho nó biến mất đi.
- Thành giao.
Đám người Nhật sắp lại vali, kéo về phía mình.
- Chưa đến 3 ngày nữa, chúng tôi đảm bảo với giao dịch này, cô sẽ không bao giờ nhìn thấy cô ta nữa.
Sau khi thực hiện giao dịch với Ling Chae, đám người Nhật kia đem tiền đi cất, không phải bọn chúng chưa từng gặp qua khách sộp, bọn chúng đã từng gặp qua rất nhiều khách sộp, chỉ là chưa có một ai bỏ ra từng đó tiền chỉ để tiêu diệt một cô gái.
Người tên Kanto khàn giọng nhắc nhở.
- Mày tìm ra vị trí của con bé đó đi, tao sẽ là người bắt nó về đây.
Xem ra lần này, bọn chúng bắt được một con cá không hề nhỏ.
Nhưng chưa đầy 24 giờ sau, đám người Nhật đó đang lăn lộn trong một biệt thự nhỏ cao cấp, đã bị 1 người đàn ông béo mập đến cướp khách hàng.
Tên mập đó tự xưng là "cá mập đen".
Đằng sau gáy hắn có xăm một hình con chim én to bự.
Dẫn theo một đội có chuyên gia, đến tận biệt thự của đám người nhật kia, xả súng cướp khách hàng.
Đám người Nhật này khẩu khí không nhỏ, vừa thấy có kẻ đến phá bĩnh liền bày binh bố trận, 2 bên lao vào đấu đá kịch liệt, cuối cùng tất cả bọn chúng đều bị tên béo mập tự xưng là "cá mập đen" kia xơi tái.
Sau khi bị tra khảo, ép cung, bắt nôn ra tên của khách hàng mà tên cá mập đen đó ngắm tới, bọn người Nhật này mới biết, hoá ra chúng có dã tâm hơn nhiều.
Tên cá mập đen ngồi trên ghế, xung quanh bao toàn bộ căn biệt thự đều là người của hắn.
Hắn nói chuyện bằng tiếng Hàn, giọng nói đanh thép.
- Khách hàng vừa rồi của chúng mày, mục tiêu của con ả đó là ai?
Tên Nhật tên Kanto bị đánh nằm bò dưới đất, vừa nãy múa võ bao nhiêu, bây giờ trông thảm bấy nhiêu, vừa ôm bụng thở dốc vừa nói chuyện.
Hắn thản nhiên nói chuyện bằng tiếng Nhật.
- Bọn tao đéo biết!
Tên cá mập đen kia ngồi trên ghế, khuôn mặt trong phút chốc nổi gân, hắn tiện tay túm lấy cổ một tên đứng đằng sau, chỉ vào đám người Nhật đang nằm dưới đất, nói.
- Bọn này nói cái đéo gì mà cứ tô si ba với lại tầu xì tầu sự cái gì đấy? Mày phiên dịch đi thằng này.
Tên cá mập đen không biết bọn người Nhật có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn, hắn mạnh thì mạnh thật đấy, nhưng hắn ngu.
Không giao tiếp với khách hàng bằng tiếng Hàn được thì làm sao mà giao dịch kiêm khách được?
Tên đàn em kia cúi người vội xin lỗi, nói mình không biết tiếng Nhật.
Cá mập đen tức giận, sỉ nhục tên đàn em vô dụng rồi ném tên đó ra đằng sau, hắn vừa buông tay, tên đàn em liền ngã sõng soài trên mặt đất.
Hắn gào to.
- Ở đây thằng nào biết tiếng Nhật, đứng ra phiên dịch cho tao.
Không có ai trả lời. Bầu không khí trở nên gượng gạo.
Đệch.
Hắn nén giận, tên cá mập đen tung 1 quyền về chiếc bàn đá, ngay lập tức chiếc bàn đá vỡ vụn, sau khi xả giận, hắn hầm hầm đưa tay vào trong túi quần, dưới con mắt ngơ ngác xen lẫn sợ hãi của đám đàn em, hắn móc từ trong túi ra.. một chiếc điện thoại thông minh.
Sau khi mở điện thoại, hắn bấm vào phần mềm dịch tiếng cơ bản, mục đích để có thể giao tiếp với cái bọn Nhật này.
- Chết tiệt.
Tên cá mập đen nói vào trong điện thoại những lời đe doạ, đem toàn bộ tinh hoa văn hoá của dân tộc ra mà nói, nói xong liền mở loa điện thoại, quay màn hình về phía bọn Nhật đang nằm bên dưới, bật dịch ngữ.
Giọng nữ phổ thông từ trong điện thoại vang lên, thuần thục dịch lại toàn bộ ý muốn truyền đạt của hắn.
Kanto:..
Đệt mẹ.
Tên cầm đầu đám người Nhật đó lên tiếng, khuôn mặt bê bết máu, nhíu mày không cam tâm.
Bọn chúng đã hành nghề 4, 5 năm nay, dưới sự ăn ý của cả đội, dường như chưa có ai tóm gọn được chúng. Vì sao? Vì sao đột nhiên cái tên mập địt này lại xuất hiện, có thể dần chúng ra bã như vậy..
Hắn không cam tâm.
Hắn lầm bầm chửi thề bằng tiếng Nhật mà quên mất cái app vẫn đang bật sẵn.
Thế là, giọng nữ phổ thông kia lại lảnh lót vang lên, đập vào tai tên cá mập đen toàn những từ ngữ khiếm nhã.
Cái đéo?
Bọn chúng gọi hắn là thằng chó Pitbull mập địt.
Tên cá mập đen vốn tính đã nóng, nghe được liền không thể kiểm soát nữa liền quăng nát cái điện thoại, gào lên.
- DẦN CHÚNG NÓ TRẬN NỮA CHO TAO!!!
Mấy tên đằng sau nghe lệnh liền cun cút làm theo, bu vào tra tấn đám người Nhật kia.
Cả căn phòng khách lớn chỉ nghe thấy tiếng tác động qua lại, hết đấm rồi đá, hết văng rồi đạp.
Gần nửa tiếng sau, cuối cùng tên cá mập đen kia từ ngồi thành đứng, chân đặt sẵn trước mặt của Kanto, tra khảo hắn.
Dường như chỉ càn hắn thốt ra lời nào khiếm nhã thì sẽ ăn ngay một đạp.
- Được rồi, nói đi.
Tên Kanto nhìn cái chân to đùng, thối như cái ống cống, à không, giống như vừa đạp cứt hơn, cuối cùng vẫn cân nhắc cái mặt điển trai của mình, đành trả lời.
- Chúng tôi chỉ biết cô ta là người hàn lai trung thì phải, 1 trong 5 người con của Mr.Ling..anh biết ông ta không? Cô ta đến đây để thực hiện giao dịch, muốn..giết người của một tên khác..tên đó là Sangho Choi.
Quả nhiên..
Collin đã đánh hơi thì quả nhiên không bao giờ sai được.
Tên cá mập đen đó đoán trúng phóc, phấn khích dậm chân cái bịch.
Kanto mơ hồ nhích mặt ra một chút, hắn sợ bẩn mặt.
- Mày biết con ả tiểu thư đó ở đâu?
Kanto ngoan ngoãn đáp lời.
- Vệ sĩ của cô ta có quen với một vài người buôn bán trong chợ đen, đúng lúc cần, cho nên đã giao dịch vớ chúng tôi.
Tên cá mập đen lại hỏi.
- Cô ta muốn giết ai?
- Một cô gái.
Không đùa chứ?
Tên cá mập đen dí sát chân vào mặt Kanto, giọng nói to đến mức sắp phá hủy màng nhĩ.
- Chúng mày không nói dối chứ?
Tên Kanto gật đầu như gà mổ thóc, đảm bảo liên tục.
- Thật sự đó, cô ta thực sự chỉ muốn giết một cô gái, hơn nữa còn đặt giá cho cô gái kia là..100 nghìn đô la..
Tên cá mập đen nhoài người, nói vào điện thoại với Kanto.
- Có thông tin của mục tiêu hay không?
Tên Kanto đó nhìn đàn anh, thấy đàn anh dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía mình rồi gật đầu, sau đó hắn cũng gật đầu.
Hắn bò tới bên bàn, lấy từ trong hộc tủ ra 1 tấm ảnh trong số rất nhiều những tấm ảnh khác, nói với tên cá mập đen.
- Đây..
Tên cá mập đen vừa nhìn thấy bức ảnh liền cười khà khà, sau đó lấy điện thoại chụp lại, đưa ra một thoả thuận.
- Bây giờ chúng mày cứ cầm lấy 100 nghìn đô kia đi, còn con này, giao cho tao, thế nào?
Tuy nói là thoả thuận công bằng, nhưng thực chất khi nhìn lên thấy cái nắm đấm to tổ bố như cái bình của tên cá mập đen đang nhăm nhe vung xuống, đám người Nhật đành mặc kệ khách hàng vậy.
Mặc dù bọn chúng là việc từ trước đến nay rất có quy tắc, rất sòng phẳng, luôn giữ thông tin cho khách hàng, nhưng mà lần này..coi như không biết gì đi.
Dù sao cũng có tiền là được rồi.
Tên cá mập đen kia cười khà khà rời đi, để lại cho bọn chúng 1 đống đổ nát.
Kanto ngửi mùi chân nhiều quá, sớm đã choáng váng, cố gắng lết vào nhà vệ sinh nôn mửa rồi.
Đệt.
Chân đéo gì mùi kinh bỏ mẹ.
Tên cá mập đen kia bước từng bước đùng đùng ra ngoài xe, ngồi lên đó cái phịch, quay sang cười khanh khách với tên đi cùng, đến độ cái ngấn mỡ trên bụng cũng rung rinh theo.
- Thấy không? Tao lấy được thông tin rồi đấy, dễ như chơi ấy mà. Khà khà.
Tên ngồi cạnh sắc mặt khó coi, giọng nói trầm khàn.
- Sếp bảo mày đi rồi về trong im lặng cơ mà?
Tên cá mập đen liền vào mồm lên cãi, văng cả nước miếng vào người tên bên cạnh.
- Tao im lặng rồi còn muốn gì nữa? Chó chết này.
Tên bên cạnh lạnh lùng liếc qua cá mập đen, sau đất hất mặt về hướng ngược lại.
Theo hướng hắn hất mặt, chỉ thấy căn biệt thự bị phá không thương tiếc, toàn bộ mặt ngoài được lắp kính đều đã bị đánh vỡ tan, có thể nhìn rất rõ khung cảnh hoang tàn bên trong.
- Im lặng của mày đấy à?
Chậc.
Cá mập đen mặt mày khó coi, gào lên.
- Thế nào mà chẳng được! Mày muốn im thì lần sau đi mà làm.
Giờ thì ồn ra cả ngoài xe rồi..
Sau khi đem thông tin về, tên cá mập đen được người đàn ông, được cho là sếp lớn, cấp trên của hắn khen thưởng.
Sếp lớn cũng ục ịch không khác gì cá mập đen là mấy, thậm chí còn trông có phần kinh dị hơn..
Trông sếp lớn giống như một..con heo nái, cái bụng to vượt mặt, làn da đen xì, nhăn nheo, răng ố vàng, lúc nào cũng cầm trên tay điếu thuốc lá loại rẻ tiền.
Lí do khiến hàm răng ông ta trở nên ố vàng đấy..
Sếp lớn đã từng là người được giao nhiệm vụ bắt Hwangyeon, em trai của Sangho.
Nhưng mà lần đó ông ta ra quân lại để hụt mất, thậm chí 5 thằng lính cử đi cũng bị con em gái út của thằng khốn họ Choi đánh cho 1 trận.
Đau hơn là lính của ông ta thua sạch..
Sau vụ việc đó, Sếp lớn bị người đứng đầu tổ chức trừng phạt, ông ta buộc chọn phải cắt đi một bộ phận trên cơ thể để tự trừng phạt.
Cuối cùng, ông ta chọn cắt bỏ đi 1 cánh tay.
Tên cá mập đen này chỉ là hạng tôm tép, là cấp dưới của Sếp lớn mà thôi.
Sếp lớn không có hình xăm, nhưng có lẽ ông ta đã gắn bó với tổ chức rất là lâu rồi, cho nên mới đặc biệt được ưu ái như thế.
Chứ nếu như rơi phải người khác không hoàn thành nhiệm vụ, còn suýt để lộ danh tính như vậy, không chết thì cũng tàn phế.
- Giỏi lắm, con trai.
Sếp lớn vẫn như cũ ngồi trên ghế, ung dung hút điếu thuốc lá quen thuộc, cười rợn, lộ ra hàm răng vàng bóng loáng.
Mặc dù đám người Nhật này cũng chỉ là hạng xoàng, nhưng dù sao thì cá mập đen cũng đã làm rất tốt.
Sếp lớn ngồi trên ghế sofa, ngả người ra sau, ánh mắt liếc nhìn lũ người đang đứng nghiêm chỉnh thành hàng trong góc.
Sau đó, như có như không mà nói chuyện, nghe chẳng liên quan gì đến việc lớn mà ông ta làm.
- Cá mập đen bơi trong bể nước.. cẩn thận..sẽ bị giết thịt..bởi nguồn nước ô nhiễm..
Tên cá mập đen tuy rằng không có đầu óc khôn khéo, nhưng ít nhiều gì hắn cũng trên dưới chục năm lăn lộn trong cái giới này, bảo hắn không hiểu thì nghe không hợp lý cho lắm.
- Bố..bố yên tâm..con đã rõ..
Tên cá mập đen cúi xuống, khoé miệng cười tươi.
- Nếu không còn gì, con xin phép, thứ lỗi cho con vì đã làm phiền bố.
Sếp lớn không động đậy, cũng chẳng trả lời, ông ta chỉ ngân nga đi ngân nga lại những câu hát vô nghĩa.
Đứa con trai vô dụng này..
Nước.. sẽ chỉ có thể đầu độc, căn bản không thể giết thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com