Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47.

  Em bất ngờ đến mức mắt trừng lớn, mặt nghệt ra như cún, đầu đầy dấu hỏi, giống như không tin rằng đây là hiện thực vậy.

Sangho ở đây thật này?

Sao em lại ở đây được nhỉ?

Em chỉ thiếu điều muốn bật ngửa ra sau, giống như một cái lò xo. Nhưng mà em bây giờ đến sức hít thở cũng không có, nói gì đến bật ra được.

Thấy em cứ hết cựa rồi quậy, ngúng nguẩy như con sâu đo, Sangho nhíu mày, hắn lại lật tay, trực tiếp đè xuống dí cả người em vào trong ngực mình, sau đó trầm trầm nói nhỏ.

- Ngủ đi.

Em bị đè cứng ngắc, hiển nhiên sức lực chênh lệch là rất lớn, hắn đè cả người em như thế, em đương nhiên không dễ thở.

Thấy em bắt đầu cứng người lại, hắn nổi gân trán, đành thả tay ra.

Em rốt cuộc cũng lăn trở về chỗ, hít lấy hít để không khí.

Sau khi hít đủ hơi, vẻ mặt em giãn ra, muốn mở miệng hỏi Sangho nhưng dường như em chẳng thể thốt ra nổi 1 lời nào, cổ họng nặng như đeo gông, toàn bộ âm thanh đều bị giữ trong cuống họng.

- Sốt quá nặng, dây thanh quản bị ảnh hưởng. Tạm thời mất giọng rồi, nhưng đừng lo, mấy ngày nữa em sẽ lại nói được.

Em nghe được mới thở phào, dù sao cũng may là không nặng, không có vấn đề gì.

- Vì sao lúc phơi mặt ra cào tuyết không nghĩ đến chuyện này? Đầu óc của em có vấn đề à?

Em tròn mắt, sau vài giây lại lắc lắc đầu, bày tỏ không có.

Em muốn kiếm tiền, em phải kiếm tiền, làm cách nào cũng phải kiếm được tiền.

- Khoẻ rồi cũng không được đi nữa.

Em trợn cả mắt, nghe Sangho đang ra điều kiện cho em.

Sau đó em lắc đầu thật mạnh.

- Mấy công việc đó đã xin nghỉ rồi.

Mắt em chỉ thiếu điều rớt ra ngoài nữa thôi.

Em muốn hỏi hắn, vì sao lại làm vậy, đây là công việc em phải vất vả lắm mới xin được.

Thực ra vào mấy ngày trời tuyết dày, có khá nhiều người thuê nhân viên để cào tuyết và dọn dẹp tuyết trên sân nhà thật sạch sẽ.

Nhưng cũng rất ít người có thể nhận công việc này, phần là vì thời tiết rất lạnh, lạnh đến mức tê tái chân tay, đó là lí do khiến mọi người ai cũng không muốn ra ngoài chỉ để đi cào tuyết.

Hơn nữa cào tuyết cũng rất mệt, thể lực tiêu hao, cào xong 1 sân là đã đủ bở hơi tai rồi.

Nhưng một buổi sáng, em nhận đến cào tuyết cho 4 nhà khác nhau.

Từ 5 giờ sáng sớm cho đến đầu giờ chiều, vừa cào xong lại đi làm tiếp.

Hắn gõ một cái lên đầu em, mắng.

- Đừng có ngu ngốc như vậy. Đến lúc chết vất vưởng ở ngoài đó, tôi cũng không biết ăn nói sao với mẹ em.

Một câu này đánh thức tâm trí em, phải rồi, em còn mẹ nữa. Thực sự nếu làm việc đến kiệt sức, không phải mẹ cũng rất lo lắng sao?

Nếu lỡ em xảy ra chuyện, ai sẽ chăm sóc bà đây?

Bà sẽ phải làm sao đây?

Vì thế, nghĩ đến đây, em cảm thấy Sangho thật sáng suốt đành gật đầu với hắn, thôi thì nghỉ việc thì nghỉ, đến lúc khoẻ em sẽ đi tìm việc sau, trước mắt chắc cũng phải gọi điện xin lỗi chủ cũ đã.

Em lại cảm thấy rất có lỗi, hành động của mình có phải rất coi thường mạng sống hay không.

Làm liên luỵ đến cả Sangho, thực chất em chưa bao giờ dám nghĩ hắn sẽ đưa em về, chăm sóc em như thế. Hơn nữa em còn là người chọc tức hắn, hắn chưa thực sự cắt đứt với em đã là may lắm rồi.

Em muốn mở miệng hỏi hắn, hỏi hắn vì sao tìm được em rồi mang về, nhưng nói không được.

Sangho liếc xéo em, dường như biết em đang suy nghĩ gì, hắn chủ động trả lời bằng chất giọng ghét bỏ.

Thực ra em nghĩ gì cũng đần thối cả mặt ra, mấy cái suy nghĩ ấy chỉ thiếu điều muốn viết hẳn lên mặt, hắn không thấy mới là lạ.

- Đi ngang qua, nhìn thấy tưởng chết nên nhặt về, em không tỉnh lại thì một lát nữa đem đi hoả thiêu là vừa rồi.

Nghe hắn nói thế, em chẳng một chút tức giận, ngược lại cười khẽ.

Hắn nhìn em, đánh mắt sang chỗ khác.

Sau đó, mãi một lúc lâu sau, có lẽ là đủ lâu để em lấy giọng, hắn mới nghe bên tai mình một tiếng cảm ơn bé tí, nghe như tiếng muỗi kêu.

- Cảm..ơn..anh.

Giọng em vừa khàn vừa bé, chắc phải rặn mãi mới ra được 3 chữ này.

Sangho không quay đầu lại, chỉ nói.

- Ngủ đi.

Em lại cười cười.

Sangho trong mắt em luôn tốt đẹp nhất, ngay cả khi hắn cứu em về rồi vứt em ở trong nhà tự sinh tự diệt em cũng sẽ không phàn nàn gì, căn bản em cũng chẳng có quyền gì để mà làm thế.

Nhưng hắn không những đưa em về, mà còn cho em ngủ trên chăn ấm, được nằm dưới máy sưởi ấm áp.

Sangho trong mắt người khác có lẽ là một gã cọc tính khó chịu, nhìn như lúc nào cũng sắp đánh người tới nơi. Nhưng mà trong mắt em thì khác, hắn giống như một vị thần trên trời, ban ơn để em có thể tiếp tục sống, cho nên dù hắn có như thế nào, ai nói hắn ra sao, em cũng không quan tâm.

Hơn nữa, Sangho cũng rất tốt.

Cái lúc ở biệt thự kia, khi em nói thời tiết hơi lạnh, hắn mặc dù trong nhà có lắp hệ thống máy sưởi nhưng vẫn quyết lắp thêm 3 cái máy sưởi nữa, đặt trong phòng tắm, phòng quần áo và phòng thay đồ cho em.

Hai người nằm yên lặng, không ai chất vấn ai, cả 2 dường như đều im lặng sau vụ cãi nhau từ 10 ngày trước, hắn không nhắc đến, em cũng coi như không biết.

Cái chính là..Sangho có vẻ không tức giận với em.

Nằm suy nghĩ một hồi, mi mắt em nặng trĩu, có lẽ vì vẫn còn hơi sốt, cho nên em buồn ngủ còn hơn bình thường.

Sau đó em nằm bẹp dí bên cạnh Sangho, chúi đầu vào tay hắn mà ngủ.

Sangho cũng im lặng, hắn dịch sát vào người em, sau đó như có như không mà mỉm cười.

Rất lâu sau đó, khi hắn nghĩ mình cũng sắp ngủ rồi, hắn nghe thấy tiếng em sụt sịt.

Sangho bừng tỉnh, hắn cúi mặt, nhìn em vẫn đang ngủ mà đôi mày nhăn tít lại, khuôn mặt nhăn nhó, khoé mắt ướt nước.

Hắn nâng tay, vội lau nước mắt cho em, hắn nghĩ em bị sốt đến đau đầu cho nên mới khóc.

Sangho khẽ gọi.

- Y/n, đau ở đâu à?

Em không trả lời.

Hắn lại gọi.

- Kang Y/n, đau ở đâu?

Em đột nhiên bấu tay thật chặt, doạ Sangho ngây người.

Em đây là đang làm gì thế?

Hắn thấy em càng bấu càng chặt, giống như sắp tự bấu đến chảy máu tay mình, hắn mới cầm tay em lên, sau đó dùng sức gỡ bàn tay đang bấu chặt của em ra, chèn vào bên trong đó bàn tay lớn thô ráp của mình.

Em giống như tìm được thú bông, vừa cảm nhận được có thứ để bấu víu liền nhanh chóng bấu chặt tay hắn, mặt vừa nhăn vừa khóc.

Sangho nhìn em, nhíu mày, nếu đây không phải là mông du thì là..gặp ác mộng?

Hắn nghe thấy em rầm rì tiếng gì trong cổ họng, khoé mắt nặng trĩu.

Sangho để mặc tay cho em nắm, nâng nửa người trên lên đến sát miệng em.

Bởi vì em bị tổn thương dây thanh quản cho nên giọng nói rất khàn, rất khó nghe, nếu không nghe kĩ thì hoàn toàn không biết em đang nói gì.

Thế nhưng hắn nghe thấy từ trong miệng em bật ra một tiếng gọi nhỏ bé.

Em đã gọi "ba".

Sangho siết chặt tay em, hắn nghe thấy em gọi ba ơi.

Có lẽ là mơ thấy ác mộng?

Giống như cái đêm của nhiều tháng trước, có thi thoảng sau khi hành sự xong, khi em đã ngủ, hắn nằm bên cạnh hút thuốc, em sẽ đột nhiên khóc nấc lên, vừa khóc vừa gọi tên, khi thì gọi mẹ, khi thì gọi ba, có khi lại gọi hắn.

Có một đêm nọ, khi ấy hắn vừa mới cúi người xuống bên mép giường, em đã bấu víu lấy hắn, vừa khóc vừa gọi hắn.

Sau đó Sangho vén chăn, nằm lên trên giường, em cứ vậy mà vừa áp mặt lên người hắn vừa khóc vừa mơ màng ngủ.

Khi đó, em đã gọi tên hắn.

Không phải chỉ 1 lần.

Em đã gọi đi gọi lại tên hắn, khóc đến ướt đẫm mảnh áo sơ mi của hắn.

Có lẽ em có thói quen mỗi khi mơ thấy ác mộng sẽ gọi tên những người thân thích với mình? Hay đó là sự ám ảnh hình thành lên những đêm dài khốn khổ của em?

Em trong giấc mộng không thấy lối thoát, lạc lõng lẻ loi một mình, vừa sợ vừa hoảng, chỉ cần nghĩ ra được ai có thể cứu mình liền liều mạng mà gọi người đó.

Giống như bây giờ vậy, em đang gọi ba.

Hắn chẳng biết đứt mất dây thần kinh nào trong người, đột nhiên nằm xuống bên cạnh em, tay còn lại đặt lên trên đầu em, khẽ vuốt ve. Sau đó hắn vén lại mấy lọn tóc mai cho em, rồi lại vuốt trán em, vừa vuốt vừa trầm giọng.

- Ngoan.

Kang Y/n là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, có lẽ khi cãi nhau với hắn cũng chỉ là do em quá sức chịu đựng, cho nên em mới như thế.

Hắn có thể hiểu, tuy rằng lúc đó cơn giận khiến hắn tức đến bốc hoả, nhưng sau khi dịu lại liền suy nghĩ khác đi.

Hắn biết em không bao giờ trái lời hắn cả.

Nhưng hắn cũng rất tò mò, không biết là ai đã kích động đến em, khiến em phải một hai đối chọi với hắn như thế.

Cho đến khi hắn nghe được tin tức của Eric.

Cậu ta nói rất có thể là do Ling Chae đe doạ cho nên em mới như thế.

Những bằng chứng mà cậu ta tìm được rất tương thích với những suy nghĩ mà cậu ta đưa ra.

Tỉ như, camera bên trong căn phòng VIP đó lại vô duyên vô cớ mà hỏng sóng.

Tỉ như, Ling Chae ngày hôm đó lại đột nhiên có hứng đến một quán bar trung bình như vậy.

Phải biết rằng, thói ăn chơi của cô ta rất xa hoa, phàm nếu không phải là những quán bar thật lớn, thật nổi bật, hoặc là không có gì đặc biệt thì cô ta sẽ không đời nào bước chân đến.

Quán bar của Hyun Ki nói lớn không lớn nhưng cũng không nhỏ, nhưng ít nhất nó cũng không đủ thu hút Ling Chae.

Chỉ là hắn không biết giữa em và Ling Chae có khúc mắc gì mới khiến em phải cun cút làm theo lời cô ta đến như thế.

Khi đó, Sangho đã nghĩ Ling Chae đe doạ em, nói linh tinh bậy bạ với em, khiến em không chịu xác thực, không chịu hỏi hắn mà đã rời đi, hắn thấy em quá ngây thơ, dễ tin vào mấy lời bậy bạ đó.

Nhưng hoá ra không phải.

Giữa Ling Chae và em, có nhiều hơn những thứ mà hắn tưởng tượng.

Hơn nữa, hai người còn rất biết nhau, biết lâu hơn cả hắn.

Khó tránh được em không dám phản kháng cô ả, liều đến mức cãi nhau với hắn.

Nạn nhân đầu tiên của Ling Chae, là em.

Khi nghe Eric nói, hắn có chút mơ hồ, nhưng Eric nói vì thân phận của Ling Chae hơi rắc rối, cho nên cậu ta xin 3 ngày để gom đủ tài liệu.

Nằm được một lúc, em rốt cuộc cũng ngưng khóc, bàn tay nắm chặt tay hắn cũng thả lỏng. Nhưng thấy em vừa thả lỏng tay, hắn lại khó chịu, móc lấy tay em, 10 ngón tay đan chặt lấy nhau.

Bỗng nhiên, 3 tiếng gõ cửa cộc cộc phát ra từ bên ngoài cánh cửa, hắn nhíu mày, gần như cục súc mà đáp.

- Ai?

Thực ra nếu là đến vào giờ này, ngoài Seo An ra thì cũng chỉ có Eric.

Bên ngoài cửa truyền đến tiếng nói thật thấp.

- Là tôi, Eric.

- Vào đi.

Hắn tiếp tục giữ nguyên tư thế đang xoay lưng về phía cánh cửa, từ bên ngoài bước vào, chỉ nhìn thấy tấm lưng dày rộng của hắn, hoàn toàn không thấy em nằm bên trong.

Cho nên khi Eric vừa bước vào, anh ta còn chưa kịp mở miệng, Sangho đã gằn tiếng.

- Đi nhẹ chân. Tiếng giày của cậu khiến cho cô ấy tỉnh giấc.

Eric tâm trạng đang khá khẩm, vì một câu nói này mà xụ mặt liền.

Anh ta thả bước nhẹ lại, đi khẽ trong phòng, không còn tiếng đế giày va chạm cộp cộp.

Sangho biết anh ta đã đi vào, sau đó nhìn em vài giây, hắn khẽ nói.

- Ra ngoài rồi nói. Ở trong này nói chuyện không tiện.

Không tiện cái beep!

Eric biết thừa đi chứ, thế nào là không tiện? Có mà anh sợ người ta không ngủ được thì có.

Mặc dù trong lòng mắng chửi trăm câu ngàn chữ, nhưng Eric vẫn phải treo lên khoé miệng một nụ cười xán lạn.

- Được, sếp.

Sau khi Sangho gỡ tay em ra, hắn lẳng lặng chỉnh lại tư thế nằm cho em, sau đó nhìn thêm mấy lần rồi mới yên tâm xuống giường. Trước khi đi còn đắp lại chăn cho em.

Sau đó mới ra ngoài nói chuyện cùng Eric.

Chẳng rõ 2 người nói chuyện gì, chỉ thấy Sangho dựa vào ban công, tay cầm điếu thuốc, khói phả ra không ngừng.

Ánh mắt ngày càng u ám.

Eric ở bên cạnh cũng nói với âm lượng rất thấp, cuối cùng để lại cho hắn một câu nói rồi rời đi.

- Tài liệu tôi hứa làm mấy ngày trước để trên bàn làm việc trong thư phòng, sếp, dù sao thì cũng qua rồi.

Anh đừng có trút giận lên tôi.

Thực ra Eric nhanh chóng chuồn nhanh như thế vì anh ta sợ Sangho xem xong sẽ giận cá chém thớt, ai mà biết được, tính tình của sếp cứ như phải gió.

Khỉ thật.

Sau khi nhìn Eric rời đi, ánh mắt hắn hỗn loạn, Sangho đứng bên ngoài ban công hút hết 2 điếu thuốc rồi mới đi vào xem tài liệu.

Bên trên bàn hắn đặt một xấp tài liệu bằng giấy, bên ngoài có bọc giấy bìa cứng, bên trong gồm 2 tờ giấy mỏng và 1 cái điện thoại cũ.

Sangho lướt qua tệp tài liệu, ánh mắt sâu thẳm, không rõ là cảm xúc gì.

Bên trong tệp tài liệu có một vài ghi chú nhỏ, bên ngoài là một ít ghi chú lớn, và còn kèm theo mấy đoạn clip ngắn trong điện thoại.

Hắn đọc tài liệu của em, không hề sơ sài, mà là đọc từng từ một, rất chăm chú nghiền ngẫm.

Hoá ra em là trẻ mồ côi, sau này được nhặt về nuôi nên mới có gia đình.

Tuy nhiên, gia đình nhặt em về cũng chỉ là 1 gia đình nông dân nghèo, không có họ hàng thân thiết gì mấy, quanh đi quẩn lại, tệp tài liệu về thông tin của em cũng chẳng có đến mấy dòng, ngắn không đến 1 trang.

Số người có liên quan tới em và gia đình hầu như cũng rất ít, Eric xoay vòng mấy ngày cũng chẳng thể moi ra thêm được 1 tí thông tin nào nữa, cho nên kết thúc ở một người bác họ hàng xa, là anh họ của mẹ em, nhưng có lẽ quan hệ cũng chẳng thân thiết gì cho lắm khi ông ta để em phải gồng gánh một mình như thế này.

Nhưng Sangho đọc rất lâu, hắn vừa đọc vừa suy nghĩ, tưởng tượng thử xem liệu khi ấy em đã sống như thế nào.

Trong ghi chú nhỏ, Eric có note mấy dòng ngắn gọn.

Năm 12 tuổi bố bị tai nạn giao thông.

Năm 13 tuổi bị bạo lực học đường.

Năm 14 tuổi đã bắt đầu đi lao động ở chợ cá.

Năm 16 tuổi bị bóc lột sức lao động.

Trong tờ note nhỏ đó, Sangho có thể tưởng tượng được em của năm 16 nhỏ thó, gầy gò, vừa bé vừa gầy phải đi bốc đá dưới trời tuyết giá băng. Bốc đến mức 2 tay đỏ thẫm, không còn chút cảm giác lạnh buốt nào nữa.

Cuối cùng chỉ đổi được 7000 won.

Đúng là bóc đến không còn chút tình người nào.

Sangho vuốt ve mấy dòng chữ kia, nhưng ánh mắt lại lạnh đến tê buốt.

Trong điện thoại đó có chứa mấy đoạn clip ngắn, hình như là quay từ rất lâu rồi, không biết Eric đào đâu ra cái đống này.

Sangho bấm mở đoạn video đầu tiên, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần rằng bên trong đó chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt đẹp.

Đính kèm bên dưới clip đó là 1 cái tên.

Ling Chae.

Màn hình bắt đầu nhiễu loạn, sau đó từ trong điện thoại phát ra những tiếng tạp âm khác nhau.

Có tiếng cười nói, có cả tiếng chửi mắng, cuối cùng chúng như trộn lẫn vào nhau, xen vào tai Sangho thì như biến thành một cây đinh, đâm thẳng vào đại não hắn.

Ống kính chuyển từ mảnh tối đen sang xám đậm, kĩ thuật quay không tốt lắm, hơi rung lắc.

Sangho nhăn mặt, ngay lúc hắn đang định tua đi, hắn bất ngờ nhìn thấy hình bóng kia.

Ngón tay hắn cứng đờ.

Sangho sững người.

Trong khung ống kính vỏn vẹn 1 hình chữ nhật nhỏ, bóng dáng em chiếm phân nửa. Em bị một đám người vây xung quanh 1 bồn nước lớn, chúng thi nhau đưa tay nhấn đầu em xuống nước, có kẻ còn túm chặt gáy em, dìm phân nửa người em xuống.

Tiếng cười khoái trá vang lên đinh tai nhức óc, tràn qua màn hình, đâm thẳng vào màng nhĩ của hắn.

Ling Chae vừa cầm máy quay vừa chỉ đạo, cô ả có vẻ rất khoái chí, vừa có người nắm đầu em kéo lên liền dí thẳng camera vào mặt em, sau đó cười đến nỗi màn hình rung lắc theo.

Khuôn mặt tái nhợt, bết bát của em hiện lên trong ống kính, trông không còn chút huyết sắc nào, mà Ling Chae lại không ngừng rung lắc máy quay khiến cho khuôn mặt của em càng trở nên mịt mù, mờ nhạt.

Sangho nheo mắt, khi này mới mơ hồ nhìn thấy cái mặt em sưng vù, đôi mắt nhắm tịt, trắng nhợt đến khó coi.

Đám người kia lại người tung kẻ hứng, hết người này tới người kia chen vào 1 tay, ai cũng có phần, thay nhau dìm em xuống nước.

Cánh tay gầy guộc của em bám chặt thành bồn, cố gắng chống cự đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu tròn vo đen láy của em bị dìm trong nước cùng những sợi tóc nổi tán loạn trên mặt nước.

Quần áo trên người chỗ nhăn chỗ nhúm, trông tả tơi đến mức gai mắt. Áo đồng phục màu trắng cũng chỉ toàn là dấu giày. Không có lấy một tấc nào là nguyên vẹn.

Sau đó, khoảng chừng 1 phút sau, một ống chân từ phía ống kính nâng lên, sau đó ống kính hạ xuống, hoàn toàn ghi lại cảnh Ling Chae đạp một phát xuống lưng em, để lại trên tấm áo đồng phục trắng tinh 1 dấu giày lớn.

Cả người em chúi vào bồn nước đen ngòm.

Một giọng nam lanh lảnh vang lên, chen vào.

- Này, mày làm thế liệu nó có..chết không?

Ling Chae rung rung ống kính mấy phát, sau đó giọng cực kỳ hưng phấn mà trả lời.

- Chết làm sao được? Kang Y/n của chúng ta là con chó giỏi nhất mà. Dai hơn cả đỉa đói nữa.

Một người khác nói tiếp lời.

- Phải đấy, nếu một ngày không được cho uống nước đầy đủ, chết khát mất thì sao?

Sangho nghiến răng, hắn nhấn nút, đổi sang đoạn video thứ 2.

Có lẽ lần này người quay là một người khác, không phải Ling Chae, bởi vì lần này là quay toàn cảnh, nhưng chất lượng clip thì vẫn giống như clip đầu tiên vậy, mờ mịt rung lắc.

Những thứ trong đó hết sức khó coi, em quỳ trên mặt đất, váy đồng phục rách tả tơi, vừa quỳ vừa khom người không ngừng bám vào bắp chân của Ling Chae bấu víu cầu xin, khuôn mặt bị mái tóc dài che khuất, hắn hoàn toàn không nhìn được biểu cảm gì trên đó, nhưng hắn chắc chắn rằng em đang khóc.

Em vừa gào vừa bới bới thứ gì đó dưới chân Ling Chae, nhìn kĩ, hắn mới phát hiện chân Ling Chae đang đạp lên mấy tờ tiền vàng.

Ling Chae hoàn toàn coi như không nghe thấy, nhìn em cầu xin vừa cười vừa lắc lư chân mình, bộ dạng giống như dẵm phải mìn.

- Bẩn quá, mày xích ra chút đi. Hôm qua mày không tắm rửa hay là chui từ cái bãi rác nào ra mà thối thế hả?

Một giọng nữ khác chen vào.

- Chị Ling, chị quên nó là chó hả? Chó thì đâu có được tắm rửa.

Ling Chae thích thú, cười lên 1 tiếng rõ to, ngân thật dài.

- À..đúng vậy nha. Thế mà tao quên mất đấy, chó con không giận tao chứ?

Sau đó cô ta nâng chân còn lại lên, dùng mũi giày nâng cằm em lên.

Khoảng khắc khi Linh Chae nâng mặt em lên, mái tóc loà xoà dần trượt xuống, để lộ ra khuôn mặt của em, điều đầu tiên mà hắn thấy chính là một khuôn mặt bầm tím, đôi mắt thâm đến mức sắp nhỏ máu.

Em dường như vẫn cố chấp, cố gắng muốn thốt ra điều gì đó, nhưng vì xung quanh quá nhiều tạp âm, hắn nghe không rõ.

Khi Ling Chae tiếp tục đạp lên đống tiền dưới chân kia, Sangho nhìn khẩu hình trên miệng em, đoán ra từng chữ.

"Trả lại..học phí..cho..tôi."

Dưới chân Ling Chae là học phí của em.

Sangho lại nghe thấy tiếng cười của đám học sinh xung quanh dày đặc, xông thẳng vào màng nhĩ của hắn.

Sau đó, Ling Chae giống như đăm chiêu, suy ngẫm điều gì đó rồi thả chân ra, em vừa thấy cô ta di chuyển đi liền nhanh chóng nhào tới, tay vừa chạm được vào đống tiền ấy thì liền bị dẫm lên.

Ling Chae dùng chân đạp lên tay em, nghiền trên mặt đất khiến tay em trắng bệch, hắn không nghe thấy tiếng em kêu lên đau đớn, chỉ thấy cái đầu nhỏ của em cúi xuống thật thấp.

Mấy đồng tiền kia vốn đã bị dẵm đến nhàu nát, nhưng tay em có lẽ còn nát hơn cả chúng.

Ling Chae ngồi xổm xuống, vì thế cho nên trọng lượng của toàn bộ cơ thể đều dồn vào chân phải, cái chân đang đạp lên tay em.

Sau đó cô ta nâng mặt em lên, thì thầm điều gì đó bên tai em, nhưng hắn nghe không được.

Sangho hít thở nặng nề, dường như trong căn phòng im ắng chỉ có tiếng hít thở của hắn cùng những tạp âm trong clip cất lên.

Còn một clip cuối cùng nữa, nhưng hắn không đủ bình tĩnh để xem.

Hắn rút điếu thuốc lá, cầm trong tay, nhưng bần thần một hồi lâu rồi mới có thể châm lửa.

Sau khi hút mấy hơi, cuối cùng hắn vẫn quyết định xem nốt.

Mở đầu đoạn clip cuối ấy là một vài tiếng nhạc du dương, nghe rất êm tai, sau đó hình ảnh lại chuyển từ đen sang trắng, từ trắng sang đỏ, cuối cùng ống kính rung lên một hồi rồi mới chuyển đến trên khuôn mặt em.

Sangho nhìn thấy khuôn mặt em, trên mặt hắn không có biểu tình gì, nhưng điếu thuốc hút trong tay đã vô tình bị nghiền nát.

Khuôn mặt của em sưng phù, một bên mắt sưng lên giống như quả óc chó, mở không nổi. Thế nhưng Ling Chae mặc kệ, cô ta vẽ lên đôi mắt em phấn mắt xanh loè loẹt, dưới môi là dấu vết son môi đỏ chói đã bị quẹt đến đỏ bừng cả nửa mặt dưới.

Son môi hoà lẫn với máu, ánh nước bóng loáng bên khoé môi.

Chút nước mắt còn sót lại của em dồn hết vào bên mắt còn lại, trượt từ hốc mắt xuống, lăn trên má, lướt xuống môi em rồi rơi vỡ.

Máu hoà lẫn nước mắt, không biết là mặn đến mức nào nhỉ?

Hắn có lẽ lờ mờ đoán ra được mùi vị đó, giọng nói trầm trầm.

- Đắng lắm phải không?

Hắn chỉ nghe thấy mấy tiếng nạt nộ bắt em cười lên, em đau đến tái mét mặt mày nhưng vẫn nặn ra một nụ cười méo mó, nhìn so với khóc còn kinh khủng hơn.

Mái tóc em rối bù, xù lên, chỗ ướt chỗ khô, lởm chởm một mảng da đầu. Bên dưới khuôn mặt lại chỉ là một bãi nhầy nhụa, trộn ra từ máu và nước mắt.

Thật giống một người điên.

Sangho nhìn khuôn mặt vặn vẹo của em, hắn không phân biệt được đây là khóc hay cười.

Cuối cùng, hắn dập điện thoại, mặc kệ những thông tin còn chưa kịp đọc, sau đó quay người rời khỏi phòng.

Hắn gần như sắp mất bình tĩnh, Sangho đi tới bên phòng mình, nhưng đứng trước cửa mãi cũng không biết mở ra làm sao.

Hắn dường như không dám đối diện với em.

Trái tim hắn như bị treo trên cao, giây phút khiến hắn cảm thấy nó như bị bóp nghẹn lại kia là thứ khiến hắn không bao giờ muốn gặp lại nữa.

Sau khi cánh cửa bật mở, hắn nhìn thấy em đang nằm cuộn tròn trên giường, chăn bọc xung quanh gồ lên thành một đoạn nhỏ, còn em nằm trong đó yên lặng ngủ.

Hắn ngồi xuống bên giường, nhìn thấy em hít thở đều đều, một vài sợi tóc rũ xuống bên mặt.

Thoạt nhìn giống như người chết.

Bởi vì trên mặt em không có lấy một chút huyết sắc. Mặt cứ trắng bệch như tờ giấy.

Giống hệt như khuôn mặt bị ngâm trong nước, sau đó lại bị kéo ngược lên.

Sangho nhìn mặt em, đầu óc lại xuất hiện một vài hình ảnh khác, khuôn mặt em dập nát như đang chồng chéo lên khuôn mặt say ngủ của em.

Hắn lại nhìn xuống, nhìn bàn tay phải của em, bàn tay đã bị dẫm nát dưới chân người khác.

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của em, sau đó luồn tay qua vai em, nâng cả người em nửa ngồi nửa quỳ lên, đặt trong ngực mình.

Em giống như cảm nhận được sự khác thường của bản thân, sau đó vì say ngủ nên cũng chỉ vặn vẹo 2 cái rồi lại nhắm nghiền mắt.

Sangho nắm lấy bàn tay phải của em, nắm thật chặt, sau đó lại dí người em vào trong ngực mình.

Hắn phải cảm nhận được hơi ấm từ người em thì mới an tâm, nếu không thật sự, hắn tưởng em đã chết.

Sangho ôm ghì lấy em, cánh tay to lớn vòng qua eo em, kéo em vào trong lòng, sau đó hắn vùi mặt thật sâu xuống hõm cổ em.

Sangho có thể cảm nhận được mạch đập ở cổ em đánh bên tai hắn.

Còn may quá, em còn sống.

Khi đó, hắn lờ mờ hỏi một câu, giọng nói thấp đến mức mơ hồ, giống như một làn gió thoáng qua.

- Kang Y/n, khi đó có đau không?

Em không trả lời.

Sangho duy trì tư thế được hai phút, sau đó buông tha em, hắn lại đặt em nằm xuống giường, sau đó vén chăn ra, bản thân mình cũng nằm lên.

Sangho nằm chung 1 ổ chăn với em, với tay ôm em, bên trong ổ chăn ấm đến mức hắn cảm thấy nhẹ nhõm.

Hắn nhắm mắt lại, nhưng trong đầu lại chỉ toàn hình ảnh em bị nhấn trong bồn nước đen ngòm.

Hắn dứt khoát mở mắt ra, sau đó nhìn chằm chằm vào em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com