Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

51.


Khỏi phải nói, tài nấu nướng của Kang Yn đỉnh kinh khủng.

Cả một bữa cơm cũng chẳng ai nói đến mấy câu, nhưng rất ấm áp.

Hwangyeon khá thích điều này.

Cậu kiêu căng, ngạo mạn, nhưng cậu không ghét người phụ nữ anh trai đưa về.

Có lẽ là vì cô ta không đáng ghét như thằng Vinny ấy, có lẽ vì cô ta nghèo hơn cậu, nhưng không bốc lên cái mùi khinh thường người khác của thằng Vinny, và cũng có lẽ, cô gái đó là người mà anh trai coi trọng.

Hwangyeon từ tấm bé đã chẳng hề sợ ai cả, cậu kiêu căng và ngạo mạn, nhưng lại sợ duy nhất một người.

Anh cậu.

Anh cậu là người duy nhất trên đời cậu nể sợ, nhưng cậu cũng rất thương anh mình, và cũng rất ngưỡng mộ tài năng mà anh có.

Sangho Choi đã, đang, và sẽ mãi luôn là tượng đài trong lòng cậu.

Nhưng nói thế nào nhỉ? Anh sống quá cô độc, gần như nửa đời của anh chẳng có lấy một vệt màu sáng nào vẽ lên cả.

Hi vọng cuộc đời cằn cỗi của anh có thể được cô gái kia bảo bọc, chăm cho cây xanh tươi tốt, hoa nở xum xuê.

Hwangyeon len lén liếc nhìn lên em, bắt gặp ánh mắt cũng đang lén lút liếc nhìn em của Aria.

Hwangyeon sặc cả cơm.

Cậu còn chưa kịp chửi lên một tiếng, cô gái kia đã đưa tay ra, đưa cho Hwangyeon một ít giấy ăn, sau đó vỗ lên ngực cậu hai cái, nhỏ giọng nói.

- Cậu không sao chứ?

Sangho liếc mắt nhìn thằng em mình, hắn hừ một cái, sau đó đập lên lưng cậu bồm bộp.

- Ăn cơm thì tập trung vào.

Hwangyeon thực sự có thể sặc tới nước miếng luôn rồi.

Cậu trừng mắt, liếc nhìn Aria đang cười thầm mình ở phía đối diện, trong lòng gào lên một câu chửi.

Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua, mỗi ngày, em lại được biết thêm một chút về cuộc sống của Choi Sangho, về cuộc đời của hắn, về con người của hắn.

Và, Aria cũng biết được rất nhiều bí mật của em.

Cô bé biết em có một người mẹ bị bệnh ở viện, biết em có một gia cảnh không tốt, và biết em sống cũng chẳng dễ dàng gì.

Cô bé bắt đầu rủ em cùng đi chơi, giống như một người bạn.

Aria dắt em đi chụp ảnh thẻ, dắt em đi dạo phố vào mùa đông lạnh giá, dưới cái lạnh âm độ và trên nền tuyết dày thật dày. Cô bé đưa em đi ăn đồ ăn nóng hổi, ăn đến phồng mang trợn má, nóng đến mức chảy nước mắt nhưng cũng không nỡ nhả ra, sau đó lại thổi phù phù cho nhau đỡ bỏng.

Aria còn đưa em đi mua đồ trang điểm, cô bé không ngừng kẹp lên tóc em một đống hoa cỏ đẹp đẽ, sau đó lại nài nỉ em về nhà hãy nấu món này món kia.

Em chỉ nhớ, mùa đông năm nào tuyết cũng rất dày, rất lạnh. Nhưng năm nay lại không còn lạnh như vậy nữa. Và, tay em cũng không phải cầm xẻng xúc tuyết nữa, mà thay vào đó là tay của Aria.

Cô bé cùng em xách theo một đống đồ trở về nhà, vừa vào đã nhìn thấy Sangho cùng Hwangyeon mỗi người một góc ngồi trên ghế.

Sangho thì đang xem tài liệu, còn Hwangyeon thì chơi game trên mạng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cả hai cùng ngẩng lên, Hwangyeon vội vã đứng dậy xách đồ cho Aria, cho tới khi em định tự mình xách đồ vào trong, cậu đã nhanh chóng "cướp" lấy túi đồ trên tay em, ánh mắt né tránh. Giọng nói nhanh nhẹn.

- Đưa tôi cầm luôn cho.

Em bất ngờ, sau đó mới cúi xuống cảm ơn.

Hwangyeon không đáp, tự mình đi vào trước, mặc kệ Aria đang cười phớ lớ ở phía sau.

Sangho để ý trên tay cô bé đang vung vẩy là hai tấm ảnh thẻ, trong đó có một tấm bị lật ngược lại mặt sau, chỉ trong cái vung tay của cô bé, hắn nhìn thấy được em.

Hắn thấy được Kang Yn cười rất đẹp, đứng chụm má cùng Aria, trên đầu đội theo một cái mũ vịt vàng.

Sangho bất giác mỉm cười.

Buổi tối hôm đó, hắn nhân lúc Aria đang tắm, lẻn vào phòng cô bé, sau khi thấy tấm ảnh đã được Aria dán lên trên bàn học, hắn nhanh tay chụp lại.

Trong những ngày sau đó, Hwangyeon và cả Sangho đều đánh giá rằng em và Aria đang rất thân thiết.

Dường như em ở đâu, thì cô bé sẽ ở đấy.

Aria còn đòi em chỉ dạy cách nấu ăn, sau đó lại cùng nhau làm bánh.

Cô bé thực sự rất ngoan ngoãn, ngoại trừ việc vẫn thường xuyên đánh nhau với Hwangyeon, thì thời gian còn lại Aria đều ngồi cùng em trò chuyện.

Vào một buổi tối như thường lệ, Aria sau khi ăn cơm xong sẽ cắp sách vở sang phòng em học bài, cô bé thực sự chỉ muốn dính lấy em 24/7.

Ngồi được một lát, Aria mới ngập ngừng cắn đầu bút.

Cô bé không biết giải bài tập.

Em nhanh chóng chú ý tới vẻ mặt đó, nhìn Aria một cái, sau đó cười cười, hỏi.

- Có chỗ nào khó sao?

Aria giật mình quay lại, cô bé thở hắt.

- À..chị Kang..

Em đi tới gần, ngồi cạnh Aria, nhìn cô bé đang chọc bút vào miệng mình.

- Chỗ nào không hiểu, em nói đi.

- À.

Aria rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cô bé cũng không chắc em có còn nhớ được mớ công thức trung học hay không nữa, nhưng điều kì lạ là, em thực sự nhớ được hết sạch, thuộc lòng chúng là đằng khác.

Aria mắt tròn xoe, ngồi bên cạnh chăm chú nhìn theo từng nét bút của em.

Cô bé bắt đầu mở cờ trong bụng, được đà lôi hết mấy chục trang sách bài tập ra, nhờ em giảng giúp.

Em ngược lại lại rất kiên nhẫn, kèm Aria cả một buổi tối, cuối cùng thì cả hai lăn đùng ra ngủ.

Hwangyeon nửa đêm dậy đi tìm nước uống, đi ngang phòng em thấy cửa không đóng, cậu định đi tới đóng cửa lại, nhưng sau khi chạm đến tay nắm cửa, Hwangyeon chợt nhìn thấy Aria nằm ngủ khì khì bên cạnh Kang Yn.

Bọn họ cuốn chặt chăn bông, nằm giống hai con sâu róm vậy.

Hwangyeon nhìn thêm một lúc, sau đó mới đóng cửa lại.

Trước khi bước đi, cậu khẽ cười.

_______________________

Cuộc sống có lẽ cũng chỉ như vậy, cho đến buổi chiều một ngày tuyết rơi ngập trời.

Em và Aria cùng đứng trong bếp nấu thức ăn, cô bé ở bên cạnh canh nồi thịt hầm, em đứng bên cạnh cắt củ quả, chuẩn bị cho vào nồi thịt hầm.

- Ầy, em nói rồi mà, chị chẳng tin em gì cả, há há, một xíu nữa ăn xong em sẽ cho chị xem hình anh trai em hồi còn nhỏ xíu, nhìn hài lắm luôn đó.

Em một bên cũng phụ hoạ theo, vừa cắt khoai tây vừa cười phá lên.

- Để em gọi điện xem anh ấy có về nhà không nhé, chị đợi em chút.

Ngay khi Aria vừa ra khỏi bếp, điện thoại em cũng reo lên liên hồi.

Em vừa cởi găng tay, rút điện thoại khỏi túi, ngay khi nhìn xuống cái tên hiện lên màn hình, cả người em chợt đông cứng.

Là bác sĩ phụ trách của mẹ em.

- Dạ vâng, Kang Yn xin nghe ạ.

Em áp sát điện thoại vào tai mình, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tay siết chặt cán dao.

- A, là Kang Yn đúng chứ? Cháu nhanh đến bệnh viện một chuyến nhé, mẹ của cháu bà ấy vừa bị ngã-

Chưa đợi bác sĩ kịp nói nốt, con dao trong tay em rơi xuống đất cái bộp, sau đó, em một mặt trắng bệch chạy ra khỏi bếp, hoảng loạn bấm mật khẩu cửa ra vào rồi tông cửa xồng xộc chạy ra ngoài.

Cả người em độc một chiếc áo mỏng cứ vậy mà xông ra ngoài, quên cả xỏ giày.

Aria đang đứng đợi anh trai nghe điện thoại, tự dưng cô bé thấy em xồng xộc lao ra ngoài, còn chưa biết là chuyện gì đã không thấy bóng em đâu nữa, chỉ còn lại cánh cửa nhà mở toang.

Cô bé đột nhiên ngửi thấy mùi khét, sau khi vội vàng chạy vào tắt bếp, nhặt dao liền tức tốc đuổi theo phía sau em.

- Chị Kang ơi! Đợi em với, từ từ đã, có chuyện gì thế?

Cô bé gào lên ở phía sau, em ở đằng trước chạy một mạch, hoàn toàn không nghe thấy gì khác.

Aria đuổi theo em một chằng đường dài, từ chung cư đuổi đến tận bệnh viện thành phố.

Lúc tới nơi, trên mặt em đã đầy nước mắt, thậm chí môi cũng tái nhợt đi vì lạnh.

Đôi dép mỏng trên chân cũng không còn, chỉ còn lại đôi đất đã ướt sũng.

Em vừa run vừa chạy, miệng thở không ra hơi, cho tới khi nhìn thấy vị bác sĩ phụ trách liền nhào tới.

Bác sĩ phụ trách là một nữ trung niên khá dày dặn kinh nghiệm, bà ấy nhìn thấy em liền đỡ em lại, sau đó nhanh chóng thông báo tình hình.

- Bình tĩnh nào, bình tĩnh đi cô gái, mẹ của cháu hiện tại đã không sao rồi.

Cả người em run rẩy, mặt đẫm nước mắt, nhìn thấy bác sĩ phụ trách liền không nhịn được mà hỏi tới tấp.

- Mẹ cháu..mẹ cháu..thực sự là không sao rồi chứ ạ?

Bác sĩ phụ trách nhìn thấy tình trạng của em không ổn liền gật đầu bừa, bà ấy nói không sao.

- Đừng lo lắng quá, bà ấy bị ngã một cái, đầu đập xuống đất, may mắn được đưa đến đây kiểm tra hộp sọ rồi. Mẹ cháu chỉ chấn động nhẹ mà thôi.

Bác sĩ phụ trách vừa dứt lời, em liền ngồi bệt xuống đất, khóc oà lên.

- Doạ chết cháu mất..huhu..doạ cháu chết mất..

Bác sĩ phụ trách vỗ lưng em vài cái, sau đó nói.

- Ngồi bình tĩnh lại một lát rồi hẵng vào, mẹ cháu vẫn còn đang nằm trong đó ấy.

Em vội cúi gập người, không ngừng cảm ơn bác sĩ phụ trách.

Sau khi bà ấy quay đi, em liền không ngồi ngoài nữa, lập tức vào bên trong phòng bệnh xem tình hình.

- Trời ơi..mẹ à..

Khoảng khắc nhìn thấy bà đang nằm im trên giường bệnh, em không nhịn được, quỳ xuống ngay bên giường bà, bàn tay vuốt ve tay mẹ không ngừng nghỉ.

- Mẹ à..mẹ à..

Em khóc rấm rứt, sợ bà không nghỉ ngơi được liền dúi mặt vào áo, sụt sịt trong đó.

May quá, thực sự may quá..

Mặt mũi tèm lem, em còn đang khóc thì cửa phòng bỗng nhiên bị tông mạnh, em giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Aria thở hồng hộc đứng ở cửa.

- Ôi..ôi trời..

Em ngớ người luôn.

Aria đứng chống nạnh, thở không ra hơi, căn bản tự dưng em chạy đi nhanh quá, cô bé đuổi theo không kịp.

- Chị..chị không sao chứ? Trời ơi..mệt quá!

Em vội đứng lên, lau nước mắt trên mặt.

- Em..sao em lại..

- Chị đột nhiên chạy ra khỏi nhà nhanh quá, em hoảng cho nên cũng chạy theo luôn..

- Ôi..

Em đỡ trán, vội xin lỗi rồi kéo cô bé vào trong.

- Chị xin lỗi, là lỗi của chị..em vào trong ngồi đi.

Aria không đi vào trong ngồi vội, cô bé đi đến trước giường bệnh thật khẽ, nhìn mấy giây rồi quay lại hỏi em.

- Đây..là mẹ của chị..đúng chứ?

Em gật đầu hai cái, vuốt nước mắt.

Aria đột nhiên cúi đầu, cô bé chào mẹ em một tiếng.

______

- Ra là vậy nhỉ? Mẹ chị hẳn đã vất vả lắm.

- Ừ..nhưng biết sao được, số phận chính là như vậy.

Em ngồi cạnh Aria trên ghế trong phòng bệnh, cô bé cầm một hộp sữa nóng, bần thần nhìn ra ngoài cửa. Nghe em kể về cuộc sống của mình, cô bé ngửa cổ, thở dài một hơi.

- Chị..sống chẳng dễ dàng gì cả.

Em im bặt, quay đầu, nhìn Aria.

Cô bé mỉm cười một cái, đưa sữa lên miệng uống một ngụm.

Em vuốt đầu Aria, cười cười.

- Ôi trời, còn bé như em mà đã chín chắn quá ha, cuộc sống của ai cũng khổ như nhau cả mà. Anh trai em..anh ấy sống cũng chẳng dễ dàng gì.

Aria quay sang nhìn em, nhìn sườn mặt dịu dàng, nét mặt non nớt nhưng buộc phải trưởng thành, "chín ép" trước tuổi.

_____________

Lúc Sangho biết tin này là khi Hwangyeon về nhà không thấy em gái đâu, cậu vội báo cho anh trai, may mắn là Aria đã về nhà trước.

Cô bé bước vào nhà, né thằng anh mình, đi thẳng lên phòng gọi điện cho anh hai.

- Chị Kang nói đêm nay sẽ không về đâu, anh đừng lo.

Sangho ở đầu dây bên kia đang gác chân lên bàn trà của viện trưởng, hắn tuỳ tiện trả lời Aria vài câu rồi mới cúp điện thoại.

Cất điện thoại vào áo trong, hắn rút ra một điếu thuốc, kề lên môi, Seo Yun ở đằng sau vội khom lưng, châm lửa cho hắn.

Viện trưởng ngồi đối diện mặt lúc xanh lúc trắng, mồ hôi vã ra, đôi mắt nhăn nheo dưới lớp kính dày cộp vội lảng tránh.

- Ầy..chuyện này..cũng không hoàn toàn là lỗi của chúng tôi được, cậu Choi à.. Hay là thế này đi, tiền viện phí của bác gái đó, chúng tôi miễn một phần?

Thấy sắc mặt gã đàn ông không thay đổi, ông ta rút trong túi ra một chiếc khăn tay, lau mồ hôi trên trán.

- Thế thì..một nửa?

Sangho vẫn như im như tượng.

Thấy biểu hiện của hắn như sắt như đá, viện trưởng đành xuống nước một lần nữa. Nói văng cả nước bọt.

- Thế thì chúng tôi sẽ miễn trừ toàn bộ!! Như thế được rồi chứ?

"Bộp"

Seo Yun đột nhiên quăng tệp tài liệu lên bàn cái bộp, ánh mắt đanh lại, gằn giọng nói.

- Đây là chuyện mạng người mà ông có thể nói bồi thường bằng tiền là bồi thường được sao? Một cái mạng đáng giá bao nhiêu tiền mà ông dám ra giá? Hả? Thử nghĩ xem, nếu tính bằng tiền là bỏ qua được một mạng người, vậy thì số tiền mà ông đang có giết được bao nhiêu người rồi? Viện trưởng?

Đúng là bình thường Choi Sangho chẳng coi ai ra gì, hắn chẳng coi trọng mạng người, cũng không coi mạng người là thứ gì đó có giá trị.

Trong mắt hắn, nếu như cản đường hắn, hắn sẽ loại bỏ.

Nhưng mà, cái mạng đó thì lại khác.

Đó là "mạng" của Kang Yn.

Hắn biết, nếu mẹ em xảy ra chuyện, em sẽ không ngần ngại mà lập tức đi theo ngay.

Chuyện ngày hôm nay, mẹ em bị ngã đập toác cả đầu đều không phải là tự nhiên.

Đây là có chủ đích.

Camera ở hành lang sau của bệnh viện cho thấy khi mẹ em đi ngang qua, bà vốn đang đứng ngắm cảnh rất bình thường, sau đó, bất chợt một nữ y tá trẻ đi ngang qua, rồi quặt vào góc khuất của camera.

Ngay khi cô ta đi ngang qua, bà liền ngã thẳng xuống sân sau, đầu đập xuống đất.

Đoán chừng còn có ảnh hưởng tới xương cổ và hộp xọ.

Chẩn đoán bị chấn động nhẹ của bác sĩ phụ trách chỉ là chẩn đoán ban đầu, hiện tại, trên hộp sọ của mẹ em, có một vết nứt.

Kang Yn không biết chuyện này.

Hắn cũng không định cho em biết.

- Vậy thì nói đi, y tá đó là ai?

Hắn rít một điếu thuốc, híp mắt nhìn viện trưởng đang vuốt râu không ngừng.

Ông ta nghe thấy liền rụt cổ lại, vội chối bỏ trách nhiệm.

- Chúng tôi hoàn toàn không biết, tôi xin thề rằng trong đội ngũ nhân viên không có người phụ nữ nào như vậy! Ngay cả trong hàng y tá hay điều dưỡng trong khoa cũng không có!

Ông ta nghĩ nghĩ một chút, còn bổ sung thêm.

- Hơn nữa, y tá thường sẽ không đi qua con đường hành lang đó, đó là đường ngoài khá dài, thông thường các y tá sẽ chọn đi đường trong.

Hắn nhíu mày, nhớ đến màn hình camera mà mình vừa xem.

Người phụ nữ đó chỉ xuất hiện ở hành lang đó, và cũng chỉ xuất hiện đúng một lần, cam ở những khu vực khác cũng chẳng ghi được ai như vậy.

Hơn nữa, cô ta không có bảng tên.

Giống như chỉ ra tay xong là cô ta liền trốn ra khỏi viện.

- Đã hỏi những người cùng khoa chưa?

- Đã tra hỏi hết, chúng tôi thực sự không có nhân viên nào trông như vậy cả hết, cậu Choi!!

Hắn hạ chân khỏi bàn, rướn người về phía trước, thả ra một hơi khói, sau đó chầm chậm dí đầu thuốc đang cháy vào mắt kính dày cộp của viện trưởng, doạ ông ta răng va lẫn lộn.

- Chuyện này tôi sẽ điều tra, nếu còn để xảy ra tình huống như vậy với bệnh nhân của mình nữa, vậy thì lần sau phiền viện trưởng Lee cút về làm nông nhé.

- Dạ vâng..dạ vâng.. chúng tôi đã biết rồi, xin lỗi cậu Choi.

Choi Sangho thả tay, điếu thuốc rơi xuống bàn trà, in hằn trên đó một vết lửa.

Sau khi hắn đã đi khuất khỏi cánh cửa, viện trưởng Lee liền ngã ngồi trên đất, ông ta thở hồng hộc, mặt giống như nhìn thấy ma quỷ.

Ban nãy, ông ta để ý thấy, đằng sau lưng hắn, ngay góc cửa sổ xuất hiện một mũi dao nhọn.

Mũi dao ở đó cho đến khi hắn rời đi.

Sangho không về vội, hắn rẽ sang khoa nội thần kinh, tìm phòng mẹ em.

Đứng trước cửa phòng, hắn để lại Seo Yun ở bên ngoài, sau đó tự mình đi vào.

Hắn thấy em ngủ ngồi trên ghế sofa, tay gác lên gối, mặt nghiêng một bên, ngủ khá sâu.

Ánh mắt hắn dời xuống đôi chân trần đã tím tái vì lạnh, trên người em chỉ khoác thêm một chiếc áo mỏng, hình như là của Aria.

Điện thoại em để trên bàn trà, hắn lia mắt, nhìn qua một chút.

Sangho tới gần, hắn hạ một chân, cầm lấy đôi bàn chân đã lạnh đến tím ngắt của em, nhét vào trong áo mình.

Em bị động, hơi khó chịu, nhăn mặt hai cái rồi chẹp miệng ngủ tiếp.

Sangho kéo tay em, hắn xoa xoa cho ấm lên, đoán chắc chắn em chạy ra khỏi nhà nên mới thế này.

Hắn quay ra đằng sau, nói ra cửa.

- Đem áo và giày tới đi.

Nói rồi lại quay lại, áp hai tay lên mặt em, hắn khẽ nhíu mày.

- Lạnh quá.

Sangho trực tiếp kéo em vào trong ngực, hắn ngồi lên ghế, để em nằm trong lòng mình ngủ.

Căn phòng tối mù mịt, chỉ có duy nhất chút ánh sáng lẻ loi phát ra từ ổ điện nhỏ, là đèn ngủ của mẹ em.

Em hơi cựa quậy, cảm nhận được ấm áp liền vùi mặt vào trong lòng hắn ngủ.

Được một lát, Seo Yun đã quay trở lại, anh ta gõ cửa ba phát, nghe tiếng Sangho đáp mới mang đồ vào.

- Đưa tất và giày cho tôi.

Hắn với lấy đôi tất trên tay anh ta, cúi xuống đeo vào chân em, sau đó vuốt ve đôi bàn chân bé xíu.

Nhỏ thật. Chân em còn chẳng to bằng một tay hắn.

Sangho bế em lên, sau đó đặt xuống sofa, chỉnh tư thế cho em dễ chịu chút, sau đó mới cởi áo khoác của mình, đắp lên người em.

Một cái măng tô của hắn che gọn cả người em, hắn lấy thêm cái áo bông mà Seo Yun đem tới, đặt thêm một lớp lên trên người em.

Đoạn, hắn quay lại nói với Seo Yun.

- Cậu bảo viện trưởng ngày mai đem tới phòng một cái máy sưởi mới, máy sưởi ở đây hỏng rồi.

Trước khi rời đi, Sangho ngồi xổm xuống, đối mặt với khuôn mặt say ngủ của em, hắn sờ sờ qua mấy lọn tóc mềm, sau đó lại sờ tới đôi mắt sưng húp của em.

Phải rồi, nếu mẹ em có xảy ra chuyện gì, Kang Yn chắc chắn sẽ khóc đến chết mất. Cái khuôn mặt nhỏ đó, thịt cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng nước mắt thì cứ như vô số kể.

- Xấu quá.

____________

- Sếp, chuyện này không nói cô Kang nghe sao?

Seo An lau báng súng, ngẩng đầu nhìn Sangho.

Chỉ thấy hắn đang nhìn máy tính, không ngừng gõ phím.

- Không cần.

Nếu thế thì, làm sao mà được?

- Chỉ một lần thôi, liệu mà làm.

Kang Yn là nhân vật chính, nhưng dường như chẳng biết gì về vở kịch mà mình bị kéo vào làm nhân vật chính cả.

Seo An nhếch miệng, thở dài một tiếng.

- Thật là..khốn nạn thật đấy. Ít nhất anh cũng nên cho cô ấy biết chứ?

Hắn toan tính điều gì, hắn làm điều gì, hành tung ra sao, từ trước tới nay Kang Yn chưa từng biết.

- Mẹ cô ấy thế nào rồi? Không bị đám chim yến kia hại chết chứ?

Seo Yun ở đằng sau nói vào.

- Tình hình không đến mức nghiêm trọng, cấp cứu kịp thời, chẳng qua là có tuổi rồi, chắc sẽ mất một thời gian hồi phục.

Đám người hết lần này tới lần khác kéo đến quấy phá cuộc sống của Kang Yn đều bắt nguồn từ quanh người của Choi Sangho, người mà cô ấy tin tưởng nhất.

Vậy mà cô ấy lại chẳng biết gì cả.

Seo An thôi dòng suy nghĩ, chỉ cười một cái.

Thú vị làm sao..a, nếu Kang Yn biết được sự thật, cô ta sẽ có biểu cảm gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com