53.
Hơn 8 giờ một chút, em choàng khăn quanh cổ, vừa đi ra cổng bệnh viện vừa nhìn điện thoại.
Em gọi nhỡ cho Hyunwoo 4 cuộc, nhưng anh ta không bắt máy một lần nào.
Chắc là do bận nhỉ?
- Được rồi, vậy thì đợi một chút vậy..
Bóng dáng mảnh mai của em biến mất dần sau cánh cổng bệnh viện to lớn, khuất sau hàng cây xanh rợp bóng.
8:47'.
Lee Hyunwoo vẫn chưa gọi lại.
Em đứng trước cổng chợ đêm như đã hẹn, mắt ngó nghiêng ngó dọc, cố gắng tìm kiếm cho mình một bóng hình quen thuộc.
Nhưng Lee Hyunwoo vẫn không đến.
Anh cũng không nghe điện thoại.
Cả tin nhắn em gửi đi cũng không nhận được một lời hồi đáp nào.
Tâm trạng em bắt đầu trùng xuống, có lẽ là Hyunwoo sẽ không đến.
Trời đêm đen kịt, gió lạnh rít qua từng khe cửa, em cứ đứng đó mãi, cho đến khi có một bàn tay to lớn đột ngột chạm lên vai em, Kang Yn giật nảy mình, vội quay người lại.
- Hyunwo-
Em vừa mới kêu được nửa tiếng, cái tên Hyunwoo thậm chí còn chưa hoàn chỉnh thốt ra khỏi miệng em, sắc mặt em đột nhiên biến đổi, tối sầm lại.
" Huỵch"
Kang Yn ngất lịm đi, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, em chỉ còn lờ mờ nhìn thấy được cánh tay rắn chắc đang cố đẩy em vào một nơi nào đó.
Không gian tối mù, đen kịt, u ám.
Em chìm vào vực sâu vô thẳm.
Chiếc Limousine dần biến mất sau con ngõ nhỏ, để lại trên nền đất chỉ còn là dấu chân đã in đậm.
___________
Kang Yn cũng không biết chắc mình đã ngủ bao lâu, chỉ là, em nghĩ rằng, đây có lẽ là giấc ngủ lâu nhất cuộc đời của em.
Khuôn mặt lạnh lẽo, cả người em ướt sũng, một bên tai ù ù, bên còn lại chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng người gắt lên.
- Tạt đến khi nào nó tỉnh lại thì thôi! Cho nó mấy xô nước nữa nó sẽ tự dậy!
Mắt em lờ mờ, lập loè không rõ, lúc sáng lúc tối, lại có khi vì ù tai mà hoa cả lên.
Mãi cho đến khi một xô nước lạnh nữa tạt vào người em, em mới cảm nhận rõ ràng được mình đang ở đâu, tình hình thế nào.
Trước mặt em là một đám người, không rõ là khoảng bao nhiêu tất cả, chỉ biết rằng không dưới 10 người, tất cả bọn chúng đều mang trên mặt vẻ hung tợn, dáng vẻ giống như thể chỉ đang đợi để giết người.
Tình hình xung quanh em không nắm rõ, xung quanh chỗ tối chỗ sáng, ánh đèn xanh đỏ lập loè trước mắt em.
Phản ứng đầu tiên của em không phải là hoảng sợ, cũng không phải là hỗn loạn rồi gào thét một trận.
Em chỉ im lặng, trong đầu mang một suy nghĩ duy nhất.
Em sẽ chết sao?
Em sẽ bị giết chỉ vì muốn sống sao?
Em sẽ chết vì gì? Vì sao em lại bị giết?
Vì sao em lại phải chết?
Đám người nhìn thấy em có động tĩnh liền dừng mọi hoạt động, chúng lại gần, xốc đầu em lên, ngay khoảng khắc bị nắm đầu, ánh mắt em chạm phải tầm mắt của một tên to con.
Gã hú lên một cái, giáng một cú trời đánh lên mặt em.
Kang Yn ăn trọn một cú đấm, khuôn mặt em bị nghiêng lệch hẳn sang một bên, cả cơ thể may mắn bị trói trên ghế cho nên không ngã hẳn xuống sàn, thay vào đó là bật ngửa ra sau.
- Má! Con đàn bà này tỉnh rồi, đệt mợ, để bắt được mày mà anh đây tốn kém biết bao công sức đó, vất vả lắm đấy cưng à~
Kang Yn hoàn toàn nghe không vào, em chẳng hiểu gã đang nói gì hết.
Bên tai đang dần ù đi của em bắt đầu ong ong, có lẽ gã ta ra tay thực sự muốn giết chết em ngay tại đây.
Giết người thủ tiêu?
Em đoán họ là người của Ling Chae, mặc dù tình hình trước mắt thì chưa phán đoán được chính xác điều gì, nhưng khả năng cao em đoán chúng là người do Ling Chae phái tới.
Tên to con ngồi đối diện em cười khành khạch, gã nắm cằm em, nâng khuôn mặt sưng tím của em lên.
- Chào cưng, anh là Jiho. Gọi anh "JO" là được rồi.
- Để xem nào, khẩu vị của thằng Choi đó như thế nào ta?
Choi?
Là Choi Sangho?
Như muốn triệt để đánh gãy niềm tin của em, gã giơ bàn tay, vuốt ve khuôn mặt em, để lại một bên má sưng đỏ như máu, khúc khích với đám người đằng sau.
- Chắc là cưng hoang mang lắm nhỉ? Có biết vì sao mà mình phải chết không? Hừm..để anh đoán nhé..
Gã túm cổ em lôi ngược lại, cả người em bị khoá trên chiếc ghế sắt, tứ chi bị khoá lại vào chân ghế, tay ghế, cả miệng cũng bị bịt chặt, kéo mạnh đến nỗi hằn vệt trên má em.
- Phải rồi, lí do duy nhất, là bởi vì..mày là người của thằng chó Sangho.
- Huh? Cưng biết nó không? Biết chứ nhỉ? Rõ là đằng khác, cưng ngủ với nó mà?
Phải rồi, mối nguy hiểm lớn nhất, không phải Ling Chae, mà là Choi Sangho.
Có lẽ đã sống một khoảng thời gian vui vẻ quá lâu, cho nên em đã dần quên mất thực tại của mình, quên mất rằng Choi Sangho mới là người đứng sau tất cả.
Hắn có thể giết em không?
Hắn có.
Hắn hoàn toàn có thể làm điều đó.
Mặc dù hắn đã khẳng định, nhưng cũng chẳng có gì có thể chứng minh điều đó là thật cả.
- Mày, chỉ là một quân cờ thôi.
Gã đàn ông vuốt ngang dọc má em, cười nắc nẻ, ngửa cổ chỉ ra phía sau.
- Thấy không? Tất cả bọn chúng, bao gồm cả anh, đều bị nó lừa cho một vố đấy, cả cưng cũng vậy.
Thấy em không phản ứng với mình, gã thẳng lưng, xé bịt miệng em ra, bóp lấy cằm em mà gằn.
- Nói xem, trước khi chết mày còn gì trăn trối nào?
Em không động đậy, ánh mắt xám xịt, chẳng có lấy một chút kháng cự nào, hệt như ánh mắt của một con cá chết nằm trên thớt, dần trở nên đục ngầu.
Dù sao thì, nói ra hay không, cũng có thay đổi được gì sao?
Em vẫn sẽ chết.
Đời này, hối tiếc duy nhất của em là mẹ.
Em không phải không phản kháng, mà là không thể phản kháng, cũng không thể quẫy đạp thoát ra khỏi cái chỗ này nổi.
Em không oán trách, ngẫm lại, được có tiền, được cứu sống mẹ, đổi bằng cái mạng của em thì cũng đáng.
- Kang Yn này, đừng thắc mắc hay oán hận tao, ha? Chỉ vì mày là người của thằng Choi đó, cho nên mày mới phải chết.
Gã lia con dao, mò từ dưới đùi em mò lên, sau đó, gã dùng mũi dao lật lại miếng băng trên miệng, bịt chặt miệng em.
- Tất cả những gì nó đã từng làm, hôm nay cưng gánh vác thay nó nhé? Thằng hèn hạ.
Một tên đằng sau dường như mất kiên nhẫn, gào lên.
- Chặt đứt một chân của con khốn đó! Mẹ kiếp, bởi vì thằng chó chết đó mà tao giống như một thằng phế thải.
Gã đàn ông đó khập khiễng bước lên, để lộ một bên ống chân giả được cố định dưới đầu gối.
Nợ của Sangho Choi với đám người này, tất cả từng thứ từng thứ một, đều tính hết lên người em.
- Chà, con chuột này giống như sắp chết ấy, chả vui gì cả. Để tao gọi nó dậy nhé?
Một gã đàn ông khác lại gần, cầm theo một khẩu súng điện, không chần chờ gì mà dí vào lưng em.
Luồng điện mạnh mẽ chạy dọc cả sống lưng em, lan ra khắp người, các tế bào dường như muốn nổ tung, em bị giật cho đến khi đầu ngửa khỏi ghế, cơ thể không tự chủ được mà phản ứng co thắt dữ dội, hai cái còng sắt giống như gọng kìm, kẹp chặt cổ tay em ở bên trong.
Ước chừng khoảng gần một phút, bọn chúng mới thoả mãn, thu lại súng điện, nhìn em trợn mắt vật ra trên ghế rồi thích thú cười phá lên.
Kang Yn chẳng còn nghe thấy thứ gì nữa, xung quanh em mù mịt, hai tai đặc quánh, ù đến mức có cảm giác như em chẳng còn thính giác nữa.
Miệng bị bịt kín, lối sống duy nhất của em chỉ còn lại hai bên mũi khó khăn hít thở, rồi, một chất lỏng nặng mùi nhanh chóng bị đổ vào trong khoang mũi em, chèn ép hơi thở, cuối cùng dập tắt hai đường thở của em.
Chúng đổ rượu ồ ập lên mặt em, một số tràn qua khoé mắt cay xè, một số ập vào mũi liên tục, số còn lại trượt xuống, thấm đẫm người em, vạt áo dày cũng thấm nước, em lạnh đến mức run rẩy.
Em trợn trắng mắt, một giọt nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã trượt qua khoé mắt, lặng lẽ rơi xuống.
Bọn chúng thẳng tay xé bịt miệng, nhét thẳng đầu chai rượu vào cuống họng em, Kang Yn buộc phải nuốt xuống liên tục, nếu không em sẽ nghẹt thở mà chết.
Đám người xung quanh hết cười phá lên lại đến khành khạch nói chuyện, chúng gọi đây là "thí nghiệm".
"Thí nghiệm" trên vật thể sống, có cảm giác hoàn toàn khác so với thí nghiệm trên động vật.
Lồng ngực em phập phồng lên xuống không ngừng, hiển nhiên đã đến giới hạn, gã đàn ông trước mặt thấy em dường như sắp nôn ra liền thì thầm một câu rồi buông chai rượu trong tay, nện xuống bụng em một quyền.
Chiếc ghế trói em dịch chuyển ra sau, hiển nhiên mạnh đến mức em oằn mình xuống, nôn thốc nôn tháo toàn bộ rượu rồi bắt đầu ho sặc sụa.
- Hết chưa nào? Giỏi quá nhỉ, mày đúng là làm gái bar có khác, quả nhiên tửu lượng khác xa so với đám gà non.
- Chà, biến ra, bây giờ đến tăng 2 nhé! Tao sẽ hết sức chiếu cố mày.
Một gã đàn ông khác chen vào, cầm trên tay một bình rượu ngâm rồi thẳng thừng dốc xuống miệng em.
- Rượu này quý lắm, nên nếu để rơi ra vài giọt là tao bẻ răng mày đấy~
Những người ở đằng sau ra sức nhấn đầu em xuống, chỉ cần rơi ra một giọt rượu, chúng sẽ không ngần ngại tát vào mặt em.
Chẳng mấy chốc, khuôn mặt em đã sưng đỏ, có chỗ tím bầm lên, khoé mắt đọng nước, chẳng rõ là nước mắt hay là rượu.
Đám người đó bắt đầu bàn bạ, một tên ngồi xuống trước mặt em, giơ ra chiếc điện thoại.
- Để tao gọi Choi Sangho đến cứu mày nhé? Chắc sợ hãi lắm nhỉ? Nếu nó đến, mày sẽ được cứu. Còn không, thì phải tuỳ vào may mắn của mày rồi.
Gã nhấn số, nhưng em cũng chẳng còn nhìn rõ được gã đang làm gì nữa, chỉ thấy gã bấm qua bấm lại mấy lần, sau đó cười phá lên.
- Mẹ kiếp!!! Không ngờ đến, nó trực tiếp cúp luôn? Thật đấy à?
Gã cười khành khạch bên tai em, tắt màn hình, đầy ẩn ý mà nhìn khuôn mặt sưng hằn dấu tay của em.
- Chà..cục cưng à, tiếc quá, Choi Sangho không nghe máy của tao rồi, phải làm sao đây? Như thế thì tao đâu có thả mày được, vì có thả ra cũng có ai đến đưa mày đi đâu? Ha?
Em cúi đầu, nghe được gã nói chữ được chữ không, nhưng em hiểu.
Phải rồi, Choi Sangho là vậy mà.
Gã sẽ chẳng bao giờ nghe điện thoại từ em đâu.
Và bây giờ cũng vậy, cho nên, có gọi cũng vô ích thôi.
- Tội nghiệp quá, mày biết đấy, trước đây tao chưa từng thấy thằng khốn đó đưa một con đàn bà nào về nhà cả.
- Nhưng rồi, mày xuất hiện.
Em xuất hiện, vừa vặn hoàn hảo cho kế hoạch của hắn.
- Mày tưởng nó không biết bọn tao làm gì à? Không đâu, thằng cáo già đó biết tất, có điều, nó cố tình tạo bẫy để cho bọn tao chui vào đấy.
Hắn đưa em về nhà không phải vì an nguy của em, càng không phải vì để bảo vệ em hay gì cả.
Hắn chỉ lợi dụng sự tồn tại của em để thay thế cho một con tốt thí nào đó.
Thay vì đi tìm một mục tiêu khác, thì em vừa vặn xuất hiện.
Vì sao Sangho Choi lại đột nhiên đưa em đến biệt thự riêng? Tiếp nhận toàn bộ sự săn sóc của em? Không phải vì hắn thực sự muốn điều đó, mà là vì, hắn muốn xây dựng cho em một bức tường sương mù, vừa vặn che khuất tầm nhìn nghi ngờ của em.
Để củng cố vị trí "quân cờ" mà mình dày công chuẩn bị, hắn thậm chí còn để em về nhà mình.
Sangho đưa em về nhà mình, trá hình tặng cho em một chút niềm vui nho nhỏ, cho em cảm nhận chút cảm giác có gia đình ngắn ngủi trong đời, rồi lại sử dụng em như một quân cờ.
Hắn biết J điều tra hành tung của em, hắn lên kế hoạch để em rơi vào bẫy.
Chỉ là, bọn chúng lại tình nguyện mò vào bẫy trước cả khi hắn đặt xuống.
Hơn nữa, bọn chúng còn treo theo một quả bom nổ chậm trên người trước khi tự gieo mình vào cái bẫy.
Kang Yn nghe, lần này thì nghe rất kĩ, cũng hiểu ra luôn rồi.
Em biết, có lẽ gã đàn ông trước mặt không nói sai, vì Sangho Choi thực sự như vậy.
Nếu không có lợi cho hắn, hắn sẽ không làm.
Đây là nguyên tắc đầu tiên của Sangho.
Thực ra thì cũng không cần phải nói sâu đến, em có thể hiểu vì sao hắn lại làm vậy rồi.
Hắn đánh vào điểm yếu của em.
Em không có một gia đình hoàn chỉnh, cho nên, hắn thực sự sắp xếp để tạo ra một vở kịch hoàn chỉnh, diễn một màn gia đình hạnh phúc cho em xem.
Mà em, một nhân vật chính, lại chẳng hay biết gì cả.
- Có muốn biết Lee Hyunwoo của mày ở đâu không?
Nghe đến cái tên này, em lập tức có phản ứng, đầu chậm rãi ngẩng lên, em hít thở từng tiếng nặng nề.
- Haha, tao đã bảo thằng này rất quan trọng với nó rồi mà.
Em yếu ớt mở miệng, lại phát hiện cổ họng bỏng rát, không thể nói cho rõ ràng thành lời.
- Mày..đã..làm..gì..
Trong đầu em hiện tại quay cuồng thêm một vấn đề nữa, rằng, Hyunwoo đang ở đâu? Rõ ràng anh ta đã gọi cho em mà.
- Nào nào, bình tĩnh bình tĩnh, bọn tao chẳng làm gì nó cả.
Gã đàn ông giương cao khoé miệng, ánh mắt sắc lẹm mà liếc nhìn em.
- Quên nói cho mày biết, từ đầu đã chẳng có Lee Hyunwoo nào của mày xuất hiện cả.
Diễn viên không có đất diễn, Lee Hyunwoo chỉ là bị mượn tạm danh nghĩa mà thực hiện mục đích mà thôi.
- Đây mới là Hyunwoo đang chờ mày đấy.
Dứt lời, gã kéo một cậu trai trẻ khác đến, đứng trước mặt em mà giới thiệu.
- Mày biết đấy, diễn viên lồng tiếng dạo này thịnh hành lắm, mà ngành công nghiệp nước nhà cứ như cứt vậy, thi thoảng cũng phải đá sân kiếm tí cơm ăn mới được chứ nhỉ?
Cậu trai kia bị ép ngồi xuống, gã đàn ông vuốt ve đỉnh đầu cậu nhóc, thủ thỉ vào tai cậu.
- Thoại tiếp sức cho nó mấy câu đi.
Chỉ nghe thấy cậu trai đó hắng giọng vài giây, sau đó, bên tai em xuất hiện giọng nói trầm khàn của Lee Hyunwoo.
- Chúng ta gặp nhau được chứ, Kang Yn?
Trái tim em hẫng một nhịp.
Chúng mượn Hyunwoo để dụ em tới.
Đầu em gục xuống, cậu trai kia định đỡ lấy liền bị đạp ra một đoạn, gã đàn ông nhổ cái phẹt tàn thuốc xuống đất, gắt lên một tiếng "cút".
Cậu trai kia liền ôm bụng chạy bay biến khỏi đám người, tướng tá cao ráo, nhưng tướng chạy lại khúm núm như một con cún.
Gã đàn ông trước mặt em đột nhiên ngồi xổm xuống, ngang với đỉnh đầu của em, gã ném về phía em một chiếc điện thoại đã cũ.
Em nhanh chóng nhận ra được, đây là điện thoại của Lee Hyunwoo.
Có lẽ là bởi vì từng có thời gian đi mua ốp chung với nhau, cho nên em nhớ rất rõ điện thoại của anh có hình dáng như thế nào.
- Chậc, của thằng nhãi mày nhung nhớ đấy, khổ quá cơ. Tao xem mà còn nổi hết cả da gà.
Gã véo cằm em, nhướn mày thích thú.
- Để tao cho mày xem nó nhé!
Nói xong, gã cầm điện thoại lên, bắt đầu mở khoá, sau đó lại hềnh hệch đọc lên nội dung trong đó.
- Ngày 7, trời xanh gió mát, hôm nay Kang Yn đã cho mình số điện thoại rồi. Ngày 15, hôm nay mình hẹn được Kang Yn đi ăn cơm rồi, ăn rất ngon, đồ ăn được, lần sau phải tranh thủ rủ thêm mới được. Ngày 23, hôm nay cô ấy dậy trễ, nhưng lại mang bánh cho mình, thích quá, mình sẽ để dành rồi mới ăn. Ngày 24, bánh hỏng mất rồi. Ngày 32, hôm nay cô ấy ăn thêm được một bát cơm, dễ thương quá, mình muốn mời cô ấy đi xem phim. Ngày 33, cô ấy từ chối mất rồi.. vân vân và mây mây.
Đám người xung quanh nghe đến đâu lại nháo nhào đến đó, bọn họ dùng mọi lời lẽ, giống như một bản cáo buộc áp đặt lên người Hyunwoo.
Gã đàn ông dừng lại bất chợt, ngẩng đầu nhìn em, sau đó đập đập cái điện thoại lên đầu em, nhếch miệng.
- Gì đây? Chúng mày tưởng chúng mày trẻ lên 3 à? Nó chơi mày chưa thế?
Thấy em bất động không trả lời, gã liền nổi cáu, nâng chân đá em nhào xuống đất, nhưng vì bị trói, em chỉ có thể nằm trong tư thế đang co người trên ghế, máu mũi tuôn trào.
- Ư..hự..
Lực đá rất mạnh, ấy vậy nhưng em chẳng rên lấy một tiếng.
Điều này trực tiếp chọc vào chỗ ngứa của gã, một tên đằng sau chạy lại dựng em lên, sau đó, gã tiếp tục đá.
Cho đến lần thứ 5, khi gã bắt đầu cảm thấy chán, máu đã nhuộm đỏ cả miệng em rồi.
Ánh mắt em rã rời, không còn tiêu cự.
Em tự hỏi mình có đau không.
Có lẽ là có, đau muốn chết đi được.
Có lẽ là không, vì khi bị bắt nạt, nỗi đau về thể xác em đều đã cảm nhận được hết rồi.
Chẳng còn gì để cảm thấy đau nữa.
Máu mũi chảy vào trong khoang miệng em, trộn lẫn với mùi rượu cay nồng khiến em không khỏi nhíu mày.
Gã đàn ông tiến tới, nắm tóc em, quay đầu ra lệnh cho Jiho.
- JO, lại đây chút.
Trước khi máu chảy vào trong hốc mắt, em chỉ còn nhìn thấy cánh tay xăm đầy hình của người gọi là JO.
———-
Lần cuối cùng Kang Yn xuất hiện được cho là ở cổng bệnh viện.
Seo An không ở Seoul, việc giám sát được giao cho người khác. Nếu không, cũng chẳng đến nông nỗi này.
Điện thoại không gọi được, biến mất sạch sẽ, dấu vết cũng không có.
Cô ta còn để lại mẹ ở viện, sau đó đi mà không thông báo cho Sangho.
Seo An gần như sắp phát điên, sợ không kiềm được mà nện cho Eric một trận, Eric ngồi trên bàn làm việc, không ngừng múa trên bàn phím.
- Lấy tai nghe đi đi, tao sẽ báo kết quả khi mày ra đến đường lớn.
Seo An khoác vội cái áo, gào lên.
- Tốt nhất là như thế đi, nếu không về tao sẽ thiêu sống mày!!!
Seo An để lại một lời khẳng định chắc nịch trước khi rời đi, giống như chỉ cần không có cho mình một đáp án vừa ý, Eric sẽ chết.
Eric không liếc mắt tới, chỉ nghe tiếng đóng sầm cửa, tâm trạng căng như dây đàn.
- Thế này là thế nào? Rõ là chưa đến ngày hành động, vì sao lại xảy ra sự cố?
Hay là Sangho có kế hoạch khác?
Sếp đánh lẻ một mình sao?
Điều đó là hoàn toàn không thể.
Eric check cam từ bệnh viện, kiểm tra các phương hướng xung quanh, cuối cùng xác định định vị trên máy điện thoại của em.
Trước đây Sangho có lén cài định vị trên máy em, còn may là bây giờ có thể dùng tới.
Điện thoại nhanh chóng được định vị, vị trí là ở khu ổ chuột.
Từ bệnh viện đi ngang qua khu ổ chuột có 8 tuyến đường chính, loại trừ những đường dẫn đi hướng khác, thì có 6 tuyến chính có thể đi được.
Eric nhanh chóng kết nối tai nghe, nói qua cho Seo An.
- Đến khu ổ chuột ở phường N bằng đường tắt đi, định vị được rồi.
- Tao sẽ gửi ảnh định vị sau, tập trung mà lái đi.
Seo An rồ ga trên con moto phân khối lớn, ánh mắt sắc lạnh, quai hàm căng chặt.
Địt mẹ nó, mấy thằng nhãi ranh.
Bình thường nhiệm vụ trông coi là của Seo An, lần này chỉ là bất đắc dĩ mới phải để người khác thay việc.
Quả nhiên là cũng đéo được việc luôn.
Seo An phóng qua đường tắt, nhưng từ trung tâm tới khu ổ chuột không nhanh được, đi bình thường mất nưa tiếng, nhưng giờ ít cũng phải 15 phút.
Seo An nhấn nút tai nghe, gào vào trong.
- Gửi biển số xe!
Eric ở bên này mở bảng điều khiển, bắt đầu check cam trước cổng bệnh viện, tay anh ta loạn cào cào trên bàn phím, trên màn hình hiển thị chi chít những hình ảnh khác nhau, đủ loại tuyến đường.
- Shit! Tao cần thời gian, mớ này đều là của chính phủ cả.
Seo An không trả lời, tập trung lái xe.
Eric dí nhau với bảng điều khiển muốn tụt cả quần mới có thể trích xuất được một đoạn ghi hình rõ nét.
Seo An quẹo tay lái vào trong ngõ nhỏ, âm thầm đẩy chuôi đao trong túi, sau đó vặn tay ga.
Nhưng khác với những gì mà cả Seo An và Eric tưởng tượng ra, bên trong hoàn toàn..chẳng có gì cả.
Xe không người trống.
Chỉ có một chiếc điện thoại nát bị vứt chỏng trơ trên đất, màn hình lúc thì sáng lên lúc lại vụt tắt.
Mẹ nó.
Seo An nhấn tai nghe, gào lên.
- Mẹ kiếp, hack vào toàn bộ hệ thống cam trên đường N nhánh N đi, cả các nhánh lân cận xung quanh nữa, hack vào toàn bộ hệ thống camera an ninh trên đường N đi, tao chỉ nhặt được điện thoại thôi.
Eric nện lên bàn phím một cú, cay cú rủa thầm một câu.
Seo An bất chợt hỏi.
- Có gọi được cho sếp chưa?
- Chưa được, ban nãy tao cũng gọi rồi, nhưng không bắt máy.
- Seo Jun thì sao?
- Tên đó đi công tác ở Busan rồi!
Seo An tắt máy, xuống xe, xoa xoa mi tâm rồi nhăn mày một cái.
- Mẹ nhà nó.
Eric nhanh chóng hỏi tình hình của chiếc điện thoại, chỉ thấy Seo An đáp gọn.
- Không hẳn còn dùng được, bị va đập khá mạnh.
Chứng tỏ trước khi đi, chúng đã ném lại toàn bộ những thiết bị có thể liên lạc hoặc có sóng rồi.
________________
Happy 1st Anni!!!!!!!!!💐🌷🌹🥀🌻🌼🌸🌺🌷🌹🪸🪸🌹🌹🌷*tung hoa tung hoa*
Mừng một năm con ra đời nên hôm nay mình sẽ vinh dự mở đầu khui chuỗi dramu lớn nhất nka😍
Thực ra là hôm qua mới là tròn kỉ niệm một năm mình update truyện nì😭 tính là hôm qua mình up chương rùi á nhưng mà siro mọi người mình không có đủ khoảng khắc riêng tư để gom chữ..
thường một chap của mình rơi vào 4-4,5k chữ, và vì mọi người đã đọc quen rùi nên mình cũng không muốn giảm số lượng chữ trong một chap xuống nên mình viết cứ phải gom gom rồi viết dc xíu lại để đó có thời gian viết tiếp á nên mình mới lâu ra chương v ạ😭 huhu siro cạ nhà..
đùa chứ đọc cái chap mà ngắn ngắn là mình không chịu, nên mình toàn tranh thủ mỗi lúc viết một xíu rồi gom vào thành một chap, nhiều khi nó không đủ số chữ mình cũng không muốn up luôn ấy, mọi người thông cảm cho mình nhé🫰
*•* Nhân tiện thì truyện ra tới nay cũng đã tròn một năm rùi, thực sự là nhanh ghê hihi, nói thiệt lúc mình mới viết mình cũng không nghĩ sẽ được mọi người ủng hộ nhiều như vậy đâu, mình viết chơi chơi mà lúc đó có vài mắt xem với hai ba vote là mình hí hửng cả ngày luôn ý>~<
Mình vui vì đứa con tinh thần của mình được ủng hộ, được chờ mong, trời ơi nhiều khi đọc cmt ra chương chưa thấy mà thương nhm mình không đủ khả năng để viết kịp á huhu sori ạ😭🫰 nói v á chứ 365 ngày mà mình rặn được có 52 chap à..
mình tính sẽ end sớm bộ này, có thể là trong hè này hoặc là cuối năm nay á, bật mí end sớm sẽ lên thêm cho ae một siêu phẩm mới *thực ra mình mới lên idea chứ chưa viết luôn..
nên mong mọi người sẽ tiếp tục iu thương và ủn hộ ẻm ạ huhu, thực sự mỗi cmt là một động lực rất lớn đối với mình â mình iu mng nhìu nhìu nhìu nhìu🌹🌷🫰🌻🌸🌺🌺💐🥀
////_\\\\ Mình cũng cảm ơn những bạn reader đã theo dõi truyện của mình từ những chương đầu tiên, huhu thi thoảng mình vẫn thấy mng vote và cmt mình vui lắm, tại vì để đi được cùng nhau tới bây giờ cũng là cả một chặng đường dài, mà còn gặp c au như mình nữa mà mng vẫn không nản hay drop em bé của mình mình vui lúm, lúc đầu mình nghĩ là chắc sẽ có nhiều bạn drop lắm đây, nhưng mà không =)))) những bạn theo mình lâu toàn vote thầm lặng không à, mà wat nó không thông báo nên mình phải mò vào xem mình mới thấy á huhu iu mng nhèo🫰🫰
bản thân mình cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đi xa được đến thế này nếu không có sự chờ mong của mng, thực sự luôn á nên những bạn nào theo dõi mình mình đều quý hết, mình nhớ hết mặt luôn á 🤏 mih tham chi con stalk ho..
ncl nếu giờ mà tâm hự nữa chắc phải tới 10k chữ ( hoặc có khi hơn), cho nên mình tóm gọn lại ở trên này rùi, mình chỉ muốn nói lại là một năm trôi qua nhanh qá, mong mọi người vẫn ủng hộ mình trong năm tiếp theo nhíe hihihi love all🫰🤏🌹🌺🌸🌻🌸💐💐🌷
*ai có tâm hự hay góp ý gì cứ cmt nhíe mih sẽ rep hết hihihihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com