Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giáng Sinh 2.


|| Không liên quan đến cốt truyện chính.||

Warning‼️‼️: Chap này không có cốt truyện, chỉ có 🔞. Có yếu tố nhân thú, không đọc được hãy skip qua.

________________________

Câu chuyện về ngài Sói và nàng Thỏ con.

Ngày đầu tiên em chuyển đến biệt thự nhà họ Choi làm việc, đã gặp phải một người rất giống người đó.

Tam thiếu gia nhà họ Choi, Choi Sangho.

Không hiểu vì sao, nhưng em luôn cảm thấy, người này có nét vô cùng giống với người đã từng sống trong quá khứ của em.

Hoặc có thể nói là do em mơ tưởng hão huyền, đã nhìn nhầm thiếu gia cao quý thành người ấy.

Thiếu gia là người trầm ổn, trầm tính, phong thái đĩnh đạc, trông rất trưởng thành, mang phong cách khác biệt hoàn toàn so với người ấy.

Còn người kia của em phóng khoáng mạnh mẽ, tính cách tuỳ tiện, trông thì bất cần nhưng thực chất lại tỉ mỉ hơn bất kì ai, trên người người ấy luôn có mùi vị của một thời tuổi trẻ ngông cuồng.

Hơn nữa, thiếu gia và người ấy chắc chắn chỉ là do người giống người, vì căn bản người kia trong kí ức của em là một người nghèo túng.

Nghe những người giúp việc trước ở đây nói, tam thiếu là một kẻ điên. Không phải điên dạng bình thường, mà là điên đến độ có thể khoác lên mình vẻ ngoài bóng loáng như thế.

Họ nói, ở biệt thự có 3 thiếu gia, đại thiếu là người nhẹ nhàng văn nhã, nhị thiếu là người ăn chơi trác táng, là thanh niên vẫn còn chưa biết tự lập, chỉ luôn ăn bám ông bà chủ. Còn, tam thiếu, là kẻ khác biệt hoàn toàn so với 2 người họ.

Hắn là một kẻ điên tàn nhẫn.

Em được nhận vào làm ở biệt thự Choi, nghe là thế, nhưng thực chất là không phải.

Những người thấp kém như em được thuê về sẽ chỉ để làm những công việc nặng nhọc, thấp kém, bẩn thỉu. Vì giá thuê rẻ mà tiền bỏ ra cũng không nhiều, cho nên để vệ sinh biệt thự thì chỉ cần kĩ thuật chút một chút cũng có thể làm được.

Còn những người được nhận làm hầu chính, mức lương của họ sẽ cao hơn rất rất nhiều, thậm chí có thể nói là họ ở một tầng lớp khác, cách biệt hoàn toàn so với đám dân đen như em.

Bác luôn dặn em rằng phải cố gắng giấu đi đuôi hoặc tai của mình, đừng bao giờ để bất kì ai nhìn thấy.

Thế giới của bọn họ, tuy nói là thế giới giữa người và nhân thú chung sống với nhau, nhưng thực chất trong xã hội này, con người bài xích và loại trừ tất cả những nhân thú, hay thậm chí những con vật có thể biến thành người.

Vì họ cho rằng, chúng là loài tạp nham bẩn thỉu kinh tởm, không xứng đáng có được chỗ đứng trong xã hội này.

Những con vật khi ấy nếu có thể may mắn biến hoá thành con người hoàn toàn, chúng phải tập thay đổi bản tính khi còn là động vật, bắt buộc phải học cách sống của con người.

Ngược lại, nếu chúng không thể biến thành người, hoặc ở dạng nửa người nửa thú, chúng sẽ bị bắt, biến thành thí nghiệm hoặc đem bán làm thú nô.

Cuộc sống đến cả địa ngục cũng không bằng.

Cho nên em luôn luôn nhớ rằng, dù có chuyện gì cũng không được để lộ ra thứ đó.

Ngày đầu tiên tới đây làm việc, em đã lén nhìn thấy tam thiếu ở sân sau đánh cờ với thuộc hạ.

Chỉ là nhìn thấy, hắn rất quen mắt.

Sau đó em vội rời đi, sợ bị nhìn thấy.

Ngót nghét nửa tháng sau đó, em chạm mặt với tam thiếu gia ở sân sau, ngài ấy đang huấn luyện một con chó săn.

Bản chất vốn là thỏ, em sợ nhất là loài động vật ăn thịt.

Thế nên chuồn lẹ là điều tốt nhất.

Bỗng nhiên, giọng nói lạnh lùng từ đâu vang lên, đánh thẳng vào não em một tiếng đinh tai nhức óc.

- Ai?

Em đang định rời bước chân, nghe thấy tiếng này cả người trong phút chốc liền cứng đờ, tính im lặng chuồn đi, đơn giản vì chuồn nhanh là nghề của thỏ mà.

Thế nhưng còn chưa bước ra được khỏi chỗ, em đã ngửi thấy mùi của chó săn..hơn nữa còn ngày càng nồng nặc.

Nó..nó đang đi về phía này.

Bản tính nhút nhát, em sợ chết nhất, thà chuồn luôn rồi chết còn hơn đứng đây đợi chết, em vẫn nên chọn vế đầu tiên hơn.

Em vừa bước chân đi chưa được 3 bước, con chó săn to tướng từ đâu lao tới, chặn cứng em ở trong góc tường.

Nhìn nó hung dữ, dãi rớt đầy đất, ánh mắt hung hãn, nó đến gần đánh hơi trên người em.

Mặt em tái mét, mồ hôi lạnh đổ đầy người, không chịu được mà ré lên.

Sau đó tính chạy đua với con chó săn này.

Bỗng từ đằng sau, một bàn tay bắt lấy tay em, trong khoảng khắc quay lại, em đã nhìn thấy khuôn mặt ấy, rõ ràng, chân thực, giống hệt người năm đó.

Phải mất đến vài giây mới có thể bình tĩnh lại, đời này em chưa bao giờ gặp một ai giống với người kia của em đến như vậy.

Em vội rụt tay về, run rẩy cúi gập người, nép mình chặt vào bờ tường, cắn môi xin lỗi.

- Ngài..xin lỗi ngài, tôi sẽ đi ngay, tôi không biết đây là chỗ ngài-

Em còn chưa nói hết câu, đột nhiên mặt đã bị bóp đến đau điếng, hắn nâng mặt em lên, giây phút ấy, em nhìn thấy sự bàng hoàng trong đôi mắt kia.

Hắn phẩy tay, con chó săn hung dữ kia liền chạy về lại chỗ cũ.

Sau đó, trước khuôn mặt sợ sệt ngơ ngác của em, hắn trầm giọng hỏi.

- Tên gì? Cô làm việc ở nhóm nào?

Em run đến không thể bình tĩnh, giờ thì xong rồi, có lẽ em sẽ bị đuổi việc luôn.

Nhìn em cắn chặt miệng, trông như sắp khóc, hắn mới bóp mạnh lên má em, nhíu mày gằn lại.

- Nói.

Lúc này em mới lắp bắp, từ trong miệng thốt lên 2 chữ nhỏ, vụng về ghép vào với nhau.

- T..tôi là Kang..Y/n...xin..xin ngài hãy..

Ánh mắt hắn trong phút chốc liền thay đổi, con ngươi đen láy kia vốn luôn yên lặng, hôm nay, vì nghe thấy cái tên này mà đã gợn lên một làn sóng.

Tìm thấy rồi.

Hắn thả tay khỏi mặt em, nhìn cô gái nhỏ nhắn đứng trước mặt, vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, chỉ là đã không còn đường nét ngây ngô khi xưa nữa.

Hắn mẹ nó tìm thấy em rồi.

- Về đi.

Sangho đưa ra yêu cầu, hắn nhìn đồng hồ trên tay, hỏi lại em lần nữa.

- Cô làm việc trong khu vực nào?

Em giật thót, tay bấu chặt vào ống quần.

- Tôi làm ở khu vực lau dọn vệ sinh cho khu biệt thự thưa ngài, hôm nay tôi đã làm rất tốt, bây giờ nếu ngài muốn, tôi có thể tiếp tục làm..

Hắn phất tay, nới lỏng cà vạt, đột nhiên nói một câu khiến em đứng hình.

- Ngày mai chuyển đến biệt thự của tôi dọn dẹp.

Em:?

Trang viên nhà họ Choi rất rộng lớn, bên trong đó là một căn biệt thự chính, dành cho ông bà chủ, bên tay phải là biệt thự nhỏ hơn của đại thiếu, bên tay trái là biệt thự nhỏ hơn nữa của nhị thiếu, và, đằng sau căn biệt thự chính kia là biệt thự riêng của tam thiếu.

Em không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ có thể răm rắp gật đầu.

May mắn của em cả một năm chắc chắn đã dồn vào một buổi tối này, gặp phải tam thiếu, không bị đánh chết mà còn bị chuyển công tác đi.

Giờ thì hay rồi, mọi người làm việc chung với em đều nói, một khi đi vào trong căn biệt thự đó của tam thiếu thì khó mà có đường ra, không biết lần này hắn lại nổi hứng hay chán nản mà chơi đùa với một kẻ hầu thấp hèn đây.

Em nơm nớp lo sợ cả tối, nhưng dù gì thì vẫn phải đi, sáng hôm sau đã phải chuyển đến khu biệt thự đằng sau, cách biệt hẳn với trang viên của nhà họ Choi.

Em chỉ dám đi vào bằng cửa sau, ngày đầu tiên đến đây làm việc, chỉ sợ em giữ lại cái mạng này không nổi.

Ai cũng nói tam thiếu gia ấy là người thất thường khó đoán nhất, gặp hắn thì tốt nhất là nên tránh xa, hoặc đừng có chạm gì đến hắn, phải luôn giữ an toàn cho chính mình.

Nghe những người hầu trước đây từng nói, mỗi khi tam thiếu gia mang người về nhà, sáng hôm sau, đội dọn dẹp của nhà họ Choi lại ra ra vào vào căn biệt thự ấy, dọn ra nào là xác người, nào là máu me, đủ các thể loại trên đời.

Nghĩ đến đây, em đã không tự chủ được mà run lên, mặt tối sầm.

Tự dâng mình vào hang cọp luôn.

Em theo sự chỉ dẫn của hầu chính, đi về phía phòng riêng cho giúp việc, cất dọn đồ đạc, sau đó bắt đầu ra làm việc.

Công việc một ngày cũng khá đơn giản, không vất vả như làm việc ở trang viên kia.

Em chỉ cần chuẩn bị thức ăn, sau đó đúng giờ thì mang lên cho tam thiếu là được.

Hoàn toàn không có chút khó khăn.

Nhưng mà, em thắc mắc, vì sao đầu bếp không phải là một người đầu bếp thực thụ nhỉ? Một kẻ bếp núc nghiệp dư như em, nấu lên sợ tam thiếu chỉ có đường hất đi thì hỏng bét.

Ngày đầu tiên ở đây khá ổn, buổi trưa, em nấu một bàn cơm thịnh soạn, quần trong bếp cả một buổi mới ra ngoài.

Thế nhưng tam thiếu không về.

Chỗ thức ăn đó đương nhiên phải bỏ đi.

Nhưng mà vì tiếc, em vẫn lén mang ra sau hè ngồi ăn.

Ăn lén lút mà, cho nên phải ăn thật nhanh, tránh để ai nhìn thấy.

Em ăn đến phồng mang trợn má, lần đầu tiên được ăn những thứ ngon như vậy.

Phi vụ ăn vụng lần đầu tiên trót lọt, đến tối, em vẫn như cũ vào bếp nấu ăn, lượng thức ăn nhiều y hệt buổi trưa.

Cho đến khi dọn lên trước mặt tam thiếu, em nhìn khuôn mặt có chút đờ ra của hắn, đổ mồ hôi lạnh.

Hắn chuẩn bị hất đi đống đồ ăn này phải không? Có thể đừng hất không? Em sẽ ăn hết cho..

Nhưng nằm ngoài dự đoán của em, hắn từ tốn dùng đũa, gắp lên những miếng thức ăn nhỏ, bắt đầu ăn cơm.

Em phải đứng ở đó, nhìn hắn ăn xong mới được dọn dẹp.

- Lần sau nấu ít chút.

Em lập tức cúi người, nói "vâng" rõ to.

Hắn ăn không nhiều, cho đến khi đứng lên, trên bàn vẫn còn lại rất nhiều đồ ăn.

Nhưng không thể tiếp tục ăn vụng nữa, phải đổ chúng đi mà em tiếc đứt ruột.

Toàn là đồ đắt tiền cả đó, các người không ăn thì có thể đổ vào mồm tôi mà.

Buổi tối, em về phòng chung với những người hầu khác, đa số bọn họ đều là con người, cho nên em tự đặt bản thân cách xa bọn họ ra, sau đó đợi đến hơn nửa đêm mới dám đi tắm.

Xui xẻo thế nào, trong lúc trở về, em đụng mặt tam thiếu ở ngay cầu thang nhỏ sau nhà.

Nhìn thấy cảnh ấy, em chỉ muốn quỳ xuống luôn cho rồi.

Hắn bước đến gần, em không tự chủ được mà lùi một bước, cúi gằm mặt ấp úng.

- Thưa ngài..tôi, tôi..

Làn tóc em mềm mại, vài sợi tóc dính nước vẫn rủ xuống trên trán em, cả người chỉ mặc áo ngủ mỏng manh và chiếc quần dài giữ ấm, nhìn thấy hắn, em ôm chặt bộ đồng phục trên tay.

- Cô là người đã lén lút ăn vụng ở sân sau?

Từng lời hắn nói ra, giống như đụng trúng chỗ ngứa của em, em giật thót, mặt tái mét, bấu chặt lấy quần áo trên tay.

- Tôi xin lỗi ngài..do tôi-

Còn chưa đợi em nói hết, hắn đột nhiên kéo em tới, ghì chặt cả người em lên trên bàn đựng hoa.

Em sợ đến suýt thì hét toáng lên, giãy lên như cá trên thớt, bị hắn đè vào mà rơi hết quần áo trong tay.

Chân hắn đè giữa 2 chân em, Sangho đè chặt em lên bức tường phía sau, tham lam hít mùi cơ thể em.

Giống như..đang đánh hơi..

Hắn hành động như thế khiến em rất sợ, em muốn trườn xuống, nhưng vừa mới tụt được một chân đã bị hắn gằn giọng đe doạ.

- Ngồi yên, còn nhiễu sự nữa tôi sẽ tính sổ với cô.

Em sợ thật, nhắm mắt cam chịu ngồi yên, cho đến khi cánh môi mỏng kia chạm lên cần cổ em, em sợ đến thót mình, nổi hết da gà lên, tay vội đẩy hắn ra.

- Ngài..ngài..ngài như vậy là..là không đúng, ngày mai, tôi..tôi hứa sẽ chịu phạt, làm ơn..xin ngài..đừng làm..thế..

Phản ứng dữ dội thật.

Nhìn em giống như sắp khóc tới nơi, thật giống bộ dạng nhiều năm trước, bị hắn trêu vẫn quyết tâm phải phản kháng đến cùng.

Cơ mà, thỏ con không nhớ ra hắn rồi.

Cuối cùng, vì để không doạ đến thỏ con, hắn thả thỏ con về phòng.

Em vừa vào trong phòng đã sợ đến ngồi bệt xuống sàn, sắc mặt khó coi, vừa sợ vừa hoảng.

May là chưa chết.

Cả đêm em trằn trọc không thể ngủ, tự nhủ phải làm sao để có thể sống qua những ngày tháng tiếp theo để không đụng mặt tới tam thiếu kia.

Em mới gặp có 2 lần mà đã sợ muốn chết.

Sau đó vì nghĩ nhiều quá, em thiếp đi lúc nào không hay.

Bầu trời bên ngoài đen đặc, hắn ngồi ngoài ban công, hút thuốc lá, nhìn Nhất đứng bên cạnh mình.

- Không cần tìm nữa, cô ấy về rồi.

Nhất bất ngờ, ngạc nhiên nhìn hắn.

Sangho cười đểu, hắn rũ rũ tàn thuốc rơi xuống, giọng nói ma mị ấy lại vang lên.

- Thỏ con tự dâng mình tới cửa.

Ha, thỏ con của hắn.

Nhất nhìn xuống bên dưới sân, cảm thấy tội nghiệp cho nhân thú kia.

Sangho đứng dậy khỏi ghế, trước khi vào bên trong không quên dặn dò.

- Dặn bọn họ phải giữ mồm mép cẩn thận chút, nếu thỏ con bị phát hiện là nhân thú, đích thân tôi sẽ cắt lưỡi chúng.

Căn biệt thự lớn ấy cuối cùng hoà vào đêm đen, Nhất từ trên ban công nhảy xuống, thoắt ẩn thoắt hiện sau hàng cây lớn.

Ngày hôm sau, em vẫn tiếp tục phải làm cơm, có điều hôm nay còn rụt rè hơn cả hôm trước.

Em không muốn nhìn vào mặt tam thiếu kia nữa, chỉ sợ lại chóc cho máu điên của hắn nổi lên, em sẽ lãnh đủ.

Hắn nhận ra rồi, thỏ con đang tránh mặt hắn.

Thật muốn lôi vào phòng, làm cho em khóc một trận, như vậy thoải mái biết bao.

Hắn mẹ nó nhịn tận 8 năm.

Nhưng mà vẫn chưa được, doạ thỏ con chạy mất.

Những ngày sau đó, em vẫn tuân thủ quy tắc đi nhẹ nói khẽ làm im, khi thấy hắn tuyệt đối không được đi thẳng, phải đi đường vòng hoặc đường tắt, khi chạm mặt hắn phải cúi đầu xuống ngay, hắn không thấy em thì em sẽ an toàn.

Cho đến ngày hôm đó, em không những đụng mặt hắn, hơn nữa còn nhìn thấy hắn đang tra tấn một người khác.

Chân em trong phút chốc như bị rút cạn sức lực, chỉ muốn bò ra khỏi đây ngay lập tức.

Quả nhiên hắn là điên thật, giống hệt như trong lời đồn của mọi người, hôm nay em mới được tận mắt chứng kiến.

Người đàn ông kia quỳ rạp trên đất, hắn ngồi phía trên ghế, tay cầm theo một cái kìm đầy máu.

Khỏi nghĩ cũng biết hắn dùng để làm gì.

Em sợ rồi, tính chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng chưa đứng lên được nổi thì đã thấy hắn ném cây kìm về phía mình, em sợ đến mức vô tình thét lên, lộ ra cái tai thỏ trắng muốt cụp xuống che đi nửa khuôn mặt.

Không xong rồi.

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy thỏ con rồi.

Cái đống này thật mẹ nó phiền phức, doạ thỏ con chạy mất thì hỏng.

Sangho đứng lên, hắt tay cho đám người trong biệt thự dọn dẹp, bản thân đi đến trước mặt em, từ từ ngồi xổm xuống.

- Cô dường như có sở thích nhìn trộm người khác quá nhỉ?

Sangho tháo găng tay ra, ném chúng vào nơi rất xa, sau đó sờ lên tai thỏ của em, mân mê nắn chúng.

Em sợ đến rơm rớm nước mắt, muốn quỳ xuống cầu xin hắn đừng giết em.

- Sao ở biệt thự lại có một con thỏ lọt vào đây được vậy? Cô lừa gạt cả con người luôn à?

Hắn cười khẩy, nhìn em sợ đến run lên, sau đó mới rời tay khỏi tai em, đứng lên bế theo em đi lên tầng.

Em chắp hai tay vào, cầu xin sự từ bi từ hắn.

- Xin ngài..là lỗi của tôi, tôi..tôi thề tôi không cố ý nhìn đâu, tôi thề đấy..tôi sẽ chỉ dọn dẹp dưới bếp mà thôi..xin ngài đừng bán tôi mà, tôi biết lỗi rồi, mai, mai tôi sẽ lập tức biến nga-

Hắn đột nhiên quăng em lên trên giường lớn, sau đó nhanh chóng đè lên em, phủ cả cơ thể to lớn che lấp người em.

Em hoảng lên, bắt đầu không kìm được nước mắt.

Em không muốn chết, em không muốn, em chỉ muốn kiếm tiền để đợi người kia về tìm em thôi mà.

Hai tay em vẫn chắp vào nhau, cuống lên mà cầu xin hắn.

Sangho không thèm nghe, hắn cúi người xuống, nắm chặt lấy cả 2 cái cổ tay mảnh khảnh, cúi người hôn xuống môi em.

Em lập tức xoay mặt đi, mắt nhắm tịt.

Điều này chọc cho hắn cáu lên, Sangho dùng tay còn lại, ấn hàm em mở ra, hắn lại doạ em.

- Mở miệng ra, nếu không muốn ngày mai tôi đưa cô tới lò thú nô.

Em nghe đến đây, cái tai thỏ đã cụp xuống, mắt nhắm tịt, run rẩy mở miệng ra.

Hắn chỉ chờ có thế, cúi người xuống hôn lên miệng em, đầu lưỡi to lớn theo bản năng luồn vào bên trong, càn quét bên trong khoang miệng nhỏ của em.

Nước mắt em chảy dọc thái dương, em co chân, muốn đẩy hắn ra, miệng ú ớ không thể kêu ra tiếng.

Sangho biết thừa em định sẽ làm thế, hắn thả tay khỏi hàm em, dùng tay đè chân em xuống, sau đó chèn hông vào giữa hai chân em.

Em không thở được, muốn hắn rút ra, sau đó lại giãy giụa dưới thân hắn.

Sangho hôn em đến nghiện, hắn nhìn tia nước bọt chảy lép nhép ra ngoài, sau đó rời khỏi miệng em, cúi sâu xuống liếm hết nước bọt rớt ra trên má em.

Em nổi hết da gà lên, nhanh chóng hít thở không khí, giãy giụa nằm dưới thân hắn.

Sangho vuốt ve cằm em, thì thầm vào tai em.

- Nếu không muốn bị phát hiện là nhân thú, từ ngày mai không được tránh mặt tôi nữa.

Em sợ đến mức không dám nhìn thẳng hắn, chỉ dám quay nghiêng người, nước mắt giàn dụa.

Hắn quát lên.

- Nghe rõ chưa?

Em run lên, chỉ dám răm rắp gật đầu.

Ngày hôm sau, em lại ngựa quen đường cũ, tránh mặt hắn khi đang cắt cỏ phía sau vườn.

Hắn đi qua em, vờ nói với Nhất đi đằng sau.

- Cậu xem trời này thời tiết khá được, mang mấy con thỏ về nhà nướng thịt ăn đi.

Ánh mắt liếc sang khuôn mặt đã trắng bệch của em.

Em đành phải ngẩng đầu lên, nặn ra một nụ cười hết sức khó coi với hắn.

Cả ngày sau đó, mỗi khi em định tránh hắn đi, Sangho lại dường như cố tình đả động đến vấn đề này, cả ngày chỉ nói được mỗi chữ thỏ.

Em hận không thể quay trở về trang viên kia.

Sau ngày hôm ấy, em cảm thấy dường như mình thường xuyên phải đụng mặt với hắn nhiều hơn.

Hết sức là kinh dị.

Ngày hôm ấy, em không thấy hắn xuống ăn cơm.

Những người hầu kia nói em không cần nấu nữa, có lẽ hắn sẽ không ăn dưới nhà, việc giao cơm dành cho Nhất, người ở bên cạnh hắn lâu nhất.

Mấy ngày hôm sau, em nhìn thấy Nhất đưa về một cô gái xinh đẹp, sau đó theo lẽ đem lên phòng hắn, ai dè chưa bước được vào đến cửa đã bị hắn đuổi đánh ra ngoài, nghe nói, tình trạng của hắn bây giờ rất đáng sợ.

Cô gái kia sợ quá bỏ chạy về luôn, Nhất trở thành người chịu trận duy nhất.

Nhất trước khi đóng gói em đưa lên đó, anh ta đã phải tự xám hối rất lâu.

Buổi chiều ngày hôm ấy, nhân lúc em đang dọn dẹp, anh ta không nói không rằng gì túm em lại, sau đó đem em lên cho Sangho.

Hắn đang đến kì động dục.

Mấy ngày hôm nay hắn ở tiệt trong phòng, tự mình xử lí, thậm chí còn không dùng đến phụ nữ, Nhất cho rằng vì con thỏ kia đã trở lại cho nên hắn mới nhẫn nhịn chịu khổ như vậy, cho nên kế sách cuối cùng mà anh ta phải dùng đến, là em.

Nếu không giao phối trong kì động dục, hắn sẽ phát điên mất.

Vì Sangho không phải con người, hắn cũng là nhân thú.

Là một con sói trưởng thành.

Dù đã dùng đến thuốc, nhưng có lẽ cũng không vớt vát được bao nhiêu.

Vì vậy nên Nhất đành đẩy em vào, trước khi đẩy em vào trong còn không quên xin lỗi em.

Sau khi đưa em vào trong, anh ta ở bên ngoài liền khoá chặt cửa, sau đó dặn dò người làm không ai được vào căn phòng đó.

Em bị Nhất đẩy vào trong căn phòng lớn, tuy nó lớn nhưng thực sự rất ngột ngạt, cả căn phòng dày đặc mùi động dục của hắn, ngột đến khiến em không thể thở nổi.

Cả căn phòng chỉ toàn tiếng thở nặng nề của hắn, điện đóm tối om, em sợ đến méo mặt, vội quay ra cửa, liên tục giật chốt cửa, muốn ra ngoài.

Mùi hương của hắn ngày càng nồng nặc, phả quanh mũi em.

Em không xác định được Sangho ở đâu, nhưng em thấy rất sợ, bản thân run lên không ngừng.

Em vừa kéo khoá cửa, vừa hoảng loạn đập cửa muốn ra ngoài.

Bỗng từ trong bóng tối, hắn đột nhiên lao đến, kéo ngược em vào trong, quăng lên giường.

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt kia, hắn đã suýt không nhịn được mà cắn em.

Sangho khi động dục, hắn lộ ra cái đuôi to lớn của mình, cái đuôi ấy quấn chặt lấy chân em, doạ cho em khóc không ra nước mắt, khuôn mặt nho nhỏ biến sắc, lúc xanh lúc trắng.

Em lúc này mới phát hiện ra, hắn cũng là một nhân thú. Mặt em càng tái đi.

Mà nhân thú khi đến kì động dục là nguy hiểm nhất.

Em thấp giọng, nức nở cầu xin hắn.

- X-xin ngài..huhu..làm ơn đừng mà..đừng mà..tôi..tôi xin ngài..thả tôi ra đi..

Em muốn bò ra khỏi giường, ở trong này em không thở nổi.

Mùi của hắn quá nồng nặc, dường như chúng át cả không khí, cứ chui tọt vào mũi em.

Em chống tay ngồi dậy, muốn vọt ra ngoài, ai dè còn chưa lật được người đã bị hắn đè xuống, cái đuôi kia quấn lên eo em, siết mạnh.

Hắn dường như sắp mất hết lí trí, ánh mắt đen láy loé lên ánh vàng trong căn phòng tối, chỉ có chút ánh sáng lập loè từ bóng chiều tà chiếu vào.

Sangho cởi quần, hắn xé đi mảnh áo đồng phục của em, nhìn khuôn ngực đầy đặn được bao trong lớp áo ngực mỏng manh, cánh tay hắn không nhịn được mà chạm lên đó, sau đó hắn chồm tới, hôn lên miệng em.

Em chỉ có thể ú ớ, co rúm người ép phải đón nhận hắn.

Hắn hôn được em, hoàn toàn như phát điên, bàn tay kia hăng hái xé rách cả chiếc áo ngực nhỏ, sau đó luồn xuống bên dưới, giật tung quần của em xuống.

Em hoảng loạn, ánh mắt trừng lớn, dùng tay đẩy hắn ra.

- Đừng..đi..ra..á

Sangho nắm cổ em, kéo lên, hắn thở phì phò, nặng nề hôn xuống cánh môi đã ướt đẫm kia.

Bàn tay còn lại xoa nắn nơi đầu ngực mềm mại, tay hắn xoa nắn, đụng cho núm vú dựng đứng lên.

Sangho cúi xuống cần cổ em, tham lam liếm mút, hắn nhe nanh, cắn xuống hõm cổ em một cái đau điếng.

Em run bần bật trên giường, bên dưới bị cái đuôi của hắn cuốn lấy.

Sangho dùng tay, hắn kéo quần nhỏ của em xuống, sau đó lần xuống cái nơi cấm địa kia.

Hắn cầm quần nhỏ của em, tham lam hít mùi trên đó, cái đuôi sói lớn lần vào trong, chọc chọc vào cánh môi kia.

Em đang nằm phía dưới, lần đầu tiên bị động chạm đến cái chỗ kia, cơ thể lập tức có phản ứng mà co rúm lại.

Hắn lạnh lùng kéo chân của em ra, đuôi sói đằng sau như tìm được điểm yếu, nó nhằm vào âm hộ nhỏ chà xát bên ngoài, lông của hắn không mịn, nó cứng và có phần hơi xù ra ngoài, cọ xát bên ngoài liền khiến em run rẩy, sau đó như có như không mà đầu đuôi cố ý tách mở cánh hoa kia ra, chen vào trong.

Được một chút lại trườn ra bên ngoài, tiếp tục cọ em.

Em vừa sót vừa ngứa, bụng khó chịu đến mức sợ hãi, sau đó lại bị hắn hôn, hắn hôn rất sâu, dường như còn muốn cắn nát môi của em.

Hôn đến mức đầu lưỡi em tê dại.

Sangho thở càng ngày càng nặng nề, hắn cởi quần nhỏ, để lộ ra dương vật to lớn gân guốc kia, vì quá nặng mà phần giữa dương vật có phần hơi rủ xuống, sau đó sờ vào trong cánh hoa kia, nhấn nhấn ngón tay.

Hắn sợ em đau, nhưng mẹ nó hắn sắp không nhịn được nữa rồi.

Hắn cúi xuống bên tai em, gằn nhẹ.

- Thỏ con, ngoan, chịu đau một chút.

Em theo hướng nhìn xuống dưới, đương nhiên biết bọn họ sắp xảy ra chuyện gì, ánh mắt va phải cây gậy kia, trong phút chốc liền sợ tới mức lòi cả đuôi thỏ ra ngoài.

Sangho thở hổn hển, hắn chọc đuôi sói vào trong em, khều cho em chảy nước, sau đó móc ra chút nước, bôi lên phía đầu khấc, dương vật to lớn trượt lên cửa huyệt của em, hắn chà xát rất mạnh.

Em cảm nhận được sự nóng hổi từ cái thứ đó, sợ đến mức bật khóc ra tiếng, cánh tay gầy yếu của em chống không nổi bộ ngực vạm vỡ của hắn, mong manh, dễ vỡ.

Em lắc đầu, liều mạng muốn khép chân lại.

- Xin ngài..đừng mà..đừng..thứ đó thực sự không vừa..thực sự không được đâu, tôi không muốn..huhu tôi xin ngài mà..

Hắn khàn giọng, lời nói luẩn quẩn bên tai em.

- Ngoan, một lát nữa sẽ cho thỏ con thoải mái.

Em biết hắn định làm gì, muốn chui lên đằng trước, chỉ là vừa mới dứt ra được khỏi cây dương vật kia, hắn liền lập tức kéo hông em lại, dương vật không chần chờ nổi liền đâm vào trong, một phát ăn trọn.

Hắn cố đè chặt háng em sang 2 bên, kéo rộng cánh hoa nhỏ kia ra, lỗ nhỏ bên dưới dù ngậm của hắn cũng không quá khó khăn, như vậy em sẽ đỡ đau, nhưng không ngờ, em đau đến tái mặt, nước mắt lăn dài, cảm giác bị phá thân đau đến muốn chết, cánh môi em hờ hững, run rẩy phát ra những tiếng ú ớ, cánh tay mảnh khảnh nắm chặt lấy ga giường.

Ánh mắt em xám xịt, ngập nước, hằn học nhìn hắn.

Sangho gầm lên một tiếng, hắn nặng nề thở hắt ra một hơi, ở trên người em nhíu chặt đôi mày.

- Thỏ con, lỏng ra một chút.

Hắn xoa lên mông em, muốn em thả lỏng ra.

Em khó khăn kêu lên, chân co rút, kẹp chặt hai bên hông hắn.

- Đ..đau quá..

Khoảng khắc dòng máu nhỏ tràn ra ngoài, hắn đỏ mắt, cúi xuống hôn lên trán em, dù đang rất muốn nhưng vẫn kiên trì nói.

- Thỏ con, em lỏng ra một chút, sẽ không đau.

Em rơi nước mắt, giọng nói yếu ớt, hằn học trừng hắn.

- Cút..ra..

Sangho không bị lời nói của em làm cho tức giận, ngược lại, hắn đẩy đẩy dương vật đi sâu thêm một chút, bên trong em bóp hắn quá chặt, có hơi khó di chuyển.

Sangho dán lên thân thể nhỏ nhắn mềm mại của em, cả người to đùng rủ xuống, hắn nắn nắn lên nụ hoa nhỏ kia, chọc cho em giật bắn mình, nhân cơ hội em ưỡn ngực mà đẩy vào thêm một chút.

Của em quá nhỏ, cánh môi âm hộ căng ra hết mức, máu từ bên trong vẫn dính lên dương vật hắn, Sangho không nhịn được nữa, hắn trực tiếp động thân.

Em vẫn chưa thoát được khỏi cảm giác đau đớn vì bị phá thân, hắn đã đâm rút loạn lên, khiến cho em không chống đỡ nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng rực, ướt sũng, ánh mắt em dần tan rã, bày tay đang nắm chặt trên ga giường cũng bị hắn gỡ ra, thay thế tay của hắn vào.

Sangho đè hạ bộ xuống, chôn toàn bộ dương vật của hắn bên trong em, em đau đớn mà siết chặt lại. Hắn nhìn vẻ mặt cam chịu của em, hứng lên liền hôn xuống.

Hắn rất thích hôn em.

Từ rất lâu trước đây, hắn đã từng lén hôn lên má em.

Sangho thực sự giống như một con thú, hắn xỏ xuyên trong người em, lỗ nhỏ căng chặt, tinh dịch tràn ra từ hai bên mép huyệt, tất cả chúng đều bị hắn dùng tay, ép trở lại vào trong.

Khuôn mặt em đỏ bừng, ánh mắt rã rời, nhìn không rõ khuôn mặt hắn nữa.

Sangho nâng một chân của em lên, cắn vào đùi non bên trong, khiến em giật mình mà siết hắn thật chặt, cái dương vật kia đâm mãi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hắn kéo eo em, đặt thân dưới em dính sát vào hạ bộ của mình, sau đó thúc đẩy liên tục, ánh mắt hắn mê muội, cúi xuống cắn mút một bên ngực của em.

Sangho luồn lưỡi, ngậm một bên vú, sau đó đảo cái núm nhỏ kia trong miệng, hết đảo tới đảo lui lại cắn, hắn giống như muốn mài răng trên đó, sau đó lại cắn lên ngực em mấy cái đỏ rực, để lại trên đó những dấu vết ái muội.

Cả căn phòng nồng nặc mùi tinh dịch lẫn với mùi hương của hắn, khắp nơi chỉ nghe thấy tiếng lép nhép, tiếng rên rỉ đứt quãng của em, tiếng hắn thở hồng hộc đằng sau em.

Sangho lật em lại, cả người trước của em nằm rạp xuống dưới giường, hắn kéo hông em lên cao, sau đó tiếp tục nới lỏng lỗ nhỏ mà đâm vào.

Em bị đâm đến mụ mị đầu óc, chỉ biết phát ra những tiếng rên vô nghĩa, hắn vừa đâm vào lại phun nước, ướt đẫm ga giường phía dưới.

Một số tinh dịch trắng đục chảy xuống từ nơi giao họp, dọc theo bụng em mà chảy ngược xuống.

Hắn nhìn cảnh tượng dâm mĩ này, bản thân không nhịn được mà hứng lên, cây gậy kia lại cứng thêm một chút, sau một hồi lâu, trước khi bắn ra, hắn kéo cổ em lên, há to miệng để lộ cái nanh sói rồi cúi xuống cắn lên gáy em một phát thật sâu, đồng thời bên dưới cũng lút cán đâm vào, hắn đâm sâu đến tận cùng bên trong lỗ nhỏ kia, thậm chí như muốn phá nát tử cung mà bắn thẳng vào trong.

Hắn đánh dấu em, nhìn vết cắn đang rỉ máu sau gáy em, hắn thoả mãn.

Đây là cách loài sói đánh dấu bạn đời của chúng.

Trước đây hắn từng dùng phụ nữ để cho qua kì động dục, hoặc hắn sẽ dùng đến thuốc, nhưng tuyệt nhiên chưa từng đánh dấu hay hôn hít bất kì ai.

Trong phút chốc, luồng khoái cảm khủng khiếp thi nhau đánh lên đầu em dồn dập, mắt em trợn tròn, mồ hôi văng xuống cái gối bên dưới, cả người co giật liên tục.

Miệng em phát ra những tiếng nấc nghẹn, run lẩy bẩy ngã xuống giường.

Hắn rút dương vật thô to của mình ra khỏi, nhìn lỗ nhỏ ngập tinh dịch của em lại nhanh chóng cương lên, không đợi em nghỉ, trực tiếp nắm lấy chân em nâng lên, dương vật to kia chen vào trong lỗ nhỏ của em, trực tiếp đẩy tinh dịch bên trong đi vào.

Em bị đẩy tinh dịch vào trong vô cùng trướng bụng, muốn đẩy hắn ra nhưng đẩy không nổi, xung quanh chỉ tràn ngập mùi hương nam tính của hắn.

Đầu óc em mụ mị, ánh mắt dần đục ngầu.

Từ chiều đến tối, hắn lăn qua lộn lại với em không biết bao nhiêu lần, lỗ nhỏ hồng hào vì lên đỉnh mà co giật liên tục, như thể không dừng lại được, mỗi lần giật lên một cái lại như muốn cắn đứt hắn.

Em bị Sangho đè ra đâm, hắn hết đâm lại cắn, hết cắn lại dùng đuôi chọc chọc em.

Cả người em bết dính, dính toàn dấu răng với vết hôn xanh tím, phía sau gáy đã đầy những vết cắn lớn nhỏ, rỉ máu, đôi mắt sưng húp vì khóc lóc. Làn môi em khô khốc, không còn sắc hồng hào tự nhiên, mà là bợt bạt do gào quá độ. Mái tóc dài dính chặt vào 2 bên thái dương, một vài sợi rơi lả tả trên gối.

Em nằm co quắp, cả người run cầm cập.

Khó khăn nặn ra một câu hoàn chỉnh.

- Đ..đã dừng lại chưa?

Sangho tuốt lên dương vật, hắn lại gần, kéo hai chân em sang hai bên, nhìn lỗ nhỏ hồng rực, ở dưới đã bị căng ra thành một hình tròn nhỏ, đường kính chỉ như viên bi nhỏ, là do bị chơi quá độ mà không thít lại được.

Hắn đặt quy đầu lên cửa âm đạo, trượt trượt cọ cọ vài cái, sau đó lại quen thuộc xâm nhập, trượt vào trong cái động đã ngập ngụa nước của em.

Sangho nhìn hai bên háng, nước của bọn họ đã chảy ướt nhẹp háng em, lóng lánh trên mông, thậm chí chảy ướt cả cục bông nhỏ sau hông em.

Hắn nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Sangho vừa sờ tay xuống dưới cục bông nhỏ kia, hai mắt em lập tức nhắm chặt, cả người phản ứng dữ dội, lỗ nhỏ kia ngay lập tức kẹp chặt lấy dương vật thô to của hắn mà phun nước ướt nhẹp đường nhân ngư của Sangho, như có luồng điện chạy trong người, em lại lần nữa run lẩy bẩy trong lòng hắn.

- A..kh..không được..ứ..chạm vào..vào chỗ đó..

Ồ, đuôi của em còn nhạy cảm hơn cả lỗ nhỏ luôn này.

Hắn dùng đuôi sói, cuốn chặt lấy cái đuôi nhỏ của em, sau đó bên dưới tiếp tục ra vào, dương vật kia mỗi lần rút ra đều kéo theo thịt non bên trong, đâm vào liền nhét theo cả tinh dịch từ bên ngoài đi vào, tạo nên tiếng lép nhép êm tai hắn.

Sangho cứ không ngừng nắn lên đuôi của em, khiến cho cả cơ thể em không thể tự chủ được, một lần hắn cắm vào liền ưỡn cao người, muốn trốn khỏi cái đuôi kia.

Đối với em, đuôi là nơi nhạy cảm nhất, là nơi mà em phải giữ gìn rất lâu, từ nhỏ đến lớn, em chưa từng cho ai động đến đuôi của mình.

Hắn gác 2 chân em lên vai, như vậy có thể nhìn rất rõ nơi mà hắn đâm vào, hơn nữa, không có chân em, ở phía dưới, đuôi sói càng gần hơn so với đuôi em, hắn điều chỉnh, vừa bóp đuôi em vừa nắn, bên trên vừa đâm vừa rút, kịch liệt đến không tưởng.

Em rên không ngừng, co rút mãnh liệt, tay nắm chặt gối ngủ phía sau.

- D..dừng lại..ứ..á..aah.

Hắn cười khẩy, làm sao có thể dừng được?

Có lẽ em không biết, kì động dục của sói rơi vào 1 tuần.

Nhưng vì hắn đã chịu trận trước 3 ngày, cho nên 3 ngày sau e rằng em vẫn chưa xuống được giường rồi.

Trong 3 ngày sau đó, bọn họ vận động kịch liệt không ngừng, cái đuôi của em không những bị dày vò mà lỗ nhỏ phía trên cũng không kém số phận đau thương, hắn làm đủ loại tư thế, đủ mọi nơi, khắp từ nhà tắm, giường ngủ, sopha trong phòng, ra tới bàn làm việc riêng..

Trong 3 ngày ấy, người làm đã phải thay ga giường đến 12 lần.

Nhất ở bên ngoài không ngừng lo lắng cho tính mạng em, vừa xám hối vừa nghe kinh không ngừng.

Cho đến tối ngày cuối cùng, trước khi thoả mãn bắn lần cuối cùng, nhìn em trong cơn mê man, hắn cười đểu, ghé tai em thì thầm.

- Thỏ con, không nhớ tôi sao? 303 là của em, em quên sớm như vậy à?

Hắn không thấy em đáp lời, mặc kệ, em không nhớ bây giờ thì để khi nào tỉnh rồi nhớ.

Sau khi vận động quá giờ, hắn mới thoả mãn ôm em nằm xuống bên giường khô sạch, ôm chặt lấy em, cái đuôi sói vẫn bọc chặt cục bông nhỏ của em.

Sau đó hắn hài lòng, ôm em đi vào giấc ngủ.

Thỏ con của hắn, thỏ con mà hắn trân quý đến mức mạng sống cũng có thể đem ra cho em.

Năm ấy, bọn họ đều mắc nợ lẫn nhau.

Sangho không phải là tam thiếu nhà họ Choi, và em, cũng chỉ đơn giản là một cô nhóc nghèo khổ.

_________________________

Lần đầu tiên gặp mặt, hắn là thiếu niên ngỗ nghịch, đầu gấu và bặm trợn theo đúng nghĩa đen.

Hắn là một tên côn đồ mới vào nghề được không lâu, bản tính điên loạn ngông cuồng, những đường nét trên cơ thể rắn rỏi, khi ấy thích nhất là tay trái cầm mẩu thuốc lá, tay phải cầm gậy sắt đánh người.

Khuôn mặt bặm trợn, tóc tém 2 bên, lúc đó hắn còn chưa nhuộm tóc.

Hắn của ngày ấy, là một "thằng điên" đúng nghĩa.

Không gì không dám làm, từ đòi nợ thuê, cho đến đâm thuê chém mướn, rồi lại tay nhúng chàm.

Tất cả những điều ấy, ai mà tin được là do một tay thằng nhóc tuổi đôi mươi có thể làm.

Em khi ấy là một con thỏ nhỏ, mới 12 tuổi, nhỏ xíu, và còn chưa biết cách thay đổi hoàn toàn, biến thành con người.

Ngày đó, chỉ nhớ rằng vào một buổi chiều tà, khi em đang phải giằng co mạng sống với một gã côn đồ lớn tuổi, hắn đột nhiên từ đâu xông tới, đá tên đàn ông kia văng xa mấy mét, đập thẳng đầu vào góc tường.

Sangho đánh cái phẹt điếu thuốc tàn xuống đất, dùng chân di di rồi quét qua em với ánh mắt khinh bỉ.

Hắn đã nói.

- Cái thứ bẩn thỉu gì đây? Biến cho khuất mắt tao.

Sau đó lại gần, lôi cổ tên đàn ông kia từng bước rời đi.

Em ngồi co ro dưới đất, mắt một bọng nước, khóc rưng rức.

Ánh nắng chiều hôm đó đột nhiên dội vào lòng em chát chúa, con người..quả nhiên luôn kì thị nhân thú.

Lần thứ 2 gặp mặt đã là mấy tuần sau, khi ấy Sangho dẫn theo một đám bạn bè, đi đến quán ăn nhà em.

Vốn chỉ là một quán nhậu nhỏ, sau khi bọn họ vào đã trở nên vô cùng náo nhiệt.

Trong lúc phục vụ, một người bạn trong đám bạn của hắn dùng tay đánh cái đét lên mông em rồi cười khành khạch, doạ cho em sợ đến lộ cả tai thỏ ra, sau đó vô tình làm vỡ ly rượu trên bàn, đổ thẳng vào người tên kia.

Sangho thấy cảnh ấy, hắn không nói gì, chỉ im lặng đứng lên, trước mặt bao nhiêu người, bao gồm cả em, hắn híp mắt rồi cầm đầu tên kia, úp thẳng xuống nồi lẩu đang sôi sùng sục.

Sau đó gằn giọng đe doạ.

- Ở nhà bố mẹ không dạy mày cách cư xử à? Sao lại hành động như cái lũ động vật đang lên cơn động dục thế này?

Tên kia la oai oái, nồi lẩu sôi sùng sục kia làm cho toàn bộ khuôn mặt hắn bỏng rát.

Tất cả những người bạn của hắn đang nói nói cười cười cũng lập tức dừng lại, sau đó im lặng nhìn hắn, bầu không khí trùng xuống, tất cả mọi người trong quán đều quay ra nhìn.

Nhìn thấy cảnh hỗn loạn ấy, ánh mắt em hoảng loạn, sợ sệt ôm chặt lấy chiếc khay sắt, khắp người đổ mồ hôi lạnh.

Cho đến khi tên kia im bặt, khuôn mặt em đã tái mét, sợ đến lắp bắp.

- Q..quý..kh-

Sangho nâng cái đầu tên kia từ trong nồi lẩu ra, sau đó ném xuống đất, hạ giọng bảo lũ người kia kéo đi.

Hắn lướt qua mặt em, trước khi ra khỏi quán đã để lại một cọc tiền nhỏ.

Em bàng hoàng mất một lúc, sau đó mới run rẩy dọn dẹp cái bàn ăn đã bừa bộn.

Lúc đó, Sangho đã để ý, thì ra có một con thỏ con trốn ở trong cái xó này.

Kể từ ngày hôm đó, hôm nào em cũng thấy hắn đi qua lại trước cửa quán.

Cho đến một ngày trời tối muộn, khi em đang chuẩn bị đóng cửa quán đi nghỉ, hắn đột nhiên từ đâu xông tới, dáng vẻ gấp gáp đáng sợ, cả người đầy những vết máu loang lổ đập cửa quán em ầm ầm.

Em vốn đang sợ hãi, tay thủ sẵn cái chảo, vừa mở cửa ra chưa kịp động thủ đã bị hắn ghì lấy, sau đó hắn cứ tự ý đi vào, dáng vẻ rất tuỳ ý.

Em nhận ra rồi, là người đàn ông tối hôm đó.

- Thưa quý khách, quán ăn của chúng tôi đã đóng cửa rồ-

Hắn cắt ngang lời em.

- Mở cửa cho tôi vào một chút.

Tuy có hơi bạo lực dã man, cũng rất đáng sợ, nhưng chung quy hắn cũng vô tình cứu em, em rất muốn cảm ơn hắn một câu.

Em nhìn theo bóng lưng to lớn ấy đi vào bên trong quán, sau đó quay ra đóng cửa lại, không biết em ăn phải cái gan nào mà dám để cho hắn đi vào trong, thậm chí còn không có một câu đuổi đi.

Có lẽ em thấy hắn thực sự không xấu xa như vẻ bề ngoài.

Sau khi khoá cửa đi vào, em đi đến trước mặt hắn, nhàn nhạt nhìn hắn.

- Có cồn không?

Hắn ngẩng đầu nhìn em.

Em bất ngờ, nhưng sau đó vẫn tiếp tục nói.

- Không biết chú có mục đích gì, nhưng làm ơn hãy rời đi có được không? Chỉ cần tôi đưa cồn cho chú thì chú sẽ đi chứ?

Hắn liếc ánh mắt sắc lẹm nhìn em, em chợt chột dạ.

- Cồn? Hoặc rượu cũng được.

Sau đó em vẫn phải đi vào trong quán, lấy chút cồn cho hắn, có lẽ hắn bị thương nên muốn dùng nó.

Người đàn ông kia nhận lấy cồn từ tay em, không chút ngại ngùng vạch áo ra để lộ vết thương trên người, em bất ngờ, mặt mũi đỏ bừng vội quay đi.

- Chú làm gì thế? Phải nói trước để tôi quay đi chứ?

Sangho đang cởi áo, từng múi cơ trên người hắn lộ rõ, toát lên mùi vị quyến rũ của đàn ông đã trưởng thành chứ không đơn thuần chỉ là một cậu nhóc mới hơn 20.

Hắn liếc xuống nhìn cơ ngực đang chảy máu, nhướn mày nhìn em, cười khẩy.

- Sao vậy? Chưa thấy cơ thể đàn ông bao giờ à?

Em vẫn đang quay đi, nhắm tịt mắt, không trả lời.

Hắn nói.

- Lại đây giúp tôi đằng sau chút.

Em nhất quyết đứng yên, không nhúc nhích.

- Không nghe lời là tôi giết đấy.

Lời này thành công doạ được em, sau khi run rẩy nhắm chặt mắt quay lại, em vội vòng ra đằng sau lưng hắn, bàn tay nhỏ bé run rẩy cầm lọ cồn, thấm lên vết thương loang lổ kia.

- C-chú đau thì nói với tôi nhé?

Hắn cười khẩy lần nữa, giọng nói trêu đùa.

- Chưa thấy có ai giúp đỡ tội phạm mà còn phải quan tâm đến cảm giác của chúng. Nhóc con, nhóc là ngây thơ thật hay là giả vờ ngây thơ đấy?

Sangho xé mảnh áo, rít lên vết thương.

Em cắn cắn môi, im lặng.

Sau khi làm xong xuôi, nhìn hắn mặc lại mảnh áo rách nát, em cúi thấp đầu, đứng đằng sau lí nhí câu cảm ơn hắn.

- Ngày hôm đó..cảm ơn chú.

Sangho đang vặn nắp lọ cồn, thú vị nhìn ra sau, bộ dạng ngả ngớn hết sức.

- Hửm? Vì cái gì cơ?

Em nắm chặt ống tay áo, lùi lại một bước.

- Hôm đó...chú đã giúp tôi khỏi người kia..

Hắn ra vẻ suy nghĩ, rồi "à" lên một tiếng.

- Không phải vì nhóc, nhưng thôi tôi cũng sẽ nhận.

Em đột nhiên thốt ra một câu hỏi kì lạ, đến chính em cũng không nhận thức được bản thân sẽ hỏi như thế.

- Chú..tên gì thế?

Sangho liếc ánh mắt hẹp dài của mình ra phía sau, "hửm" một tiếng.

Em lại im lặng, bầu không khí trùng xuống hết mức.

- Tò mò à?

Hắn vân vê đầu nắp cồn, sau đó mới từ từ nói.

- Tôi không có tên, chúng thường gọi tôi là 303. Gọi tôi là 303 là được rồi.

303..?

Dấu hỏi chấm hiện lên to đùng trong đầu em, hắn mới cười nói.

- Nhóc không biết à? Ở trại giáo dưỡng, đây là số thứ tự được đánh lên phạm nhân.

Trại giáo dưỡng..?

Nhưng hắn vừa nói hắn là tội phạm mà?

Em mới thắc mắc.

- Không phải chú nói..chú là tội phạm sao?

Hắn "à" một tiếng, nhìn em.

- Tội phạm thì không có tên đâu nhóc con.

Lúc này như nhớ ra gì đó, em vội vã nói.

- Tôi vừa cứu chú..vậy, vậy chú không được nói cho người khác biết tôi là nhân thú nhé?

Sangho cười đểu, hắn làm bộ suy nghĩ.

- Tội phạm thì không tốt đến vậy đâu nhóc. Chà, để xem.., giao dịch này không có lợi gì cho tôi cả.

Em ấm ức, nói.

- Vậy chú trả lại cồn và thuốc đây cho tôi.

Hắn ngả lên bàn, giọng điệu chảy dài.

- Tôi không thích đấy.

Em nhíu mày, hậm hực cướp lại lọ cồn.

Sangho lúc này mới nói.

- Nhóc, không nên tùy tiện tin vào một lời hứa hay bất kì đảm bảo nào của một tên tội phạm đâu. Kể cả ai cũng vậy. Nhưng vì nhóc cứu tôi, cho nên tôi sẽ xem xét.

Em giãn cơ mày, không trả lời.

- Nhóc nên cảm ơn tôi đấy, không có tên tội phạm nào tốt như tôi đâu.

Em bỏ vào trong bếp trước khi nghe hết câu nói ấy, sau khi cất lọ cồn, trở ra đã không còn thấy hắn nữa.

Chỉ thấy trên ghế vẫn dính lại chút vệt máu mà hắn vừa ngồi lên.

Em chỉ muốn ném cái ghế đi cho rồi.

Kể từ đó, không hiểu vì sao mà tần suất vô tình gặp nhau của em và tên 303 kia càng ngày càng nhiều.

Em có thể vô tình gặp hắn khi ở trên đường về, vô tình gặp hắn đang đứng trước bờ sông âm trầm hút thuốc, hoặc cũng vô tình gặp hắn đang đánh người ở trong con ngõ tối tăm.

Cho đến một ngày, hắn lại vác cơ thể đầy vết thương, đến đập cửa quán em.

Em mở cửa ra, nhìn thấy hắn trông còn thảm hơn lần trước, sau đó lại cho hắn vào.

- Chú bị truy đuổi à? Sao cứ thi thoảng lại tới đây vậy?

Hắn không trả lời em, tập trung bôi thuốc, sau đó vẫn như cũ nhờ em ra sau lưng rửa vết thương giúp hắn.

Em ngoan ngoãn làm theo, mặc dù chẳng hiểu vì sao mình lại làm như thế.

Hắn đột nhiên nói.

- Tội phạm nên mới bị vậy đấy, cho nên nhóc phải tránh xa những người như tôi, chăm chỉ học tập vào.

Em ấn lên vết thương, mạnh miệng đáp trả.

- Vậy chú ra khỏi đây đi, sau này đừng tới nữa, quán tôi không phải trạm y tế miễn phí.

Hắn cười đểu.

- Thỏ con mà mạnh miệng quá nhỉ?

- Hừ..

Em lau một lúc, thay 2 chậu nước toàn máu, sau đó lầm lì đứng bên ngoài chờ hắn thay đồ.

Sau khi ra ngoài, hắn đột nhiên đưa ra đề nghị với em.

- Thế này đi, sau này tôi lại tới, nhóc miễn phí cơm, bông băng thuốc đỏ cho tôi, những tên đến đòi nợ nhà nhóc sẽ do tôi xử lí, thế nào?

Ồ? 303 biết luôn cả những người chủ nợ đầu gấu đang siết nợ em hàng tháng luôn à? Hắn nhạy tin ở đâu thế?

- Làm sao chú biết?

Em cảnh giác nhìn hắn.

Hắn không nhìn em, gãi gãi tai, lười nhác trả lời.

- Bọn chúng ồn ào quá, làm ảnh hưởng công việc của tôi.

Em ra vẻ không tin.

- Chú mà cũng làm việc á?

Hắn nhìn em, nhướn mày.

- Ý gì hả? Có muốn tôi giúp không?

Em do dự, sau đó vẫn gật đầu. Vì so với chút tiền bỏ ra cho hắn ăn, được bảo kê khỏi đám người hung tợn kia vẫn tốt hơn.

Chúng đã từng đánh bác em gãy răng, sau đó chặt đi một ngón tay của bác để siết nợ.

Em khi ấy còn quá nhỏ, khóc đến không ra nước mắt.

Và, kể từ sau ngày đó, 303 hắn quả thật giữ lời.

Em không còn gặp những tên chủ nợ đó nữa.

Thay vào đó, em gặp hắn còn nhiều hơn cả chúng.

Một tuần, hắn đến quán em ăn vài lần, sau đó lại biến mất 1, 2 tuần gì đó, rồi lại xuất hiện.

Cứ như vậy, cuộc sống của em không biết đã bị đảo lộn từ khi nào.

Chúng từ việc làm một mình, ăn một mình, đi chợ một mình, làm ruộng một mình biến thành hai mình.

Có thêm bóng dáng của một tên côn đồ bên cạnh nữa.

Hắn mỗi khi đến đều chỉ gọi một đĩa cơm chiên, nói rằng cơm em chiên còn có vị hơn cơm trong trại rất nhiều.

Em chỉ biết câm nín, cho rằng đầu óc hắn không được bình thường.

Cho đến một ngày, em bị đám nhân thú trong tiệm net bắt nạt.

Ngày hôm ấy, sau khi giao hàng đến quán net, chúng đã đề nghị em làm đồ chơi cho chúng, sau đó em không chịu, phản kháng mãnh liệt, đã có một người trong số chúng phát hiện ra em là nhân thú.

Chúng lao vào muốn lột đồ em ra, may mắn em gào lên rất to, thu hút đến những người xung quanh.

Ngày hôm ấy, quán cơm nhà em đóng cửa.

Em thu mình khóc tức tưởi đằng sau quán, cơ thể bẩn thỉu do dính đồ ăn, cả người bất lực đến cùng cực.

Lúc này, hắn đột nhiên xuất hiện.

303 chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ở đó, cũng không biết hắn vào đây bằng cách nào, em vốn tưởng tuần này hắn bận bịu nên không đến, cho nên khi thấy bóng dáng ấy, em trở nên mờ mịt..giống như đây không phải sự thật vậy.

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt em, gạt đi vài miếng đồ ăn còn sót lại, sau đó nâng khuôn mặt nhỏ kia lên, quẹt đi những giọt nước mắt nóng hổi.

Chỉ thấy sắc mặt hắn u ám, hắn gằn giọng, nổi gân trán hỏi em.

- Là ai bắt nạt nhóc?

Đôi mắt em dại ra.

Em vốn đang ngừng khóc, đột nhiên lao tới, ôm chặt lấy hắn mà khóc oà.

Sau đó lắp bắp những từ ngữ vô nghĩa, ở bên tai hắn mà nấc lên từng tiếng.

- C-chú..chú..chúng..chúng muốn..chúng muốn biến tôi thành..thành cái thứ kia..

Hắn đen mặt, trầm tính đến đáng sợ, sau đó ôm trọn em vào lòng, đạp cửa đi vào trong quán.

Cả một tối đó, em khóc thiếp đi trong lòng hắn.

Sáng hôm sau, 303 bảo em tắm rửa sạch sẽ, em ngoan ngoãn nghe theo, trước khi ra khỏi cửa còn bí ẩn nói với em.

- Hôm nay đưa nhóc đi xem thứ này. Có món quà muốn tặng nhóc.

Em chỉ thấy hắn đưa em đến quán net ngày hôm qua, khi đến đã thấy ở trước cửa quán tụ tập rất đông người, sau khi nhìn thấy hắn, bọn họ lập tức đứng thẳng hàng, có người đưa cho hắn một cây gậy sắt, nói thầm điều gì đó vào tai hắn.

Hắn cười khẩy, đây có lẽ là nụ cười rùng rợn nhất của hắn mà em từng nhìn thấy.

Một cánh tay hắn tròng qua vai em gác lên, khuôn mặt nở nụ cười khiến em lạnh gáy, bên tay còn lại, hắn kéo theo chiếc gậy sắt, di trên đất rồi ghé tai em nói nhỏ.

- Nào, đi đòi lại công bằng cho thỏ con nhé.

Tuy giọng nói hắn nhẹ như gió thoảng, có phần ngả ngớn trong đó, nhưng em nghe ra được, hắn đang tức giận, rất tức giận.

Sắc trời âm u, hắn nhếch môi, kéo bao tay lên, sau đó nắm vào cây gậy sắt to đùng trong tay, ra lệnh.

Lời nói át cả tiếng gió rít qua.

- Tất cả chúng mày, đập nát cái ổ chó này cho tao.

Đám người kia dường như chỉ chờ có thế, rất hăng máu lao vào, sau đó tất cả bọn họ liền càn quét bên trong tiệm net kia.

Phía bên ngoài, sắc mặt em khó coi, lo lắng nhìn hắn.

- Chú? Chú làm sao biết được bọn họ..?

- Sao tôi lại không biết?

Hắn vừa nói vừa bước vào bên trong, quay đầu lại mỉm cười với em.

- Chờ tôi đòi lại công bằng cho nhóc, tôi dẫn nhóc đi ăn cơm, coi như lời xin lỗi.

Xin lỗi vì khi ấy hắn đã không có mặt, để con thỏ kia phải chịu ấm ức rồi.

Sau khi đi vào bên trong, nhìn thấy cả tiệm net ngổn ngang, trái phải toàn máu là máu, đám thú nhân kia được chất lên nhau, có khoảng 7, 8 tên, đám người của hắn nhìn thấy hắn liền chủ động dẹp sang bên cạnh, nhìn hắn tiến về phía bọn chúng.

Chưa đợi bọn chúng mở miệng xin tha, hắn đã vung gậy, một phát bổ thẳng xuống tên thú nhân đã sợ tới mức lộ cái đuôi chó của mình ra.

Thì ra là một đám chó dại.

Hắn ngồi xổm, tay chống gậy, sắc mặt thờ ơ nhìn bọn chúng.

- Nghe nói chúng mày bắt muốn thỏ con nhà tao để làm công cụ nhỉ? Trước khi bắt nạt thỏ con, có hỏi qua ý tao chưa thế?

Hắn liếc mắt, một người đứng đằng sau liền đi tới, tát vào mặt tên nhân thú đang nằm đầu tiên, tát cho tới khi nó tỉnh.

- Nếu tao nhớ không nhầm thì đã qua cái mùa lũ chó dại chúng mày động dục rồi mà nhỉ? Sao lại để cái thân dưới suy nghĩ không thấu đáo như vậy? Muốn sử dụng cả một đứa nhóc 13 tuổi, chúng mày mẹ nó còn không bằng súc vật.

Hắn nắm đầu một tên, nhìn khuôn mặt tên đó bê bết máu, ra lệnh cho lũ người đằng sau.

- Được rồi, vậy để thoả mãn chúng mày, tao sẽ để chúng nó chơi chúng mày theo ý muốn nhé.

Ngừng lại một chút, hắn mới man rợ nói tiếp.

- À, chúng mày muốn chơi tập thể mà nhỉ? Vậy thì thêm người. Nhất, mày tìm mấy con Dobermann về đây, thoả mãn đám chó dại này.

- Cùng là đồng loại, chắc sẽ thoả mãn được phần dưới của chúng mày đấy.

Hắn đứng dậy, dùng đầu cây gậy sắt, dí thẳng vào trong họng của tên nhân thú đang nằm co người dưới đất kia.

Hắn kéo bao tay xuống, vo lại rồi ném ra xa, tiện chân dẵm lên tay của tên thú nhân kia.

Ánh mắt sắc như dao.

Lũ súc sinh.

Trước khi ra ngoài, hắn nói vào tai người đàn ông tên Nhất kia.

- Chơi chết chúng, không cần để một tên nào còn sống.

Nhất gật đầu, đợi hắn ra bên ngoài liền kéo cửa, sau đó không biết bên trong làm gì nữa, em đã bị hắn kéo tay lôi đi.

Cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi qua, ngày qua ngày, hắn dẫn em đi tận hưởng thế giới, hắn dẫn em đi xem thủy cung, hắn dẫn em đi xem ca nhạc, dẫn em đi chơi khu vui chơi mà em chưa từng được đến, hắn dẫn em đi nhìn ngắm thế giới này.

Vốn tưởng rằng hắn sẽ ở bên em mãi, cho đến ngày hôm ấy, vì bảo vệ em mà hắn đi tù.

303 luôn kiêu ngạo, bất cần đời ấy, vì bảo vệ em khỏi bị cưỡng hiếp mà đã giết người.

Em chỉ nhớ, dưới ánh đèn khuya khoắt hắt vào trong góc tối, cánh tay hắn ướt máu, chảy tỏng tỏng xuống mặt đất.

Hắn giống như một con thú bị thương, điên cuồng mà hạ thủ với người đàn ông có ý định đồi bại với em.

Em nhớ rất rõ, khi ấy hắn nhìn về phía em với đôi mắt đục ngầu, phản chiếu trong đó là hình bóng em đang bệt trên đất, giọng nói chắc nịch.

- Đừng sợ, tôi bảo vệ nhóc.

Hắn giết người ngay trước mặt em, sau đó, vì để em không sợ hãi hắn, không cảm thấy mình là gánh nặng, hắn đã thực sự đi đầu thú.

Buổi tối trước khi rời đi, hắn ngồi trước mặt em, vẫn là cái dáng vẻ lạnh lùng như lần đầu em gặp hắn, nhưng, lần này, ánh mắt hắn thay đổi rồi.

303 ngồi trước em, ân cần nói chuyện.

Hắn đặt ra 2 giao dịch.

Thực ra nói giao dịch là vậy, nhưng nó là một lời hứa như ràng buộc vô hình mà hắn đã trói em vào.

Hắn nói, em cứu hắn một mạng, hắn giết thay em một mạng, cho nên cả hai bọn họ đều nợ nhau.

Đời này, bọn họ đều có nợ với đối phương. Cho nên, em không phải gánh nặng của hắn.

Hắn còn nói, hắn đi em đừng có buồn, cũng phải ráng sống tốt lên, hắn ra tù sẽ đi tìm em, còn em, chỉ cần chăm lo cho cuộc sống của em, đừng đi gặp hắn.

303 nói, hắn là vết nhơ của cuộc đời.

Em không nhớ rõ tối hôm đó đã nói những gì, chỉ nhớ rằng em đã khóc rất nhiều, luôn miệng gọi chú ơi, luôn miệng nói đừng đi.

Thế nhưng, để em được yên ổn, hắn buộc phải đi.

Buổi sớm trước khi tiễn hắn đi, em chiên cho hắn một đĩa cơm chiên như trước, hắn vẫn ngồi đó ăn ngon lành, thậm chí còn tỏ ra không quan tâm đến chuyện sắp xảy ra với mình, còn dặn dò, nhắn nhủ em rất nhiều điều.

Nhưng em không nhớ được hết tất cả chúng, thứ duy nhất em nhớ được, chỉ là câu nói thỏ con phải luôn bình an đợi hắn trở về tìm em.

Sau khi hắn rời đi, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của em, em không còn nhìn thấy hắn nữa, thế nhưng vẫn mang theo niềm tin mãnh liệt, hy vọng hắn sẽ trở về tìm em.

Và, một lần nói đi của hắn, là một lần biệt tăm biệt tích suốt 7 năm.

Em không tìm được Sangho ở trong tù nữa.

Họ nói, hắn đã sớm ra tù rồi.

Chỉ là em không biết rằng, trong những năm tháng ấy, Sangho đã trải qua một thời kì đen tối mà không có em bên cạnh.

Hắn gọi đó là thời kì khiến hắn chết đi nửa phần con người.

Năm đó, đáng lẽ ra hắn nên ở trong tù, nhưng sau đó gia đình nhà họ Choi vì muốn tìm một người để đi theo bảo vệ cho đại thiếu liền tìm đến các đầu mối ở chợ đen, sau khi biết được danh tính của hắn cùng những "chiến tích" mà hắn có, bọn họ muốn chuộc hắn ra bên ngoài.

Cái tên 303 được đổi thành Sangho, sau này vì được công nhận, hắn được tặng thêm cho cái họ Choi danh giá kia.

Bởi vì vốn dĩ ban đầu bọn họ chỉ định thuần hoá một con chó điên, đem về làm thứ để bảo vệ cho con cái mình, sau đó vì hắn quá giỏi giang, bộ não của hắn thực sự không thể đùa, thậm chí có thể vượt qua cả con trai bọn họ, bọn họ liền ban cho hắn danh hiệu tam thiếu, đặt họ Choi.

Ý định của bọn bọ là mua hắn về, muốn cảm giác được thuần hoá một con chó điên đúng nghĩa, vì thế nên không tiếc cho hắn đổ máu.

Những ngày đầu tiên, hắn không muốn khuất phục, hắn muốn tìm em đi cùng, sau đó bị dần cho một trận.

Bản tính động vật của hắn nổi lên, nhưng vì để bảo toàn tính mạng, hắn đã phải che dấu bản thân mình là nhân thú suốt rất nhiều năm, che đến mức hoàn hảo, hoàn toàn không ai hay biết.

Kể cả em.

Ngày ấy, đám người nhà họ Choi đưa hắn đi khắp nơi giao đấu, đưa hắn theo sau đại thiếu gia làm "cảnh khuyển", sau đó lại đưa hắn đến các lò luyện khác nhau.

Hắn thật sự có thể rèn, hơn nữa còn mài đi tính cách của mình, ẩn giấu bản thân trong một vỏ bọc hoàn toàn mới. Khác xa so với những ngày đầu tiên khi hắn bộc lộ tính cách, kể từ khi ấy, hắn ẩn thân một cách hoàn hảo, đến mức lừa được cả đám người ngu ngốc bọn họ.

Trong 7 năm cách xa, hắn xăm lên trên khuỷu tay trái một dấu chấm, bên cạnh xăm thêm một chữ cái nhỏ.

"K"

"K" trong Kang Y/n, K đứng sau dấu chấm, biểu hiện cho một sự mở đầu mới.

Dấu chấm kia là nơi kết thúc cuộc sống hạnh phúc ngắn ngủi của hắn, còn em, mở ra cho hắn một cuộc đời mới.

Sau 6 năm cố gắng tách ra một thế lực cho riêng mình, hắn âm thầm nhờ người đi tìm tung tích của em, cứ ngỡ sẽ rất khó khăn, ai ngờ em đã xuất hiện ở đây, đối với hắn, như vậy là đủ.

Thời điểm em tỉnh lại đã 1 ngày 1 đêm sau đó, em lăn lộn trên giường hắn hẳn mấy ngày hắn động dục, cuối cùng lên cơn sốt cao, hắn đành gọi bác sĩ riêng đến.

Sangho thực sự đã nằm dài bên em, vừa kể chuyện ngày xưa của bọn họ cho em nghe, sau đó thi thoảng lại dấp nước lên môi em, nhẹ nhàng hôn lên.

Hắn nhớ rất nhiều, rất rõ, chỉ sợ em đã quên.

- 303..chú lừa tôi.

Hắn đang thao thao bên cạnh, đột nhiên nghe thấy giọng nói khàn khàn của em liền quay sang, nhìn em ngỡ ngàng.

Hắn bán tín bán nghi hỏi em.

- Thỏ con, không quên tôi thật sao?

Em ngắm nghiền mắt, giống như đang ngủ.

- Ừ, chú lừa tôi, đối xử với tôi như thế này nữa, tôi không muốn nhớ chú đâu.

Hắn chồm tới, ôm chặt cả em và cái bọc chăn bên ngoài.

- Phải nhớ, không nhớ thì tôi làm nữa cho nhớ.

Em quay đi, nhíu mày, thế nhưng vẫn mỉm cười.

- Chú ghê quá, già mà sinh hoạt quá độ, không sợ bị suy thận trước năm 30 tuổi à? Coi chừng gãy lưng.

Hắn chống tay nằm bên cạnh em, vờ suy nghĩ.

- Hình như tôi cũng sắp 30 rồi đấy, chưa già đến mức suy thận đâu, nhưng em có thể thử kiểm nghiệm đồ bền bỉ của tôi.

- Chú đi ra, già mà nói chuyện không biết ngại.

Hắn cười cười, nắm lọn tóc em.

- Sao bây giờ lại mạnh miệng thế hả thỏ con? Không phải mấy hôm trước vừa gọi tôi là tam thiếu gia sao?

Em nằm im, rù rì không thèm trả lời.

- Nhận ra tôi rồi mới dám mạnh miệng như vậy đúng không? Thỏ con ranh mãnh nhà em.

Em lắc đầu, lẩm bẩm.

- Tôi nhận ra chú từ rất lâu rồi cơ, từ trước cả khi chú gặp tôi lần đầu tiên. Khi ấy nhìn chú, tôi đã cảm thấy thật giống, nhưng cuối tôi vẫn cho rằng chỉ là do người giống người.

Em không tin được 303 và tam thiếu họ Choi lại là cùng một người.

Bởi vì bọn họ khác nhau một trời một vực, thế nhưng sau hôm nay thì em tin họ là cùng một người rồi.

Sangho hắn lại là cái dáng vẻ như trước đây, ghét không chịu nổi.

- Vì sao là người giống người?

Em không khách sáo, trả lời thẳng toèn toẹt.

- Tại chú thì trông quá ngông nghênh, ai nhìn vào cũng biết chú là tội phạm còn gì. Còn tam thiếu thì vừa chững chạc vừa trưởng thành- á

Hắn nghe đến đây, mặt đen xì.

- Ra là thích tam thiếu chững chạc trưởng thành hơn nhỉ? Vậy được, lần sau tôi sẽ chơi em theo kiểu đạo mạo trưởng thành, như ý em.

Em vội lắc đầu, quấn chặt chăn.

Em sợ lắm rồi.

Hắn không thèm chấp nhặt con nít, nhưng mà hắn vẫn thấy khó chịu.

- Nói em nghe, không được thích tam thiếu hơn tôi, tam thiếu là để cho mọi người thấy, Choi Sangho chỉ là cái danh giả mạo, còn bản chất của tôi là 303, không phải hắn.

Em không được thích hắn.

Hắn có thể dùng thái độ của tam thiếu đối xử với tất cả mọi người, nhưng sẽ chỉ dùng thái độ của 303 để đối xử với em.

- Biết rồi mà, tôi vốn đâu có thích tam thiếu đáng sợ đó, không phải do tam thiếu đó cưỡng ép tôi sao? Chú còn giở giọng ra phân bua với tam thiếu, vậy giờ tôi chính là của tam thiếu rồi.

Hắn sửa lại ngay.

- Vậy để 303 chân chính chơi em nhé, chơi chết em, đảm bảo sẽ sướng hơn tam thiếu chơi em.

Con mẹ nó.

- Chú im đi.

Mặt em đỏ bừng, nằm im yên lặng ngủ.

Mãi một lúc lâu sau, em mới nói với hắn.

- Những năm này đoán chừng chú đã rất vất vả, khi tôi đến trại giam tìm chú, quản giáo ở đó nói chú đã sớm ra tù rồi, khi ấy tôi ghét chú lắm, tôi đoán chú đã sớm muốn vứt bỏ tôi, phá vỡ lời hứa, cho nên mới rời quê lên đây kiếm tiền, không ngờ gặp chú ở đây. Nhưng mấy năm qua để ngồi ở vị trí này, chắc hẳn chú cô đơn lắm. Lúc đầu tôi đúng là rất khó tin, tôi cũng nghĩ rằng, có lẽ tam thiếu kia có khi là anh em thất lạc với chú, chưa bao giờ tôi dám nghĩ đó là chú. Vậy mà bẵng đi mấy năm, không nghĩ đến chú lại trở thành người của nhà họ Choi.

- Ừ.

- Chú, tôi vẫn luôn chờ chú quay lại tìm tôi, nhưng bây giờ xem ra là tôi tìm được chú. Vậy chú tính như thế nào với tôi?

Hắn nghe đến đây, vẫn bình tĩnh trả lời.

- Ừm..đưa em đi xem núi ngắm non sông, sau này, tôi bảo vệ em.

Câu trả lời vẫn giống hệt như 7 năm trước.

- Không tin.

Sangho nhéo lên mũi em, đe doạ.

- Nói lại một lần nữa tôi xem?

Em quay đi, ấm ức nói.

- Bảo vệ cái nỗi gì? Tôi ra nông nỗi này là do chú chứ ai? Đã bảo đừng có động vào đuôi của tôi rồi mà sao chú cứ động thế.

Đau hết đuôi của em rồi.

Hắn cười xấu xa, quẹt quẹt lên mặt em.

- Đó đâu phải đuôi? Tôi chưa từng thấy cái đuôi nào tròn như thế?

Em không thèm nói chuyện với cái tên già mà không nên nết này.

Hắn đột nhiên hỏi.

- Những năm không có tôi, em có lén lút yêu đương sớm với thằng nhóc nào không thế?

- Không có.

Mỗi ngày đều nhớ hắn, lấy đâu ra thời gian để đi yêu đương.

- Trước đây lúc chuẩn bị đi tù, tôi đã tưởng tượng đến vô số cảnh khi quay lại tìm em, em đã có người thương bên cạnh. Nhưng rồi bị đưa đi, tôi không dám nghĩ tới nữa, vì đến chính tôi cũng không biết liệu sẽ có ngày trở về tìm em nữa hay không.

- Giờ thì tốt rồi, rất tốt.

Tâm trạng hắn rất được, còn thơm vào má em mấy cái.

- Ngày xưa tôi hay lén thơm má nhóc lắm đấy, không biết à?

- Cái đồ biến thái nhà chú, tôi muốn ra khỏi chỗ này, thả tôi ra.

- Không cho.

Cả đời này, vĩnh viễn cũng đừng hòng hắn thả em ra.

____________________

HẾT.

vậy là xong hết 2 món quà rồi á. một chap cho giáng sinh và 1 chap cho tết dương lịch. mong 2 ngày cuối năm này mọi người luôn vui vẻ bình an nhaa👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com