Chap 17
*chap trước có vấn đề nhé, mọi người đừng đáp gạch, lúc trước khi Payna hỏi Krixi đứa con của ai thì Payna đã bảo nữ vương Tel'Annas ra ngoài rồi nhé ỢvỢ cảm ơn m.n
"Krixi con...! Đ...đứa bé này l...là của ai!!?" - Payna sock nặng.
Krixi bàng hoàng, mắt mở to nhìn mẹ mình, khoé miệng run lên.
"C...có phải là...là của hắn không? Nói cho mẹ biết! Có phải hắn đã làm thế với con!?" - Payna rít qua kẽ răng, lúc này bà rất rất phẫn nộ và sợ hãi. Hai bàn tay nắm lại, mặt tối sầm.
Krixi vẫn không thể tin mẹ vừa nói gì. Cô nhìn Payna rồi lại nhìn xuống bụng, một tay cô đưa lên, chạm vào bụng. Payna mất kiên nhẫn, hai bàn tay chộp lấy vai Krixi.
"Mau nói đi!"
Krixi nuốt nước bọt, gật nhẹ đầu. Cô cảm thấy đôi tay của mẹ cô run rẩy. Payna buông thõng hai tay xuống như thể không xương.
"TÊN KHỐN!!!" - Payna lảo đảo, rồi khuỵu xuống.
"Mẹ!" - Krixi vội đỡ Payna.
"Con! Con nhất định phải giữ kín truyện này. Ta sẽ nghĩ cách che dấu nó." - Payna nắm tay Krixi bỏ ra, rồi bỏ ra ngoài.
Payna đã ra ngoài nói với mọi người rằng Krixi ổn, nhưng Murad vẫn có dự cảm không lành. Anh đang định vào phòng thì thấy Krixi lao vụt ra ngoài.
Krixi bay vào rừng, cô bay đến nơi mà cô và Nakroth gặp nhau. Cô ngồi phịch xuống gốc cây, tay lại sờ lên bụng. Cô vẫn không thể tin được, mình đang mang trong bụng giọt máu của tên khốn nạn đó.
Soạt!
Tiếng lá cây cứa vào vật cứng vang lên, thành công thu hút sự chú ý của Krixi.
"Ai đó?" - Krixi nghi nhờ nhìn về phía bụi cây vừa phát ra tiếng động kia.
"A. Em làm gì ở đây thế?...nhớ ta à?" - Nakroth từ trong bụi đi ra, cười cười.
"Nhớ cái đầu anh! Mà anh cũng làm gì ở đây?" - Krixi không khỏi ngạc nhiên.
"Ta cảm nhận được một luồng mana lạ hoắc. Ta hỏi xung quanh thì không ai cảm nhận được gì nên ta đi theo và nó dẫn tới...ơ...bụng??" - Nakroth giờ mới để ý đến luồng mana kia. Mặc dù rất ít nhưng nó đang tích tụ trước bụng Krixi. Lúc này Krixi mới hiểu, luồng mana mà Nakroth nói tới là cái gì. Cô tác mắt nhìn bụng mình rồi ngẩng đầu nhìn hắn, nuốt nước bọt.
"Nakroth em có... có ...ưm có th...tha...thai rồi!" - Krixi lắp bắp, tay đan đan vào nhau, bối rối. Mặt cô lúc này đã đỏ như quả cà chua rồi.
"CÁI GÌ!!!! ÔI DOUMA!!! CHÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC RỒI!!! TRỜI ƠI!!! MỚI CHƠI MỘT LẦN ĐÃ TRÚNG RỒI ADU...!!!" - Nakroth hét toáng lên, lòng vừa hoảng vừa mừng. Biểu cảm sau lớp mặt nạ rất sinh động.
"Á! Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!" - Krixi mặt xi đèn đèn nhìn ông sắp làm bố đang bắn liên thanh kia.
Đột nhiên có một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên phía sau Krixi.
"Thật sao? Đó là sự thật sao?"
________________________________
Mọi người có biết ai đứng sau Krixi không:3
Au:Pig_Airi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com