Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Cầm lấy dao và nĩa đặt khẽ vào tay nó, cô hướng dẫn kĩ càng.

"Đây, tay cầm nĩa giữ lại, lấy dao cắt ra!"

Từng động tác, từng câu nói đều nghe rất dịu êm, khoảng cách giữa cô và nó giờ rất gần. Nó vừa ngạc nhiên, vừa hồi hộp. Ngạc nhiên là vì cô chưa bao giờ nhỏ nhẹ với nó như thế, còn hồi hộp là vì đây là lần đầu nó nhìn cô ở một cự ly rất gần.

Jennie thấy cảnh tượng trước mắt liền chau mày, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, Jisoo nàng quen chưa bao giờ nhẹ nhàng với ai trừ nàng cả. Khẽ lên tiếng.

"Cô bé là ai vậy?"

"Em gái mình!"

Jisoo nhìn nàng trả lời, con bé nghe vậy cũng thấy rất vui. Từ người giúp việc chỉ sau một ngày trở thành em gái cô, chẳng phải rất vui sao?

Khác với biểu cảm của nó, tâm trạng của Jennie quả thực không thoải mái. Từ khi nào mà Jisoo có một đứa em?! Dù rất thắc mắc, nhưng nàng không hỏi thêm gì. Đang băn khoăn nghĩ ngợi thì Jisoo đưa dĩa thịt đã cắt sẵn đến cho nàng.

Mọi hành động dịu dàng mà cô dành cho Jennie, đều thu vào tầm mắt của HaEun. Trong đầu con bé liền biết, Jennie là người rất đặc biệt với Jisoo.

Sau bữa ăn, cô bảo tài xế chở HaEun về, còn mình thì sẽ cùng cô dạo phố.

Cả hai dạo quanh công viên, cô bỗng nói vu vơ.

"Jennie này, nếu như sau này tớ tìm được người yêu, cậu nghĩ đó nên là mẫu người như nào?"

Nàng lắng nghe câu hỏi, vẫn bước đi, trả lời cô.

"Hmm, nên là một người cảm thông và yêu thương cậu hơn là cậu yêu họ!"

"Nếu người đó giống cậu thì sao?"

"Hả???"

Jennie bất ngờ, quay lại nhìn cô. Cô cười với nàng, tiến lại xoa đầu Jennie.

"Như cậu chẳng phải rất tốt sao! Cậu biết cảm thông cho tớ, biết hết mọi thứ về tớ, biết tớ thích gì, ghét gì. Chẳng phải vậy sao?"

"Nhưng chúng ta là bạn thân mà!"

Nghe đến hai chữ "bạn thân" tâm tình cô bỗng chùn đi, mặt gượng cười nói với nàng.

"Thì tớ chỉ hỏi thôi!"

Sau đó chẳng ai nói với ai câu nào. Một lúc sau, cô bỗng cất tiếng hát.

Tôi đang ở đây, ngay trước mặt em đây này.

Nói với tôi bằng chính đôi môi em.

Say yes, say yes.

Chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã phải lòng em mất rồi.

Tôi muốn thổ lộ cùng gió từng lời từ con tim này.

Love is true.

============

Vừa bước lên phòng, Jisoo nghe tiếng chuông điện thoại, là Lisa.

"Sao rồi, hả?"

Vừa bắt máy, Lisa lập tức hỏi cô. Cô chán nản.

"Haizzzz, Jennie không hiểu, mà nếu có hiểu chắc cũng trốn tránh thôi!"

"Hmmm, chưa thử hết mà, sao lại chắc chắn ghê vậy?"

"Người ta xác định rõ mối quan hệ này chỉ là "bạn thân" thôi!"

Cô cúp máy, đi đến bên giường, thả nhẹ bản thân xuống một cách êm ái. Chợp mắt lại, hình bóng người ấy lại lấp đầy tâm trí cô. Thật khó chịu, Jennie lại không có ở đây, không dễ dàng mà ngủ được.

Cô đi xuống vườn, bắt gặp được HaEun, con bé nghe tiếng động, liền quay đầu nhìn lại, là cô. Chẳng ai mở lời, cả hai cứ thế nhìn vào khoẳng không gian yên tĩnh.

"Cô chủ không ngủ được ư?"

"Ừm!"

Nó liền đi vào bếp, pha cho cô một ly mật ong nóng, mang ra cho cô.

"Người ta bảo khó ngủ uống mật ong vào sẽ ngủ được ngay ạ!"

"Ừm,...."

Cô không biết nên xưng hô với nó như nào. Vì có bao giờ cô nói chuyện với gia nhân nhiều như vậy.

"À ừm cũng mau ngủ đi"

"Cô có thể gọi em là "em" mà!"

Nó cười tươi nhìn cô rồi ngoan ngoãn theo lời cô vào ngủ.

Thấp thoáng đã gần nửa năm nó làm ở nhà cô. Cũng gần nửa năm nó luôn chăm sóc cho cô. Ông Kim cũng thấy an tâm hơn khi cô không từ chối sự quan tâm từ nó, có thể nói, trong căn nhà này, chỉ có mình nó là được vào phòng cô để phục vụ riêng cho cô.

Dạo này, Jisoo liên tục mất ngủ, còn hay gặp ác mộng. Mỗi đêm cứ đúng mười giờ, HaEun sẽ đem một ly mật ong nóng cho cô, đêm nay cũng vậy.

*Cốc cốc*

"Vào đi!"

Nó bước vào, trên tay bưng ly mật ong và một quyển sách. Nó bước đến bên cạnh cô, đặt nhẹ ly nước xuống, thấy nó còn chưa ra, cô ngẩn mặt lên.

"Cô có thể chỉ em cái này không?"

Nhờ cô chỉ bài ư? Có lẽ nó vẫn chưa biết cô học hành thế nào rồi! Nhưng rồi cô cũng kéo ghế bảo nó ngồi xuống, lấy ipad gọi ai kia. Màn hình lập tức kết nối.

"Jennie! Giúp tớ bài tập với!"

Jennie bất ngờ, lần đầu tiên Jisoo chịu học bài sao!?

"Hôm nay động lực nào khiến cậu chịu học vậy?"

"À, thực ra là giúp HaEun thôi!"

Vậy mà Jennie mừng hụt, tưởng đâu Jisoo đã chịu học hành đàng hoàng. Jisoo đứng lên định đi ra ngoài, Jennie liền lên tiếng.

"Cậu đi đâu?"

"Tớ chơi game!"

"Mau ngồi vào bàn, lấy bài tập ra cho tớ!"

Jennie ra lệnh cho cô, thật sự chỉ có nàng mới dám nói vậy với cô. Cô rất ghét ai ra lệnh cho mình, nhưng nàng là ngoại lệ, vì như vậy cô biết là nàng có quan tâm đến mình. Cô lủi thủi ngồi vào bàn, lôi đống sách vở ra, chán chê nhìn chúng. HaEun thấy vẻ mặt của cô cũng che miệng cười thầm. Jisoo trừng mắt nhìn nó.

Thế là cả ba cùng nhau làm bài, Jennie khi giảng bài cho HaEun cũng kiểm tra Jisoo làm bài. Jisoo thì đang khóc ròng vì đã lỡ mất trận game với tên Lisa.

=============

Sáng hôm sau, Jisoo sang nhà đưa Jennie đi học, vừa vào tới trường, Jennie đã vội đi tìm HaEun, bỏ mặt Jisoo ngồi ở đó. Thấy HaEun từ đằng xa đi tới, Jennie liền kéo HaEun đến căn tin.

"HaEun nè, tớ hỏi cái này nha?"

Con bé gật đầu, Jennie liền nói tiếp.

"Cậu và Jisoo là chị em họ sao?"

Nó nhớ đến lời cô dặn.

"Nếu có ai hỏi thì bảo chúng ta là chị em họ, ba mẹ em có việc nên ở nhà tôi, nhớ chưa?"

Con bé gật đầu, Jennie nghĩ ngợi gì đó rồi nói.

"Cậu giúp tớ kiểm tra Jisoo học được không?"

"Tớ không dám đâu!"

Nghe Jennie đề nghị nó liền lắc đầu từ chối. Kiểm tra cô sao? Làm sao mà nó làm được chứ?

Jennie nhanh chóng nói thêm.

"Cậu chỉ cần nhờ Jisoo gọi hỏi bài tớ, vậy là được rồi!"

HaEun hiểu ra vấn đề, liền gật đầu đồng ý cùng nàng.

Thế là tối hôm ấy, Jisoo lại bị Jennie kiềm cập. Và điều ấy còn tiếp diễn dài mà Jisoo vẫn không hề hay biết. Nhưng nhờ vậy mà điểm số Jisoo tăng lên đáng kể. Ở trường thì ngồi kế Jennie im lặng nghe giáo viên giảng bài, còn về nhà thì tối nào Jennie cũng kiềm cập cho học rồi mới được trả tự do.

Hôm nay giáo viên tiếng anh có giao bài tập nhóm cho lớp. Sau giờ học, cả bọn dắt nhau ra quán nước để thảo luận.

"Jennie!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com