Chap 16
Nghe tiếng gọi, Jennie ngoảnh đầu lại. Nàng từ bất ngờ chuyển sang vui mừng, đứng bật dậy, ôm lấy người con trai sau lưng mình. Mọi hành động đều thu vài tầm mắt Jisoo và mọi người. Lisa liếc nhìn Jisoo, mặt cô lúc này không thể đen hơn. Jennie kéo tay người con trai lúc nãy đi đến bàn của bọn họ.
"Xin chào mọi người, mình là SungJae, thanh mai trúc mã của Jennie!"
Nàng ngại ngùng đánh nhẹ lên vai SungJae. Cả bọn được một phen bất ngờ. Bởi ai mà không biết là Jisoo thích thầm Jennie, giờ lại có thêm người thứ ba xuất hiện, không biết mọi chuyện sẽ ra sao.
"Đề tài cứ chọn là về món ăn truyền thống của Hàn Quốc!"
Jisoo lên tiếng sau câu chào hỏi của SungJae, rồi xách cặp bỏ đi. Jennie thấy vậy, liền đuổi theo. Ra tới cửa, nàng chặn cô lại.
"Cậu sao vậy?"
"Tớ mệt!"
Nghe cô nói thế, tay nàng liền sờ trán, hỏi thăm cô.
"Bệnh ở đâu sao?"
Cô không nói gì, lảng qua người Jennie, bắt xe đi về.
Chiều hôm ấy, cả Kim gia lại phải chịu đựng tính khí thất thường của Jisoo. Cô nổi nóng với tất cả mọi người, không ai dám đến gần. Cơm tối cô cũng không đụng đũa. Vừa may HaEun đã về, mọi người như vớt được phao cứu sinh, nhờ HaEun đem cơm lên cho cô.
Vẫn là bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa phòng, tay cầm khay cơm, tay gõ cửa.
"Cô chủ!"
Không có lời đáp, con bé nhẫn nại chờ đợi, một lúc lâu, cánh cửa nhẹ mở, con bé bước vào. Nhưng chưa kịp nói lời nào, cô đã đưa nó cái ipad và nói.
"Cầm lấy, tối nay không cần lên đây!"
Đúng tám giờ, cuộc gọi video vang lên. HaEun bắt máy. Jennie ngó nghiêng tìm Jisoo nhưng chợt nhận ra đây không phải phòng cô.
HaEun liền nói nàng nghe chuyện lúc chiều. Jennie lấy điện thoại gọi cho cô.
"Alo!"
"Sao không học bài!"
"Tớ học rồi!"
Cô dập máy, chẳng để nàng nói thêm câu nữa, quăng điện thoại lên giường, cầm lấy máy chơi tiếp trận game đang dở, mặc kệ đống bài tập đang chờ cô đụng vô.
============
Jiyeon sau ngày gặp lại Hyomin, cô cứ suy nghĩ về chuyện chuyển trường.
"Con gái ta suy tư gì thế?"
Manse lên tiếng kéo cô về thực tại, ông vừa làm về, thấy cô con gái cứ đăm chiêu, tiến lại gần, cưng chiều xoa đầu cô.
"Ba, về chuyện chuyển trường, con đã suy nghĩ rồi!"
Nghe cô nói vậy, ông nán lại, ngồi xuống nói chuyện với cô.
"Con muốn chuyển đến G&D học!"
"Tốt rồi! Qua đó sẽ tốt cho tương lai của con!"
Ông hài lòng với quyết định của cô. Hai cha con ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau thì bà Heesun từ bếp kêu hai người vào trong ăn cơm. Ông cảm thấy mình thật may mắn, vừa được ở bên cạnh người mình yêu, vừa có được cô con gái hiểu chuyện. Nhưng có lẽ ông đã quên mất ai đó chăng?
Jisoo trở về nhà, liền gặp cảnh tượng chán ghét này. Cô bỏ nhanh lên phòng để không ai hay biết.
Sáng hôm sau, cô xin trường nghỉ học một hôm. Cô tắt điện thoại, đi đến một nơi nào đó rất sớm. Jennie có hỏi HaEun nhưng con bé cũng chẳng biết được điều gì. Điều này làm cho Jennie rất thắc mắc. Mọi năm cứ đến ngày này, Jisoo đều không đi học, điện thoại tắt máy cả ngày. Nàng đã nhiều lần rặng hỏi, nhưng Jisoo vẫn không hé nửa lời.
===============
Một ngôi mộ trắng xóa, một người phụ nữ với gương mặt thuần khiết, một bó cúc họa mi đặt bên khuôn mộ, Jisoo ngồi xuống mỉm cười với di ảnh người phụ nữ.
"Mẹ, sinh nhật vui vẻ!"
Hôm nay là sinh nhật người mẹ quá cố của cô. Cô nhớ rất rõ, mẹ mình rất thích cúc họa mi, mỗi lần thấy mẹ cắm hoa, đều là loài hoa này. Sau này cô mới biết, nó đại diện cho một tình yêu thầm lặng và vĩnh cửu.
"Mẹ à, con có người thích rồi, nhưng họ chẳng hiểu lòng con!"
Cô ngồi đấy hàng tiếng đồng hồ, nói mọi chuyện bên ngôi mộ kia. Mặt trời lặng dần, cô tạm biệt mẹ mình, rồi bước đi.
Nhắm mắt lại, thả mình vào giai điệu của bản nhạc, tựa đầu vào cửa sổ, chiếc xe bus lăn dần trên đường phố. Jennie lên xe bus, thấy Jisoo, nàng tiến lại gần. Ngủ rồi sao? Nàng đứng cạnh cô, ánh mắt vẫn dán lên gương mặt yên bình của cô. Lúc Jisoo ngủ, gương mặt cô an nhiên đến lạ. Tài xế bỗng dưng thắng gấp, làm mọi người mất thăng bằng, Jennie lơ là, trượt chân, ngã vào lòng cô. Jisoo theo phản xạ, ôm lấy cô vào lòng. Ánh mắt đối diện nhau, khoảng cách đôi môi rất gần, chỉ cách nhau năm centimet. Lòng ngực cô như đánh trống liên hồi, Jennie vội vã đứng dậy. Mặt Jisoo nóng bừng, còn Jennie thì đã đỏ ửng lên hết. Jisoo kéo tay Jennie ngồi xuống chỗ mình, còn cô thì đứng cạnh nàng. Cả hai chẳng dám nhìn thẳng nhau. Jisoo đưa mắt nhìn về phía lề đường, Jennie ngẩn mặt, lén nhìn cô, lại nhớ đến khoảnh khắc lúc nãy.
Jennie kéo cô vào một quán nước gần trạm mới xuống. Hôm nay nhất định nàng phải biết lí do Jisoo tránh mặt mình.
"Mấy nay cậu sao vậy?"
Nàng hỏi khi phục vụ vừa mang menu đi. Cô nhàn nhã nhấp nhẹ ngụm nước lọc.
"Không sao cả!"
"Vậy tại sao lại nghỉ học!"
Phục vụ mang nước ra khi nàng vừa dứt câu hỏi. Đặt ly trà nóng xuống cho cả hai, cô không trả lời nàng ngay, chầm chậm khuấy nhẹ ly trà hoa cúc, đẩy nhẹ đến nàng. Cảm nhận hương thơm nhẹ tỏa ra từ hoa cúc, thưởng thức vị dịu ngọt của trà làm tâm trạng cô tốt hơn.
"Tớ từng nói với cậu là tớ thích hoa cúc chưa nhỉ?"
Nàng lắc đầu, cũng thử nếm vị của ly trà trước mặt. Rất dịu, còn có một chút vị ngọt, dễ chịu thật.
"Người quan trọng của tớ thích hoa cúc, nên tớ cũng vậy!"
Không hiểu sao khi nghe Jisoo nói đến ai khác là người quan trọng, tâm trạng nàng bỗng rất khó chịu. Rốt cuộc là sao chứ.
"Hôm nay tớ đã đến dự sinh nhật với người quan trọng ấy!"
Một giọt, lại một giọt nước chảy qua tấm kính trong suốt ấy. Cơn mưa cuối ngày làm thành phố trong thật ảm đạm.
============
Vote cho tui đi nè❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com