Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Quán trà ẩn mình trên một con phố nhỏ, mưa càng làm nó mờ nhạt đi. Quán trà được thiết kế theo phong cách cổ xưa, ở đây có thể dễ dàng nhìn thấy các vật dụng rất cũ như đèn dầu, tranh cũ, đồ gỗ tạo nên nét đặc trưng của quán. Điệu nhạc truyền thống cất lên, kết hợp với ánh sáng vàng nhẹ của đèn, tạo nên bầu không khí ấm cúng, xua tan đi cái lạnh của trời thu.

"Kể từ ngày người ấy đi, tất cả mọi thứ liên quan đến hoa cúc tớ đều thích!"

Dù trên mặt cô không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, nhưng lời nói của cô chứa một nỗi mất mát rất lớn, và Jennie cảm nhận được hôm nay Jisoo rất lạ, sự khác lạ này Jennie hình như đã gặp đôi lần.

"Hôm nay..."

Chất giọng Jisoo bỗng nghẹn lại, tất cả câu chữ đều mắc lại ngay cổ họng, không thể nào thốt lên. Jennie đưa đôi bàn tay mình đặt lên đôi tay đang áp vào ly trà ấm của Jisoo, xoa dịu lấy cô. Cô hít một hơi, điều chỉnh lại giọng nói.

"Hôm nay..là sinh nhật của mẹ tớ. Tớ nhớ mẹ!"

Cô lại khóc rồi, giọt nước mắt về nỗi nhớ ấy lại xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú kia. Jennie đi vòng qua, dang tay ôm lấy cô. Vẫn cái ôm ấy, vẫn vòng tay ấy, vẫn sự dịu dàng ấy, vẫn hơi ấm ấy, cô vùi mặt vài vai nàng, run lên từng hồi. Sau khi bình tĩnh lại, cô kể lại mọi chuyện cho nàng nghe. Nàng lại thuộc tuýp người dễ động lòng, vừa nghe Jisoo kể, vừa lẳng lặng lau vội những giọt nước trong suốt rơi từ khóe mắt mình. Thấy hình ảnh người mình thương rơi nước mắt, Jisoo không đành lòng, lấy đôi tay ngăn đi những giọt nước kia. Nàng nắm lấy tay cô, vừa nghẹn giọng nói.

"Cậu..sau này không được chịu đựng một mình nữa, bên cạnh cậu còn có tớ, được không?"

Jisoo gật đầu, khẽ vùi đầu vào vai cô, hít lấy tí hương thơm nhẹ của nàng.

Trời dần ngớt mưa, cảnh vật giờ đây thật ướt át. Những con đường trở nên thật lấp lánh dưới ánh sáng của phố đèn. Cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, mang theo không khí lạnh, làm cho Jennie khẽ rùng mình. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo khá mỏng, thấy vậy Jisoo không ngại trời lạnh, đem áo khoác của mình cho Jennie.

"Như vậy cậu sẽ lạnh đó!"

Không đồng ý việc của Jisoo, nàng cởi áo ra, trùm lên cho Jisoo một nửa, mình một nửa, nhanh chân đi mau về nhà.

==============

Ngày hôm sau, như đã hẹn, cô đưa Jennie đến thăm mộ mẹ lần nữa. Trên tay Jennie cầm một đóa cúc họa mi, đặt xuống ngôi mộ.

"Mẹ cậu thật xinh đẹp!"

Jennie buông lời khi nhìn thấy di ảnh trên ngôi mộ. Quả thật mẹ cô rất xinh, và Jisoo hoàn toàn thửa hưởng nét đẹp từ mẹ mình.

Cả hai đến một quán ăn sau khi thăm mộ. Jisoo gọi cho cả hai món cháo bí ngô, món đặc trưng của quán. Vừa thưởng thức tách trà ấm, vừa ngó nghiêng xung quanh, Jennie hỏi.

"Sao cậu biết được quán ăn này vậy?"

Thật sự quán ăn nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, nơi đây rất yên tĩnh, cách xa nơi phố thị xô bồ ngoài kia. Quán ăn nơi đây còn kết hợp với quán trà ngay bên cạnh. Kiểu trang trí rất hài hòa, vừa truyền thống lại mang lẫn nét hiện đại.

"Do mẹ tớ đấy!"

Giờ đây khi nhắc tới mẹ, Jisoo có vẻ rất thoải mái, nhưng chỉ với mình Jennie thôi.

Mà phong cách quán này rất hợp với tính cách của Jisoo. Trầm và lặng, không ồn ào, náo nhiệt, nơi đây còn cả một phòng dành riêng cho khách thích đọc sách. Không chỉ vậy, sách ở đây còn có những bộ có giới hạn, thật sự rất thú vị.

Món ăn sau một hồi chờ đợi cũng đã được mang lên, Jisoo thích thú cầm lấy muỗng thưởng thức. Jennie thấy vậy cũng nếm lấy hương vị của món ăn. Thật sự rất ngon. Vì đang là mùa thu hoạch bí ngô, nên khi nấu cháo mang lại hương vị ngon ngọt trên đầu lưỡi.

"Tớ còn nhiều chỗ muốn dắt cậu đến, nhưng cậu phải giữ bí mật!"

"Tại sao?"

Lấy làm lạ, Jennie liền thắc mắc.

"Vì đó là nơi kỉ niệm của tớ và mẹ, tớ không muốn ai biết nữa cả!"

Jisoo thực sự đã mở lòng với nàng rồi. Mọi thứ về mẹ, Jisoo đều san sẻ với nàng, mọi chuyện của bản thân, Jisoo đều nói với nàng đầu tiên. Dần dần trở thành thói quen mất rồi...

Cứ mỗi khi rảnh rỗi, cả hai đều đi khám phá các hàng quán đặc biệt. Có khi là nơi Jisoo nói, có khi là nơi Jennie tìm thấy, và có khi là nơi cả hai vô tình ngang qua.

Tối nay lại có bóng dáng ai đó ngồi bên bàn học, cặm cụi làm bài, có bóng dáng ai đó vui vẻ nhìn qua màn hình kiềm cặp ai kia, và đâu đó lại len lỏi niềm hạnh phúc dâng trào trong tim...

Chỉ còn hai tuần nữa là thi học kì, mấy tuần vừa qua, lực học của Jisoo rất ổn định, có khi còn hơn cả Jennie. Hôm nay đã có điểm kiểm tra môn Lý, cả lớp rất mong chờ. Giáo viên bước vào với vẻ mặt không thể nào đen hơn, thầy càm lấy xấp bài, đặt mạnh xuống bàn, làm cho cả lớp giật mình.

"Các em học hành vậy sao, cả lớp chỉ có 6 bạn trên trung bình, còn lại ai cũng 1,2 bước đều!???"

"Hôm nay, những ai dưới 5 đều ở lại cho tôi! Làm thêm một bài kiểm tra nữa!"

Thầy phán một câu xanh rờn rồi bắt đầu đọc điểm. Team JenCheangLi đều đươc xướng lên, cả ba nằm trong danh sách trên trung bình.

Jennie 8,5

Cheangyoung 8,3

HaEun 7,5

Lisa 5

Junki 6

Đọc đến đây, Lisa bỗng đá nhẹ vào tên ngồi dưới. Lisa ấm ức, rõ ràng mình là người chỉ mà tên Junki kia lại hơn hẳn mình một điểm.

Gần hết danh sách lớp nhưng chẳng thấy tến Jisoo, cả cô và nàng đều thấp thỏm chờ đợi. Thấy cầm lên một bài kiểm tra, gỡ bỏ cặp kính ra, nhìn trước lớp nói.

"Thật ra có một điều làm tôi rất bất ngờ!"

Thầy hài lòng khi nhìn bài kiểm tra trong tay.

"Đó là em, Kim Jisoo 9,5"

Sau câu nói của thầy, cả lớp liền "Ồ" lên. Kim Jisoo được 9,5 điểm môn Lý ư, thật không thể tin được!!!!

Kết thúc tiết Lý, cả đám bu quanh Jisoo để "điều tra" điều bất khả thi này.

"Cậu có phải là Kim Jisoo không vậy?"

Tên Junki chồm lên đẩy nhẹ vai cô. Lisa thấy vậy hùa theo.

"Đúng đúng, Jisoo bạn tui đâu rồi?!"

"Bí quyết gì giúp cô đạt được điểm cao trong bài kiểm tra vậy, cô Kim Jisoo?"

HaEun mau chóng hòa nhập với mọi người, Jisoo vui vẻ, cầm lấy cây thước tự tin đứng lên ghế hét lên.

"Là do trí thông minh đó mấy cậu! Người vừa xinh vừa giỏi như mình học với mọi người là niềm vinh dự cho cả lớp ta đấy!"

Cô vừa nói, cả đám liền "Xì" một tiếng rồi tản đi hết. Để lại cô trơ trọi đứng một mình, không ai để ý đến.

Junki cùng Lisa đi lại nói với HaEun.

"Jisoo ở nhà có vậy không? Tội cậu quá, HanEun đáng yêu của chúng ta!"

Cả hai nói xong liền bị Jisoo rượt chạy cả sân trường.

Mọi chuyện tưởng như đã đâu vào đấy, nhưng sóng gió lại tiếp tục đánh ập đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com