Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Kì thi ngày càng cận kề, chiều nào Jennie cũng bắt Jisoo ở lại ôn bài, về đến nhà cũng gọi điện bắt cô ôn. Bây giờ trông Jennie chẳng khác nào giáo viên dạy kèm cho cô cả. Sáng vô lớp thì dò bài cô, chiều thì bắt cô ở lại ôn bài, tối lại gọi điện kiềm cặp cô làm bài. Mặc dù Jisoo rất lười, nhưng cô lại không muốn cãi lại, ngoan ngoãn làm theo, hơn nữa còn có HaEun chăm sóc cô. Cô không muốn vì mình mà HaEun bỏ bê việc học. Lúc nào học bài, cô cũng kêu con bé lên phòng. Cả ba cùng nhau ôn bài.

===========

Jiyeon buông bút, đi đến bên cửa sổ, ngước nhìn phong cảnh bên ngoài. Cô có vẻ hồi hộp, chờ đợi từng ngày để chuyển trường. Điện thoại cô chợt kêu lên.

"Alo?"

"Nè, cậu định chuyển trường sao?"

"Ừ!"

"Đi chẳng rủ bạn rủ bè?"

"Bộ đi đánh lộn hay gì?!"

"Có thể ấy chứ! Kiểu như đi giành bồ á!"

"=.=, thiệt luôn!?"

"Ừ, phải giựt lại chứ!"

Cô tắt cuộc gọi, nhớ lại câu nói của Qri. Phải giành lại cô ấy! Nhất định rồi!

============

Cuối cùng kì thi học kì cũng đã qua, học sinh thở phào nhẹ nhõm một phần.

Jisoo đang ngồi nghịch điện thoại thì bị Jennie và HaEun kéo đi. Cô ngơ ngác, nhìn hai người họ. Ba người chen chúc vào bảng tin để coi điểm, cả Jennie và HaEun thì đương nhiên đều ổn cả, hai người họ hồi hộp dò điểm của Jisoo. Thấy hai người con gái cặm cụi dò điểm cho mình, Jisoo đứng sau thản nhiên.

"Yah, Kim Jisoo!"

Cô giật mình khi nghe nàng gọi cả họ tên mình, mắt rời khỏi màn hình điện thoại. Jennie chạy lại, ôm lấy cô.

"Chichoo, cậu giỏi quá à!"

Thật không uổng công của nàng, đợt thi kì này Jisoo tiến bộ vượt bậc. Điểm số lần này thật sự rất cao, khiến cả bọn cũng chẳng thể tin được.

Kể từ ngày ở mộ mẹ trở về, và gặp nàng, tâm trạng của Jisoo cúng khá hơn, chú tâm vào việc học nhiều hơn. Ông Kim cảm thấy Jisoo dạo gần đây thay đổi rất nhiều, theo HaEun kể lại rằng cô có một người bạn rất tuyệt, điều đó làm cho ông cảm thấy an lòng. Mặc dù không thể gần gũi với Jisoo, nhưng bên cạnh cô có người quan tâm cô làm cho ông thấy an tâm về cô hơn.

Ông vẫn luôn mong có thể cùng cô dùng với nhau bữa cơm, nhưng điều đó thật khó. HaEun dường như nhận ra ý muốn của ông. Tối đó, khi cô trở về nhà.

"Jisoo..."

Chẳng để ý đến lời ông, cô vẫn một mực thẳng tiến lên lầu. HaEun liền chạy đến trước mặt cô.

"Tiểu thư, hôm nay em đã nấu món cô yêu thích, cô vào ăn tí đi!"

"Có thể đem lên phòng tôi!"

Cô vẫn từ chối, con bé liền nắm tay năn nỉ cô. Thật mất thời gian mà! Cô liếc mắt nhìn thấy bàn tay con bé bị thương, nó vội vã giấu đi, cô không nói gì, lẳng lặng bước vào bàn ăn. Ông Kim thấy vậy rất vui mừng, cô nói.

"Lại đây nào!"

Cô vỗ vài chiếc ghế bên cạnh. Con bé vẫn còn e dè, không dám ngồi cùng bàn ăn, bà Heesun hiền từ nói với nó.

"Con lại đây đi!"

Nó rụt rè, ngồi cạnh cô. Suốt buổi ăn nó chỉ cặm cụi ăn cơm trắng, cô nhìn nó, gắp thức ăn vào bát cơm của nó.

"Ăn đi, nếu không sao tôi sẽ nếm thử!"

Sau buổi tối, ông gọi riêng HaEun đến phòng sách. Con bé từ bất ngờ sang lo sợ, mang tâm trạng nặng nề đi gặp ông.

"Ông chủ gọi con!"

Nó khép nép, cúi đầu chào ông. Vẫn không có lời hồi đáp, nó vẫn đứng im, không dám ngẩn mặt. Ông niềm nở nhìn nó, uống ngụm trà nóng.

"Mối quan hệ của con và Jisoo có vẻ rất tốt nhỉ!?"

Không hiểu là vô tình hay cố ý, nghe câu nói của ông như mang rất nhiều hàm ý, nó sợ sệt, liền phủ nhận.

"Không phải như ông chủ nghĩ đâu ạ!"

"Không sao?"

"Con và cô chủ chỉ...chỉ..."

Nó không biết phải giải thích như nào, nó cũng không rõ giữa nó và Jisoo phải gọi ra sao? "Chủ, tớ" hay "Chị, em".

Thấy nó có vẻ ngập ngừng, bà Heesun từ đâu bước ra, nói thay nó.

"Ông đừng hỏi con bé như tội phạm như vậy chứ!"

Bà bước lại gần nó, đỡ nó đi đến ghế ngồi, bà ngồi kế bên nó.

"Chúng ta muốn nhờ con một chuyện, có được không?"

Nhờ vả ư? Rất được là đằng khác nữa, vì nó đâu có quyền từ chối.

"Con hãy ở bên cạnh Jisoo, chăm sóc nó giúp ta!"

=============

Jiyeon đang dạo quanh trên những con phố. Hôm nay cô có buổi tiệc chia tay trước khi cô chuyển trường.

"BUÔNG RA!"

Jiyeon nghe thấy tiếng hét, theo quán tính liền nhìn xung quanh. Cô thấy có một tên thanh niên đang trêu ghẹo một cô gái. Vớ lấy khúc gỗ gần đó, chạy đến đập thẳng vào tên đấy. Hắn ta vì bị tấn công bất ngờ, loạng choạng ôm đầu đứng dậy, tức giận quát lớn.

"Mẹ kiếp, mày là đứa nào?"

Chẳng thèm để ý đến hắn, cô cầm lấy khúc gỗ đập thẳng vào người hắn, vì quá đau đớn hắn lên tiếng cầu xin cô, co chân bỏ chạy. Lúc này chợt nhớ đến cô gái kia, cô quay lại, thời khắc như ngưng đọng vài giây.

"Cậu?"

Jiyeon chẳng biết nói gì, người kia vì quá sợ hãi đã ôm chặt lấy cô. Cô đưa bàn tay, vỗ nhẹ vào lưng cô ấy.

Hơi ấm này, hương thơm này, là thứ mà cô luôn mong nhớ. Nhẹ giọng bảo.

"Không sao rồi, Hyomin!"

Đợi người kia bình tĩnh hơn, cô đẩy nhẹ chị ra. Lúc cô rời đi, Hyomin đã giữ tay cô lại, đôi mắt ngấn nước nhìn cô.

"Cậu đừng xem tớ như người xa lạ được không?"

Cô chẳng biết mình nên quay đầu lại hay không? Bởi vì cô sợ, sợ cái cảm giác khi cô mở lòng thì người ta lại quay đi, mặc cho cô đau đớn như nào.

Hyomin đứng lên, dối diện với cô. Hai tay nâng niu gương mặt mà mình hằng mong nhớ, chị chủ động tiến sát lại gần cô. Cô chẳng nhúc nhích, cũng chẳng né tránh. Hai gương mặt cứ thế tiến lại gần nhau, hai đôi môi cứ thế mà kề cận nhau. Cả hai cảm nhận rất rõ hơi thở của đối phương.

5 cm...
3 cm...
1 cm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com