Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Tiếng điện thoại trong túi áo Jiyeon vang lên, kéo cô trở về thực tại. Cô né tránh, nhanh chóng bắt máy. Cất điện thoại, cô nhìn chị, cả hai bối rối, không biết nói gì. Sau một hồi im lặng, Jiyeon lên tiếng.

"Tôi đưa cậu về!"

Cả hai dường như có một khoảng cách vô hình. Suốt đoạn đường chẳng ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Jiyeon thì chẳng biết nói gì. Ngược lại với cô, Hyomin có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể mở lời.

"A!"

Hyomin bất cẩn vấp ngã, khiến cổ chân bị trật, đau đến nỗi chẳng thể bước tiếp. Jiyeon đỡ chị ngồi xuống bên đường, chỉnh lại khớp chân cho chị.

"Leo lên đi!"

Jiyeon khom lưng xuống, bảo Hyomin. Chị có vẻ hơi ngượng, miễn cưỡng leo lên, nhưng trong lòng đang rất vui.

Về đến nhà chị, Jiyeon dìu cô vào đến cửa, định xoay lưng rời đi.

"Khoan đã..!"

Chị với gọi cô, cô thắc mắc dừng bước. Lê bước chân đến gần chỗ cô.

"Cậu...cho tớ số điện thoại được chứ?"

Thấy cô im lặng, chị vội giải thích.

"Để trả ơn cậu vì hôm nay đã cứu tớ!"

"Không cần đâu!"

Cô quay mặt, Hyomin vội bước chân, quên mất bản thân đang bị thương, khuôn miệng bỗng rên lên. Jiyeon thấy vậy, liền nghiêm mặt.

"Vào nhà đi!"

Chị biết Jiyeon không nỡ để mặc chị thế này, Hyomin liền giở thói ương bướng.

"Trừ phi cậu cho tớ số điện thoại, còn không tớ sẽ trở thành cái đuôi, liền bám theo cậu!"

Nói xong câu, chị khẽ nhăn mặt, cổ chân vì đứng lâu nên truyền đến một cảm giác đau nhức. Thấy gương mặt chị nhăn vì đau, trời ngày càng tối, Jiyeon chẳng thể đôi co, liền kêu chị đưa số điện thoại cho mình.

"Khi nào muốn, tôi sẽ kiếm cậu!"

Dìu cô đến trước cửa nhà, bấm vội chuông cửa rồi quay lưng bước thật nhanh. Chẳng để Hyomin có cơ hội đuổi theo.

Suốt cả buổi tối đó, Hyomin cầm lấy điện thoại, không ngừng mong mỏi.

Jiyeon từ khi về nhà, liền nhìn chằm chằm vào số của chị. Do dự có nên gọi hay không. Trong đầu chợt nhớ đến câu nói của Hyomin.

"Tớ sẽ luôn có mặt lúc cậu cần!"

Môi cô chợt nở nụ cười, tâm trạng vui vẻ suốt cả buổi.

=============

Trường D&G Highschool bắt đầu một ngày mới với sự náo nhiệt. Tất cả mọi sự chú ý đều dổ dồn vào một nữ sinh với mái tóc đen dài, ánh mắt sắc lạnh, chiếc mũi thẳng tắp cùng đôi môi mỏng đang bước đi.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người đổ xô chạy vào lớp. Cô nữ sinh bước chân theo giáo viên về lớp của mình.

"Hôm nay lớp ta sẽ có bạn mới. Em mau vào đây!"

Sau lời thông báo của giáo viên, cả lớp đều tập trung về phía cửa, tò mò về sự hiện diện của bạn học mới.

"Chào mọi người! Mình tên là Jiyeon!

Cả lớp đón chào cô bằng một tràng pháo tay, riêng ai kia bỗng ngưng lại khi nghe tên cô. Hyomin ngước lên, trong mắt hiện lên thân ảnh quen thuộc. Jiyeon cũng nhìn thấy cô, biểu cảm chẳng có gì thay đổi. Giáo viên chỉ định Jiyeon ngồi cạnh Hyomin. Jiyeon bình thản bước xuống, ngồi cạnh Hyomin. Cả hai chẳng ai nói với nhau một lời nào. Suốt buổi học, Hyomin luôn liếc mắt khẽ nhìn cô. Doyoung từ đầu đến cuối đều thấy hết tất cả, trong lòng anh bỗng dâng lên một loại cảm xúc khác lạ. Thật khó chịu!!!

===============

Jisoo đang ngồi trong thư viện, bỗng vô tình nghe được những lờ xì xầm từ bàn bên cạnh.

"Này, cậu đã gặp nữ sinh mới chuyển vào trường mình chưa?"

"À, đây phải không?"

Cậu bạn đưa hình ảnh chụp được cho bạn mình coi.

"Đúng đúng, cậu ấy xinh thật đó!!!"

Bạn chuyển trường ư!!? Cô mặc kệ, chẳng quan tâm. Tiếp tục chú tâm vào quyển sách.

Jisoo bước ra khỏi thư viện, nhìn vào đồng hồ. Cũng đã gần giờ về rồi, cô bước xuống sân trường, tìm kiếm Jennie.

Jisoo chợt thấy đám đông đang vây quanh gần đó, cô định lướt qua, nhưng liền nghe tiếng hét của Lisa.

"Ôi trời, cậu không sao chứ?"

Jisoo chen vào đám đông, đập vài mắt cô là hình ảnh của Jennie, đang nằm gọn trong vòng tay một nữ sinh. Người nữ sinh xoay mặt lại, bắt gặp thấy gương mặt đang đanh lại của Jisoo, bỗng nhiên nhếch môi. Jennie nhìn theo ánh mắt của nữ sinh kia liền thấy Jisoo ngay sau mình. Cô chẳng nói chẳng rằng, quay lưng bỏ đi, để mặc Jennie đứng đó. Jennie luống cuống cúi chào người kia, rồi chạy theo cô.

Nàng dùng hết sức để bắt kịp cô, vừa đi vừa hỏi.

"Nè...sao lại..không đợi tớ..vậy chứ?"

Cô không để ý đến câu hỏi nàng vừa đặt ra, gương mặt vẫn đanh lại, hỏi ngược lại nàng.

"Người lúc nãy là ai?"

"A, là học sinh mới chuyển đến, chị ấy xinh thật á"

Nhớ đến gương mặt nữ sinh ấy, nàng vui vẻ kể cô nghe. Cô nghe xong liền nhanh chóng bước đi, làm nàng lại phải đuổi theo.

=============

Sáng hôm sau đang ngồi trong lớp học, Jennie bỗng được ai đó tìm kiếm. Nàng bước ra, liền bắt gặp chị gái ngày hôm qua.

"Chào em!"

"A, em chào chị! Có chuyện gì mà chị lại tìm em vậy?"

Người ấy lấy ra trong cặp một hộp sữa đưa cho nàng, mỉm cười nói.

"Đền bù cho em! Chuyện hôm qua chị vô ý quá!"

Nàng lắc đầu.

"Không sao ạ!"

"Mà em tên gì nhỉ?"

"Jennie ạ, Kim Jennie!...."

Nàng vừa định hỏi lại tên người ấy, Jisoo từ đâu xuất hiện, chộp lấy hộp sữa trên tay nàng, đưa lại người ấy.

"Nếu không còn gì nữa thì mời chị về cho!"

Thái độ lỗ mãng của Jisoo làm cho Jennie có phần bất ngờ. Cô kéo nàng nhanh chóng bước vào lớp, nàng giật mạnh tay mình ra.

"Cậu sao vậy chứ?"

"Tốt nhất là cậu nên tránh xa chị ta ra!"

Jisoo ngồi xuống trả lời nàng. Jennie không hiểu lí do, tại sao lại vô cớ bảo nàng tránh xa người ta chứ.

"Tại sao chứ?"

"Cứ theo lời tớ bảo là được!"

"Đồ vô lí!"

Chiều hôm ấy, Jennie đang trên đường đi tới thư viện tìm Jisoo theo thói quen, liền bắt gặp chị tiền bối kia. Nàng cúi đầu chào, xin lỗi chị về việc sáng nay. Người ấy lắc đầu và bảo.

"Không sao mà!"

"À mà chị tên gì vậy?"

"Gọi chị là Jiyeon được rồi!"

Cả hai trao đổi cách thức liên lạc cho nhau. Sau đó nàng nhanh chóng đi đến thư viện tìm cô.

Mặc dù Jisoo ngăn cản nàng thân thiết với Jiyeon, nhưng nàng vẫn mặc kệ. Cả hai vẫn qua lại với nhau bình thường, cho đến một ngày. Jennie nhận ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com