Chap 21
Jiyeon tiến lại gần bàn ăn, tự tiện ngồi vào cạnh Hyomin, làm cho Doyoung cảm thấy không vui. Hyomin thì ngược lại, vui vẻ bắt chuyện với chị ta. Jisoo ngay khi chị ta vừa ngồi xuống, ngay lập tức liền buông đũa đứng lên, mặc cho phần ăn còn nguyên. Ha Eun thấy vậy cũng bỏ đi theo cô, làm cho mọi người đều nhìn theo. Không ổn rồi, Lisa và Chaengyoung chỉ biết cắm cúi ăn xong rồi cũng đứng lên, còn lại bốn người ngồi dùng bữa
Ha Eun chạy theo cô đến sân sau trường, cô ngồi xuống ghế đá gần đó, nó lặng lẽ ngồi cùng cô, tay chìa ra cho cô một hộp sữa.
"Tôi là con nít sao?"
"Tại em thấy tiểu thư vẫn chưa ăn gì!"
Cô không nói nữa, nhận lấy hộp sữa từ tay nó.
============
Jennie đi tìm Jisoo cả sân trường nhưng chẳng thấy đâu. Lớp học và thư viện là nơi Jisoo hay lui tới nhưng chẳng thấy tâm hơi đâu, chỉ còn một chỗ là sân sau, nàng nghĩ rồi đi một mạch đến sân. Thế nhưng khi vừa tháy bóng dáng nàng, cô như muốn né tránh, nắm tay Ha Eun đi thật nhanh. Jennie định đuổi theo thì nghe tiếng gọi của Jiyeon, nàng quay lại.
"Sao vậy chị?"
"Tối nay em rảnh không?"
"Vâng, có gì không ạ?"
"Có thể đi ra ngoài với chị chứ?"
Nàng không nhanh không chậm gật đầu đồng ý. Ai mà lại từ chối người mình thích chứ.
==============
Jisoo bước đi dạo quanh khuôn phố, nhìn dòng người tấp nập xô bồ chen chúc thật ồn ào. Cô ngồi trên băng ghế đá, vì trời hay mưa nên thời tiết cũng se se lạnh, nhưng làm sao lạnh dược bằng lòng cô. Nhìn vào chiếc điện thoại, tấm ảnh nàng cười tươi khiến cô có chút chạnh lòng. Nụ cười của nàng rất đẹp, nó như ánh sáng bình minh sưởi ấm trái tim trong bóng tối của cô. Nhớ đến nàng, cô lại chợt nhớ đến những lúc ánh mắt nàng nhìn Jiyeon. Tại sao lúc nào cũng là chị ta.
Ở bên khác, Jiyeon có vẻ chẳng còn hứng đi gặp Jennie. Không rõ mục đích của chị là gì, nhưng nếu để làm cho Jisoo khó chịu cũng đủ làm chị thấy vui. Chị khoác áo đi ra ngoài, tài xế nghe lệnh, lái xe đưa chị đến chỗ hẹn, vừa hay chị lại thấy Jisoo ở quán ăn phía bên kia đường. Chị chủ động nắm tay Jennie, nàng cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Cánh cửa quán vừa mở, Jisoo vô thức nhìn lên, lại bắt gặp cảnh người mình thương khoác tay người khác, lại còn là kẻ mình hận tới thấu xương. Thấy được vẻ mặt hằn học của cô, Jiyeon lại cố tình xoa mái tóc của nàng. Chẳng thể ngồi yên được, cô lao đến, hất tay chị ta ra.
"Cậu làm gì vậy?"
Jennie bất ngờ quay lại nhìn Jisoo. Chẳng để tâm đến lời nàng, cô còn định tiến lên đánh cả Jiyeon, nhưng Jennie lại cản cô lại, đứng trước mặt cô mà đỡ cho chị ta. Ánh mắt Jisoo từ tức giận chuyển sang thất vọng, cánh tay cô hạ xuống, liền quay lưng bỏ đi. Mặc kệ nàng có với gọi theo.
Tối đó Jisoo không hề về nhà, Ha Eun có gọi điện hỏi thăm Jennie nhưng cũng không có tin tức gì. Nàng lo lắng nhìn đồng hồ, đã hơn 11g đêm, cô có thể đi đâu được chứ. Hỏi Lisa cũng không có biết gì.
Trời lại đổ cơn mưa, mặt đường cứ thế mà ướt hết đi, ngoài đường vắng tanh, chỉ còn lại một bóng hình ngồi ở công viên. Cô như một đứa trẻ bị bỏ rơi, không chạy trốn cơn mưa, cứ thế để cho mưa ôm lấy thân mình. Cô như thói quen, bước đến nơi mình hay lui tới. Nhìn lên tầng trên, thấy căn phòng còn sáng đèn, mở điện thoại mới biết nàng đã gọi cho cô gần hơn cả trăm lần. Cô không biết nên vui hay buồn. Jisoo cũng không có ý định gọi lại, cô chỉ lặng lẽ ra về. Nhìn bóng tối dần dần bao trùm đi hình bóng cô, khiến cho sự đơn độc trong cô hiện rõ.
Jisoo vừa mở cửa, đã thấy ba mình ngồi ở phòng khách. Ông nhìn cô, gương mặt lại đanh lại, vừa định nói gì đó, đã bị bà HeeSun ngăn lại. Ông lo lắng cho Jisoo nhưng lại không biết cách thổ lộ. Bà HeeSun định tiến lại, nhưng Jisoo nhanh chóng bỏ lên lầu. Khiến bà chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô. Lên đến cửa phòng thấy Ha Eun ngồi trước cửa mà ngủ thiếp đi. Cô tiến đến, lay nhẹ cánh tay nó.
"Cô chủ về rồi ạ?! Sao người cô ướt hết vậy?"
Nó mơ màng đứng dậy đỡ Jisoo vô phòng. Nó nhanh chóng đi chuẩn bị khăn và quần áo cho cô. Sau khi thay đồ xong, Jisoo nhận lấy ly nước ấm từ nó.
"Được rồi! Về phòng đi. Mai còn đi học."
Nó từ chối, vì nó sợ không ai chăm sóc cô. Nhưng sắc mặt cô đanh lại, Ha Eun chỉ đành biết nghe lời. Tối đó, Jisoo cứ trằn trọc mãi. Hình ảnh mà cô nhìn thấy vào chiều nay, khiến cô mãi không thể vào giấc ngủ.
Mặt trời lại thức giấc, đem những tia nắng trải dần khắp mặt đường ướt sũng vì cơn mưa đêm qua. Ha Eun đã chuẩn bị cặp sách để đến trường, nhưng đợi mãi vẫn không thấy Jisoo thức dậy. Nó nhẹ gõ cửa, bên trong vẫn không có động thái gì, khiến nó phải cả gan tự đi vào. Jisoo vẫn nằm im trên giường, nhưng sắc mặt cô lại nhợt nhạt, mồ hôi lại chảy ướt cả trán.
"Tiểu thư, chị có nghe em nói không?"
Nó hốt hoảng liền chạy xuống nhà, thông báo cho ông chủ. Bác sĩ riêng cũng vì thế mà phải gấp gáp chạy đến.
"Do dầm mưa đêm, nên tiểu thư đã cảm lạnh, kèm thêm cơn sốt. Tôi sẽ kê ít thuốc để tiểu thư khỏi bệnh."
Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng, ông Kim nhẹ ngồi bên giường cô, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt cô. Chỉ có khi Jisoo bệnh, ông mới có thể đến gần với cô. Nét mặt tựa như người vợ năm ấy, bản thân ông luôn cảm thấy mọi tội lỗi đều do mình gây ra. Nhưng lại không biết cách nào để sửa sai. Những tình thương, vật chất mà ông nợ mẹ con Jiyeon ông đang dần bù đắp, thế nhưng lại vô tình bỏ quên Jisoo phía sau. Một đứa trẻ đang vô tư, có đầy đủ tình yêu thương nhưng bỗng một ngày mọi thứ đều biến mất. Cho đến khi ông nhận ra, khoảng cách giữa ông và Jisoo đã có một dải tường dày ngăn cách hai người.
———————
"Hôm nay Jisoo lại nghỉ học nữa à?"
Jennie khi vừa thấy Ha Eun đã vội vã hỏi về Jisoo.
"Jisoo chị ấy bị bệnh rồi, sốt rất cao"
Tiếng chuông vào lớp reo lên, cắt ngang đi cuộc trò chuyện của hai người. Cả buổi học, Jennie chẳng thể tập trung được. Cứ mong đến thời gian tan học.
Thời gian gần đây, cô có vẻ lạnh nhạt với Jennie. Luôn kiếm cớ né tránh nàng, nàng thì lại không biết lí do từ đâu.
"Cậu có định đến thăm Jisoo không?"
"Đương nhiên rồi, nhưng có vẻ cậu ấy đang giận mình"
Jennie thở dài, đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ. Chaeyoung thấy vậy, liền an ủi.
"Ôi trời! Chỉ cần là cậu, Jisoo sẽ không bao giờ giận đâu."
Đúng, chỉ cần là nàng, Jisoo chưa bao giờ giận. Chỉ là cô khó chịu, không muốn thấy nàng trong tay kẻ khác. Tình cảm mà Jisoo dành cho Jennie, ai ai cũng hay, kể cả Ha Eun cũng nhìn ra sự đặc biệt ấy. Thế sao, chỉ có Jennie mãi không hiểu?! Hay do, nàng lại không muốn đối diện với tình cảm ấy.
Buổi chiều dần kéo mặt trời đi, những ánh vàng yếu ớt buông dài trên mặt đường. Jisoo tỉnh dậy sau khi nghe tiếng ồn ngoài phòng. Tiếng gõ cửa vang lên, sau khi có tiếng xác nhận của Jisoo, cánh cửa liền bị mở mạnh ra.
"Yah, cậu đã dầm mưa cả đem qua đó hả????"
Lisa nhanh chóng phóng lên giường của Jisoo.
"Nè, Kim Jisoo cậu rất biết cách làm người ta lo lắng đó."
Theo sau là Chaeyoung, vừa bước vào đã lườm cô.
"Tôi lạy cô, đừng có chơi trốn tìm như thế nữa."
JinYoung cũng vì chuyện đêm qua mà cũng bị cảm lây. Nhưng tại sao lại chỉ có họ, người mà Jisoo mong đợi sao lại không tới. Nghĩ đến, cô lại vừa buồn, vừa giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com