Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Tiếng "tích tắc" đều đều từ chiếc đồng hồ treo tường trong căn phòng bệnh, tiếng chiếc thìa đang pha sữa chạm vào ly thủy nhẹ tênh như chẳng có bất kỳ tiếng động nào, một chiếc đèn mờ, một sắp tài liệu trên bàn, một người thanh niên đang dán mắt vào máy tính, thỉnh thoảng lại nhìn về chiếc giường bệnh đối diện. . . Mọi thứ đường như im ắng, cả người và cả vật như đang canh giấc ngủ cho em.

Đã 6 tháng rồi!

_____________

Cô nhi viện nằm ở ven một thị trấn nhỏ, cách thành phố mấy tiếng xe khách. Tường vôi loang lổ, hàng rào kẽm gai rỉ sét, bên trong là một khoảng sân trống lác đác vài món đồ chơi đã hỏng. Khi đoàn sinh viên tình nguyện bước vào, mùi ẩm mốc pha lẫn khói bếp và mùi quần áo chưa khô thoang thoảng khắp nơi.
Triển Hiên đi sau cùng, tay cầm tập hồ sơ khảo sát. Anh vốn không phải người quá thích những hoạt động này, chỉ tham gia vì giảng viên khuyến khích. Trong đầu anh lúc ấy chỉ nghĩ: điền số liệu, phát kẹo, chơi với mấy đứa trẻ một lát rồi về.
Nhưng khi ánh mắt anh lướt qua sân, nó dừng lại ở một bóng dáng nhỏ bé dưới gốc hòe già.
Một cậu bé đang ngồi thu mình, áo len xù lông, quần cộc bạc màu, đầu gối dính đầy đất cát.
Trước mặt là một con mèo què xám xịt, một bên tai rách, lông lưa thưa từng mảng. Cậu cẩn thận bóc từng miếng bánh bao khô, nhón tay đưa cho nó, thì thầm gì đó như sợ người khác nghe thấy. Con mèo chậm rãi ăn, thỉnh thoảng ngẩng lên dụi đầu vào đầu gối cậu.
Hình ảnh ấy khiến Triển Hiên dừng bước.
Cậu bé không hề để ý đến tiếng ồn ào xung quanh. Đám trẻ khác ùa ra giành kẹo, tranh bóng nhựa, có đứa la hét vang cả sân, nhưng thế giới của cậu chỉ thu gọn trong góc tường và con mèo què nhỏ bé kia. Ánh nắng xiên xuống mái tóc đen rối, hắt lên một quầng sáng nhợt nhạt.
Triển Hiên đi đến gần, khẽ quỳ xuống.
"Cho mèo ăn à?"
Cậu bé giật mình, ngẩng lên. Đôi mắt đen lay láy nhìn anh một lúc lâu, rồi mới gật đầu thật khẽ. Trên má vẫn còn vệt bẩn của đất cát, nhưng ánh mắt ấy... trong veo đến mức khiến người ta thấy nghèn nghẹn.
Triển Hiên bỗng rút trong túi ra một cây kẹo mút, đưa cho cậu.
"Còn em, có ăn không?"
Cậu bé do dự, rồi nhận lấy bằng hai tay. Ngón tay gầy guộc, móng hơi xước, nhưng động tác lại nhẹ nhàng, cẩn thận như đang nhận một thứ rất quý. Khi cậu mím môi cắn kẹo, khóe miệng cong lên một chút. Nụ cười ấy mỏng như tơ, nhưng đủ để mặt trời trong buổi chiều ảm đạm này rơi thẳng vào lòng ngực anh.
Cả buổi hôm đó, Triển Hiên gần như chỉ chú ý đến góc tường đó. Anh lặng lẽ quan sát cậu bé chơi với con mèo, thấy cậu thì thầm gọi tên nó, thấy cậu ôm nó vào lòng khi một đứa trẻ khác lại gần. Lúc ra về, anh quay đầu lại – cậu vẫn đứng bên bờ tường, tay ôm con mèo què, ngước theo đoàn xe xa dần.

___________

Một buổi chiều đầu thu, giảng viên hướng dẫn bất ngờ rủ anh đi khảo sát dân cư ở vùng ven lần nữa, bảo cần thêm vài số liệu. Triển Hiên đồng ý gần như không suy nghĩ. Anh không nói ra, nhưng trong lòng mơ hồ có một sự chờ đợi.
Đường vào làng khúc khuỷu, hai bên là cánh đồng bắp đã bắt đầu trổ bông. Gió lùa qua những tán cây ven đường, mang theo mùi đất ẩm và hơi sương. Khi xe vừa đến cổng làng, tiếng trẻ con ồn ào vang lên từ con hẻm bên trái.
Triển Hiên nhíu mày, quay đầu theo bản năng.
Một nhóm trẻ con bản xứ đang tụ tập, hò hét, có đứa còn cầm cành tre quất xuống. Giữa vòng tròn hỗn loạn là một cơ thể bé nhỏ quen thuộc — nằm co rúm, ôm đầu, lưng và tay lấm lem đất.
Tim Triển Hiên thắt lại. Anh lao đến, không nghĩ gì hết.
"Dừng lại!"
Đám trẻ sững lại, rồi tản ra. Thằng lớn nhất còn hậm hực đá vào đất, lẩm bẩm gì đó bằng giọng địa phương.
Triển Hiên quỳ xuống, đỡ cậu bé dậy. Khuỷu tay và đầu gối chi chít vết bầm, khóe miệng rớm máu. Cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe.
Chỉ một giây sau, cậu nhào vào lòng anh, ôm chặt. Tiếng khóc nghẹn vỡ ra, run rẩy và tuyệt vọng.
"Anh... anh ơi..."
Triển Hiên không biết phải nói gì, chỉ siết chặt cậu trong vòng tay. Thân thể gầy gò run lên từng nhịp, hơi ấm bé nhỏ như xuyên qua lớp áo mỏng, khiến lồng ngực anh nhói lên một cảm giác vừa xót xa vừa... quyết liệt.

Gió chiều dần dịu xuống, thổi qua cánh đồng bắp vàng úa và những luống cỏ dại ngả nghiêng bên vệ đường. Trên cao, trời mùa thu kéo một màu cam nhạt, chậm rãi hòa vào dải tím khói mờ phía chân trời. Từng đàn chim lẻ tẻ bay về phía rặng cây cuối làng, tiếng cánh phành phạch tan vào không gian rộng.
Triển Hiên ngồi trên bờ ruộng, cậu bé nép vào vai anh từ lúc nào. Hơi ấm nhỏ bé truyền qua lớp áo mỏng, mùi tóc của cậu phảng phất mùi nắng và mùi bụi đường. Bên cạnh là chiếc que kem đã ăn dở, chảy nhựa xuống cỏ. Tiếng ve cuối mùa vang lên thưa thớt, xa xăm, rồi lẫn vào tiếng côn trùng trong bụi rậm, tạo thành một bản nhạc lặng lẽ của buổi chiều sắp tắt.
Một làn gió nhẹ thoảng qua. Cậu bé khẽ cựa mình, thì thầm trong giấc ngủ mơ màng một tiếng "anh..." rồi im lặng.

Triển Hiên khẽ cúi nhìn, tim nhói lên một nhịp. Lông mi cậu dài và cong, chập chờn theo nhịp thở yếu ớt. Khuôn mặt lem luốc bụi đường và nước mắt, nhưng khi ngủ lại dịu đi, hệt như một nụ hoa chưa kịp nở đã bị gió quật nghiêng. Thân thể gầy nhom dựa vào anh, nhẹ đến mức như thể chỉ cần buông tay, cậu sẽ tan vào không khí.
Anh đưa tay ra, dè dặt bế cậu lên. Hai chân nhỏ khẽ đung đưa theo nhịp bước, bàn tay bé xíu theo bản năng nắm lấy vạt áo anh, siết thật chặt. Triển Hiên vừa đi vừa cảm nhận nhịp tim của cậu bé, yếu ớt nhưng vẫn kiên cường, đang áp vào ngực mình.
Con đường đất đỏ trải dài qua xóm nhỏ, mỗi bước chân đều như chìm vào thứ ánh sáng vàng cuối ngày. Hai bên đường, rặng liễu thả những cành mềm xuống thấp, xào xạc theo gió, hắt bóng loang lổ lên mặt đất. Mùi khói bếp từ những căn nhà mái ngói thấp vương trong không khí, hòa với mùi lúa phơi sân thơm ngai ngái. Tiếng chó sủa xa xa, tiếng một người đàn bà gọi con ăn cơm vọng ra từ cuối ngõ, khiến buổi chiều quê trở nên sống động mà bình yên đến lạ.
Triển Hiên đi thật chậm. Anh sợ đánh thức cậu. Cũng sợ khoảnh khắc này qua nhanh quá, như một giấc mơ mong manh mà bản thân không kịp giữ lại.
Trong lòng anh, có một điều gì đó dâng lên — dịu dàng đến mức nhói buốt. Cậu bé trong tay anh không phải máu mủ, không có bất kỳ ràng buộc nào. Nhưng cảm giác muốn bảo vệ, muốn ôm chặt, muốn đưa cậu ra khỏi những ánh mắt và bàn tay cay nghiệt của thế giới này... lại mạnh mẽ đến mức làm anh choáng váng.
Anh chưa từng nghĩ đến chuyện nhận nuôi một đứa trẻ. Nhưng vào khoảnh khắc bế cậu bé đi qua cánh đồng đang ngả màu hoàng hôn, nhìn bầu trời dần sẫm lại và nghe tiếng tim nhỏ bé kia đập khẽ vào lòng ngực mình... anh biết, mình không còn đường lui.
Đứa trẻ này, từ giây phút đó, đã bước vào cuộc đời anh một cách lặng lẽ mà chắc chắn.

__________

Triển Hiên về đến căn hộ khi trời đã tối hẳn.
Cánh cửa khép lại phía sau lưng phát ra tiếng "cạch" khô khốc. Căn phòng im lìm như một khoảng không lạnh. Anh bật đèn, ánh sáng vàng nhạt tràn xuống sàn nhà, hắt bóng anh lên bức tường trống. Căn hộ chỉ rộng chưa đến bốn mươi mét vuông, một phòng ngủ, một phòng khách nhỏ kiêm bếp. Mọi thứ đều gọn gàng, nhưng sự tĩnh mịch lại khiến người ta nghẹn trong ngực.

Triển Hiên cởi balo, ném xuống ghế sô-pha, để mặc cho nó rơi xuống sàn phát ra tiếng uỵch khẽ. Cơ thể anh rã rời, nhưng tâm trí thì vẫn quẩn quanh hình ảnh một đứa trẻ gầy gò, ôm con mèo què trên vai anh, ngủ say dưới nắng chiều.
Anh đi thẳng ra ban công, bật đèn, nhìn xuống con phố nhỏ dưới nhà. Đèn đường vàng nhạt, gió đêm thổi làm rung những tán cây khô, tiếng xe máy xa xa vọng lại. Một thoáng, anh thấy lòng mình nhoi nhói, vừa mệt mỏi vừa thôi thúc.
Trong đầu anh là một tiếng gọi rất rõ ràng: Phải làm gì đó. Phải đưa thằng bé ra khỏi nơi ấy.
Triển Hiên bước chậm vào phòng khách, rút điện thoại từ túi quần. Màn hình sáng lên, phản chiếu đôi mắt mệt mỏi. Ngón tay anh trượt trên danh bạ, dừng lại ở một dãy số lạ mà đã lâu không bấm – số của Triển Chính Lâm.
Một lúc lâu, anh mới hít sâu, nhấn gọi.
Tiếng chuông đổ vài hồi. Rồi giọng nam trầm khàn vang lên:
"Alo?"
"Anh... em đây. Triển Hiên." Anh nghe chính giọng mình hơi run.
Đầu dây im vài giây.
"Hiếm khi em gọi cho anh. Có chuyện gì sao?"
Triển Hiên ngồi xuống mép ghế, tay nắm chặt điện thoại, mắt nhìn vô định lên trần nhà trắng toát. Mọi cảm giác về buổi chiều nay dồn lên ngực anh như một cơn sóng.
"Anh..." – anh dừng lại một nhịp, như nuốt nước bọt. – "Em muốn nhờ anh một việc. Một việc rất quan trọng."
"Em nói đi." Giọng Chính Lâm điềm tĩnh, nhưng có chút nghi hoặc.
"Em... muốn nhận nuôi một đứa bé. Ở cô nhi viện Nội Mông. Hôm nay em gặp lại nó... Nó không thể ở đó nữa."
Đầu dây bên kia trầm mặc. Chỉ có tiếng thở dài rất khẽ.

Trong giây phút chờ đợi, những mảnh ký ức trôi qua trong đầu Triển Hiên như một cuốn phim tua nhanh.
Anh sinh ra lặng lẽ và không được chào đón – đứa con ngoài giá thú của Triển Chính Nam, ông chủ tập đoàn bán lẻ nổi tiếng. Cả tuổi thơ anh sống bên lề gia đình, trong một căn nhà nhỏ mà cha sắp xếp kín đáo. Mẹ mất sớm. Đến năm mười bảy tuổi, khi cha qua đời, sự tồn tại của anh mới lộ ra, kéo theo ánh nhìn khinh miệt từ họ hàng.

Chỉ có một người duy nhất không quay lưng – Triển Chính Lâm, anh trai cùng cha khác mẹ, khi ấy vừa nối nghiệp tập đoàn, vừa là đại tá quân đội trẻ tuổi, trong tay vừa có quyền, vừa có tiền. Anh không bao giờ ôm ấp hay nói lời dịu dàng, nhưng lúc nào cũng âm thầm đứng về phía cậu em trai bị ghét bỏ, sắp xếp cho anh một con đường sống.
Từ đó đến nay, Triển Hiên vẫn sống tự lập. Anh chưa từng mở miệng xin gì. Cố chấp, cương trực, thích tự mình kiếm tiền, tự thuê nhà, tự chống chọi với sự cô đơn của một người không có gốc rễ.
Nhưng hôm nay... lần đầu tiên, anh thấy mình cần dựa vào người khác.

Đầu dây vang lên giọng Chính Lâm, trầm thấp:
"Nhận nuôi... Em biết thủ tục thế nào chưa? Sinh viên chưa chứng minh được tài chính, pháp luật sẽ không cho đâu."
"Em biết..." – Triển Hiên nhắm mắt, giọng chậm và khàn – "Nên em muốn nhờ anh đứng tên bảo lãnh. Chỉ trên giấy tờ thôi. Mọi thứ khác... em tự lo. Thằng bé... nó cần một mái nhà. Nếu không... em sợ nó sẽ không sống nổi qua mùa đông này."
Một khoảng lặng dài. Triển Hiên nghe tiếng bút gõ nhịp trên bàn gỗ ở đầu dây bên kia, như thể Chính Lâm đang cân nhắc.
Bỗng, giọng anh trai vang lên rõ ràng:
"Được. Gửi thông tin cho anh. Mai anh xử lý giấy tờ."
Triển Hiên khựng lại một giây, rồi thở ra thật sâu. Cả cơ thể anh như rũ xuống, dựa lưng vào ghế.
"Cảm ơn anh..." – giọng anh vỡ ra, nhỏ như tiếng thì thầm.
Ánh đèn vàng trong phòng hắt xuống gương mặt trẻ nhưng mệt mỏi. Đôi mắt anh khép lại, hình ảnh cuối cùng trong tâm trí là một đứa bé ôm con mèo què ngủ ngon lành trong buổi chiều đầy nắng, và anh biết: Từ hôm nay, thế giới của thằng bé sẽ không còn phải run rẩy một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com