Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Mùa đông năm 17 tuổi của Hiên Thừa lạnh hơn mọi năm. Gió thổi qua những con phố dài, xào xạc trên tán cây khô, những con đường từ trường về nhà mỗi chiều Hiên Thừa đi qua bỗng trở nên mênh mông và vắng lặng. Cậu mười bảy tuổi, năm cuối cấp, lưng lúc nào cũng nặng trĩu sách vở, những đêm dài cặm cụi bên bàn học để kịp tiến độ ôn thi. Nhưng bên dưới tất cả, trong lòng cậu trống trải theo một cách mà không thể gọi tên. Ngày trước, mỗi buổi chiều ngẩng đầu lên là thấy Triển Hiên dựa vào gốc cây gần cổng trường, bóng dáng cao gầy tựa nhàn nhã, tay đút túi áo, ánh mắt bình tĩnh nhìn theo dòng học sinh. Chỉ cần bắt gặp ánh mắt ấy, mọi mệt mỏi trong ngày như tan biến. Nhưng dạo gần đây, hình ảnh ấy thưa dần.

Một buổi chiều, gió lạnh thốc vào cổ áo. Hiên Thừa đứng chờ vài phút trước gốc cây quen thuộc, trong lòng vẫn nuôi một chút hy vọng. Điện thoại rung lên, màn hình hiện một dòng tin nhắn ngắn ngủi: "Anh bận chút, em tự về nhé." Cậu mím môi, bỏ điện thoại vào túi, kéo cao cổ áo, bước đi dọc con đường ven hồ. Trời đã sẩm tối, đèn đường vừa sáng, ánh vàng loang loáng trên mặt nước mù sương. Tiếng nhạc trong tai nghe vang lên mà cậu không thật sự nghe, chỉ có nhịp tim hòa vào tiếng bước chân cô độc trên vỉa hè lạnh lẽo. Ngày trước, mỗi khi xe máy rẽ qua góc phố, Hiên Thừa đều nhoẻn cười, chạy một chút đến gần Triển Hiên. Còn bây giờ, cả con đường chỉ còn lại cậu với bóng đêm.

Căn hộ tầng ba mở ra, ánh đèn vàng hắt lên không gian im lặng đến mức có thể nghe tiếng mưa lộp độp trên ban công. Ba năm qua, nơi này vốn là tổ ấm, nơi mỗi lần về cậu đều ngửi thấy mùi đồ ăn nóng hổi, nghe tiếng Triển Hiên lật sách, tiếng TV nho nhỏ. Nhưng gần đây, căn hộ thường xuyên chỉ còn lại một mình cậu. Hiên Thừa thay đồng phục, rửa qua mặt rồi lấy cơm trong nồi điện ra ăn. Bữa cơm vội vàng, im lặng, mỗi tiếng muỗng chạm vào bát nghe vang hơn thường ngày. Cậu nhớ những tối hai người cùng nhau đi siêu thị, cười vì một gói snack thừa, cùng nấu một nồi canh nóng. Giờ đây, nồi cơm điện chỉ còn một bát cơm trắng và ít rau luộc nguội lạnh. Ăn xong, cậu tự rửa bát, lau khô bàn, rồi lại ngồi vào bàn học. Ngoài trời mưa rơi rả rích, trong nhà chỉ còn tiếng lật trang sách và tiếng đồng hồ tích tắc. Đôi khi, Hiên Thừa ngẩng đầu lên, nhìn sang phòng khách trống trơn. Trái tim cậu co lại.

Một tối, vừa về nhà, cậu nghe tiếng Triển Hiên nói chuyện điện thoại từ phòng khách. Giọng anh trầm thấp, pha chút dịu dàng mà cậu chưa từng nghe: "Ừ... mai anh rảnh, để anh đón em... Ừ, em ngủ sớm đi." Hiên Thừa đứng khựng lại sau cánh cửa, tim như ngừng một nhịp. Cậu không nghe rõ từng chữ, nhưng sự dịu dàng trong giọng nói ấy đã đủ làm tim nhói lên. Triển Hiên quay đầu, bắt gặp ánh mắt cậu, nụ cười quen thuộc hiện lên, nhưng trong đáy mắt thoáng qua một chút lẩn tránh. "Về rồi à? Ăn tối chưa?" "Dạ rồi..." Cậu cúi đầu, bước nhanh vào phòng, lần đầu tiên cảm thấy căn nhà này không hoàn toàn thuộc về mình nữa. Cuối tuần, khi hai người ăn sáng, Triển Hiên khẽ nói: "Anh... mới quen một người. Cô ấy ngoan, dễ thương. Tối nay chắc anh đi ăn với cô ấy, về muộn một chút." Giọng anh bình thản, nhẹ như không. Hiên Thừa chỉ khẽ gật, múc một thìa cháo nguội ngắt. "Anh đi đi... Em còn ôn bài mà." Cậu cười, nhưng trong lòng như có ai đổ một xô nước lạnh. Thìa cháo trượt xuống cổ họng mà vị nhạt đến nghẹn.

Những ngày nghỉ cuối tuần, căn hộ trở thành khoảng trống dài. Hiên Thừa tỉnh dậy vào sáng thứ bảy, nghe tiếng gió ngoài cửa sổ, phòng Triển Hiên đã khóa cửa từ sớm. Cậu ăn sáng qua loa, pha một cốc sữa rồi ngồi vào bàn học. Cả buổi sáng chỉ có tiếng bút sột soạt và tiếng xe ngoài phố. Trưa đến, cậu tự nấu mì gói, ngồi trước cửa sổ vừa ăn vừa nhìn xuống con đường. Những đôi tình nhân đi ngang qua, tiếng cười xa xa hòa với gió lạnh. Hiên Thừa tự nhủ: "Anh bận là bình thường, mình còn phải học, không được để tâm." Nhưng buổi chiều, khi cậu lặng lẽ gấp sách lại, nỗi cô đơn lại ùa lên. Cậu từng nghĩ căn nhà nhỏ chỉ cần có hai người là đủ. Giờ đây, một người đi mất, một người ngồi lại, căn nhà rộng ra, lạnh ra.

Một chiều mưa, tan học muộn, Hiên Thừa đứng dưới hiên nhà chờ mưa ngớt. Dòng xe vội vã trên phố phản chiếu ánh đèn nhòe nhoẹt trong làn nước. Bất chợt, chiếc xe máy đen quen thuộc vụt qua. Hiên Thừa nhìn theo bản năng. Triển Hiên đang chở một cô gái, anh nghiêng đầu cười, nói gì đó, giọng cười tan vào tiếng mưa. Ánh đèn đường rọi lên gương mặt anh, nụ cười ấy ấm áp đến mức cậu muốn khóc. Cậu đứng yên rất lâu, để mặc gió lạnh tạt vào người, nước mưa ngấm vào tóc và cổ áo. Trái tim cậu, trong khoảnh khắc ấy, như có một khoảng rỗng lạnh buốt.

Đêm muộn, cửa căn hộ mở ra. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, kèm theo mùi nước mưa trộn lẫn một hương nước hoa xa lạ. Hiên Thừa nằm trên giường, giả vờ ngủ, nghe tiếng Triển Hiên đi qua phòng khách, cất chìa khóa, mở cửa phòng mình. Căn nhà trở lại tĩnh mịch. Trong bóng tối, Hiên Thừa mở mắt, nhìn trần nhà mờ mịt. Một giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra nơi khóe mắt, chảy xuống thái dương, ướt gối. Cậu siết chặt mép chăn, sợ rằng nếu buông tay, mọi thứ sẽ trôi tuột khỏi tầm với. Ba năm qua, cậu đã quen với sự hiện diện ấm áp của anh, quen với việc có một người lặng lẽ chờ mình về, nấu cơm cùng, nhìn mình học bài. Giờ đây, khoảng trống ấy toàn là gió lạnh và mưa đêm. Trong căn hộ tầng ba, Hiên Thừa lần đầu cảm nhận rõ rệt cảm giác bị bỏ lại phía sau. Ngoài hiên, tiếng mưa vẫn rơi đều. Cậu vùi mặt vào gối, thầm gọi một cái tên mà không dám phát ra tiếng. Trong lòng, một nỗi sợ hãi âm ỉ lớn dần: nếu một ngày nào đó, anh không còn quay về căn nhà này nữa... mình sẽ phải làm sao.

Đêm ấy, khi tiếng mưa ngoài hiên ngừng hẳn, căn hộ tầng ba chìm trong sự tĩnh mịch lạ lùng. Hiên Thừa nằm nghiêng trên giường, mắt mở to trong bóng tối, nghe tiếng thở đều đều từ phòng bên vọng lại. Trong lòng cậu rối bời, cảm giác hụt hẫng ban ngày vẫn chưa tan. Ba năm qua, cậu luôn nghĩ thứ mình muốn chỉ là sự quan tâm của Triển Hiên, muốn mỗi chiều tan học được anh đợi dưới gốc cây, muốn mỗi cuối tuần hai người cùng đi siêu thị. Nhưng khoảnh khắc thấy anh cười dịu dàng với một cô gái khác, tim cậu đau đến mức không thể diễn tả. Thì ra, đây không chỉ là ích kỷ nữa. Cậu đã thích anh mất rồi.

Cảm giác ấy khiến Hiên Thừa vừa sợ hãi, vừa không kiềm được mình. Có những đêm khuya, khi Triển Hiên ngủ say, tiếng thở đều hòa với nhịp kim đồng hồ, cậu rón rén bước ra phòng khách. Điện thoại của anh đặt hờ trên bàn. Chỉ một cú chạm, màn hình sáng lên, hiện rõ những tin nhắn cuối cùng. Những dòng chữ ngắn gọn, dịu dàng, thậm chí có biểu tượng cười mà cậu chưa từng nhận được. Ngón tay cậu run lên khi lướt qua từng tin nhắn, cảm giác như mỗi chữ đều mang một nhát dao âm ỉ. Cậu không phải người nên xem những thứ này, nhưng lại không thể dừng. Mỗi khi nghe tiếng động khẽ, tim cậu đập dồn như thể sợ bị bắt quả tang đang làm điều gì sai trái.

Một lần, Triển Hiên ngủ trưa trên ghế sofa, áo len nhăn nhẹ nơi khuỷu tay, hơi thở phập phồng đều đặn. Hiên Thừa đứng cạnh, nhìn gương mặt ấy gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở. Lúc ấy, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cậu. Cậu cầm lấy điện thoại của anh, tìm tên cô gái trong danh bạ, ngón tay dừng lại trên dãy số quen thuộc mà cậu đã đọc đi đọc lại trong những đêm lén xem tin nhắn. Trái tim cậu đập mạnh, mồ hôi rịn nơi lòng bàn tay.

Cuối cùng, Hiên Thừa lấy hết dũng khí, bấm nhắn một dòng chữ ngắn gọn:

"Chị... mai chị có thể gặp em không?"

Tin nhắn gửi đi, màn hình hiện chữ "Đã gửi" mà tay cậu vẫn run rẩy. Cậu xóa lịch sử trò chuyện, đặt lại điện thoại đúng vị trí, rồi lặng lẽ rút về phòng. Trong ngực, trái tim đập loạn như muốn nhảy ra ngoài. Cậu không biết mình đang làm gì, cũng không biết cuộc gặp ấy sẽ mang lại kết quả gì. Nhưng cậu muốn thử, muốn nhìn vào mắt cô gái ấy, để hiểu rõ hơn cảm giác này – cảm giác mà cậu vừa sợ hãi, vừa khao khát đến nghẹn ngào.

--------------------

Sáng hôm sau, Hiên Thừa đến trường như thường lệ nhưng đầu óc hoàn toàn không đặt vào những trang sách. Trong túi áo, điện thoại rung lên một lần ngắn gọn. Cậu lén mở ra dưới bàn học, một tin nhắn trả lời từ số lạ:

"Được, em muốn gặp ở đâu?"

Ngực cậu như bị ai siết lại, một luồng hồi hộp chạy khắp người. Cậu vội gõ vài chữ, hẹn buổi chiều ở quán cà phê nhỏ cách trường không xa. Đó là quán mà thỉnh thoảng Triển Hiên từng đưa cậu đến, nhưng hôm nay, nghĩ đến việc sẽ ngồi đối diện một người khác ở đó, lòng cậu bồn chồn đến mức không nuốt nổi bữa trưa.

Tan học, Hiên Thừa bước thật chậm về phía quán cà phê. Bầu trời mùa đông u ám, những chiếc lá khô bị gió cuốn xoay tít trên vỉa hè. Cậu đẩy cửa bước vào, hương cà phê ấm áp ùa đến, xua đi một chút giá lạnh. Một cô gái ngồi ở góc cạnh cửa sổ ngẩng lên nhìn cậu. Tóc cô dài, buộc gọn sau gáy, gương mặt hiền lành, đôi mắt có nét gì đó giống những bức ảnh mà Triển Hiên từng lén lưu trong điện thoại.

Hiên Thừa khựng lại nửa giây, rồi bước đến, cúi đầu chào khẽ: "Chị... là bạn gái của anh Triển Hiên ạ?"

Cô gái cười nhẹ, gật đầu. Nụ cười ấy bình thản và không chút phòng bị, khiến cậu càng thêm luống cuống. Cậu ngồi xuống ghế đối diện, hai tay nắm chặt lấy nhau dưới bàn để che giấu sự run rẩy. Trong một thoáng, cậu chỉ nghe tiếng tim mình đập thình thịch và tiếng muỗng va vào thành ly từ bàn bên cạnh.

"Em tìm chị... có chuyện gì không?" – cô gái lên tiếng, giọng mềm mại.

Hiên Thừa hít một hơi thật sâu, mắt nhìn xuống mặt bàn gỗ nhạt màu. "Chị... chị quen anh ấy lâu chưa?"

"Cũng mấy tháng thôi," cô gái trả lời, ánh mắt hơi ngạc nhiên trước câu hỏi vụng về của cậu. "Em là... em trai của anh ấy phải không? Anh ấy hay nhắc em lắm."

Nghe đến đó, trái tim Hiên Thừa run lên một nhịp. Anh từng nhắc đến cậu, nhưng trước mặt cô gái này, không biết anh đã nói cậu là gì? Một đứa em nhỏ sống nhờ trong nhà, hay chỉ là một trách nhiệm? Câu hỏi bật ra khỏi miệng cậu trước khi kịp suy nghĩ:

"Anh ấy... có vui khi ở bên chị không?"

Cô gái hơi sững lại, rồi gật đầu, nụ cười dịu dàng vẫn nở. "Ừ, anh ấy rất tốt với chị. Hình như... anh ấy cũng rất quan tâm em mà, đúng không?"

Hiên Thừa cúi thấp đầu, siết chặt nắm tay dưới bàn. Cậu muốn gật, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Triển Hiên cười dịu dàng bên người con gái này, và rồi hình ảnh mình ngồi một mình trong căn nhà trống, ăn bữa cơm lạnh, nghe tiếng mưa ngoài hiên.

Cậu bỗng nhận ra, cảm giác nhói buốt trong lòng mấy tháng qua không phải chỉ vì anh ít quan tâm mình hơn. Cậu thích anh. Thích đến mức ích kỷ, muốn giữ riêng anh cho mình, muốn anh chỉ cười với mình, chỉ nhìn mình thôi. Cảm giác ấy vừa nóng vừa lạnh, vừa ngọt ngào vừa đau đớn.

Cô gái trước mặt không biết những suy nghĩ hỗn loạn ấy. Cô chỉ nhẹ nhàng uống ngụm trà nóng, nói tiếp: "Chị thấy... em là người quan trọng nhất với anh ấy đấy. Mắt anh ấy sáng lên mỗi khi nhắc đến em."

Trái tim Hiên Thừa khẽ run. Lời nói ấy, dù dịu dàng, vẫn như một mũi kim chọc thẳng vào lớp phòng vệ mỏng manh trong cậu. Nếu anh quan tâm cậu như vậy... thì tại sao nụ cười của anh khi nhìn cô lại dịu dàng đến thế?

Cuộc gặp kết thúc chóng vánh. Cậu cúi đầu chào, bước ra đường, gió lạnh lập tức ùa vào mặt. Hiên Thừa đi chậm dọc con phố, cảm giác như bàn chân dẫm trên bông, trống rỗng. Trong túi áo, điện thoại nặng trĩu. Cậu biết mình vừa làm một chuyện liều lĩnh, và cũng biết, từ giây phút tự nhận ra tình cảm của mình, con đường phía trước sẽ chẳng còn bình yên nữa.

Đêm ấy, khi Triển Hiên về nhà, cậu vẫn giả vờ bình thường, ôn bài trong phòng. Nhưng từng nhịp tim, từng ánh mắt lén nhìn về phía người đàn ông đang cởi áo khoác ngoài kia, đều mang theo một nỗi khao khát khó kìm, vừa trong trẻo vừa âm ỉ cháy bỏng, như đốm lửa đầu tiên của một tình yêu không nên có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com