Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đã 7 năm rồi

"Cậu thực sự sẽ rời đi sao?... Vậy còn tớ..." Nếu có thể quay lại sớm hơn, tôi sẽ làm mọi thứ để có thể tiếp tục đi bên cậu. Hôm đó, dù biết rằng trong lòng cậu còn đau hơn tôi gấp vạn lần, nhưng tôi vẫn chọn nói ra lời tổn thương, tôi xin lỗi.....
Nhớ lại, hôm đó là một ngày mùa thu đã lâu lắm rồi. Tôi là Karei Minoyama - một học sinh ở trường Sơ trung Gifu, và là thành viên clb bóng chuyền Gifu, tôi là một cầu thủ có nhiều tiềm năng theo đánh giá của huấn luyện viên, nhưng nếu để tự nhận xét thì tôi thấy mình vẫn chưa là gì cả. Các đàn anh của tôi thực sự rất giỏi, ai cũng là tấm gương mà tôi luôn noi theo. Năm đầu khi vào Sơ trung tôi được may mắn tham gia với đội hình chính, sau đó được một đàn anh cùng vị trí chuyền hai hướng dẫn tên là Dai Kamazaki. Anh Dai chỉ dạy tôi rất nhiều, từ những kĩ năng chơi bóng, đến những kĩ thuật trong sân. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ anh ấy, anh Dai là một người anh hiền lành, điềm đạm, với tôi anh là một cầu thủ trẻ đầy tham vọng và nhiệt huyết, nhưng anh không thể đạt được những mục tiêu của mình ở đội  này. Chúng tôi tham gia nhiều trận đấu cùng nhau, anh vẫn luôn có mặt ở đội hình chính nhưng được sắp xếp chơi ở một vị trí khác, vị trí chính của anh - ace. Tôi luôn cố gắng theo kịp nối chơi của anh, ảnh cũng luôn hiểu được những đường bóng của tôi. Như một cặp song sát, như vẫn không thể giành chiến thắng. Chúng tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Khoảng thời gian đó, đội của tôi thường đi đấu thử với những đội clb của trường khác. Hôm nay là đến học viên Tonle, đây là đội kì phùng địch thủ của chúng tôi. Mặc dù một lần đối đầu đều rất gay go nhưng luôn bất phân thắng bại. Thật ra đó chỉ là những lời hlv an ủi chúng tôi, bởi lẽ, bên Tonle vẫn luôn có một cầu thủ xuất sắc, một huyền thoại - Fuhiro Takemoto, anh ấy là thần tượng của tôi. Nhưng mà anh ấy rất ít khi tham gia những buổi tập thử, tôi chỉ có thể nhìn thấy anh trên sân đấu. Trận đấu hôm nay diễn ra ác liệt, ai cũng cố gắng hết sức, tôi và anh Dai cũng vậy. Đến hiệp hai, bên Tonle đã đổi một ace khác, cậu ấy là một cầu thủ dự bị mới được cho vào đội hình chính, từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bị bất ngờ. Nhưng tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ, liền tập trung lại và bắt đầu phát bóng. Cú đỡ của libero đã bị lỗi, hàng chắn nhanh chóng vào vị trí, cùng lúc đó tôi đã nghĩ rằng, dù thế nào thì cậu chàng này cũng sẽ không thể thoát khỏi những tay chắn kì kịu của đội tôi, nhưng bất ngờ thay cậu nhảy lên, liếc mắt về phía bên trái toan đập bóng, những tay chắn liền biết ngay, nghiêng hẳn về bên trái để đón. Ấy vậy nhưng, ngay khắc đó tôi biết có điều gì đó không ổn, cậu ta lập tức liếc về phía tôi, tôi biết và cố hét lên, " là bẫy phía bên phải" những không kịp nữa, cậu ta đập trái bóng về bên phải và nhận được 1 điểm. Cứ thế trận đấu tiếp tục, sau hơn 30 phút, kết thúc với tỷ số 25 : 23 . Chúng tôi đã thắng.  Sau trận đấu, cậu ấy đến bắt chuyện với tôi
G : " Nè, hôm nay cậu chơi tốt lắm đó, là chuyền hai đỉnh nhất tôi từng gặp đó. Tôi là Gai Hiruya , cậu cứ gọi tôi là Gai đi. Còn cậu tên gì? "
K : " Cảm ơn , tôi là Karei Minoyama. Hôm nay cậu chơi cũng tốt lắm Gai. "
G : " Cậu có muốn trở thành chuyền hai của tôi không, nghe có vẻ hơi ngạo mạn nhưng mà tôi chắc chắn sẽ trở thành ace đỉnh nhất nếu được chơi cùng cậu."
K : " Haha. Chịu thôi, giờ tôi có ace của mình rồi. Chuyện sau này thì không nói trước, nhưng cậu có muốn trao đổi cách liên lạc không? "
Gai vội vàng đồng ý, khi cậu ấy nhập số của tôi, tay cậu cứ run nhẹ như thể đang được ban phát ân huệ gì to lớn lắm. Lúc đó tôi không biết rằng cậu ấy đang lo lắng đến cỡ nào, khi chạy đến bắt chuyện với tôi, cũng như không biết đêm đó cậu ấy nhìn vào dãy số đó mà cười tủm tỉm đến gần sáng.
Trở về đội, tôi và mọi người vẫn luyện tập, đi thi đấu, rồi lại luyện tập, nhưng cuối cùng vẫn chả có kết quả. Anh Dai nói với tôi, với tài năng của tôi thì ở lại đây chỉ phí hoài, chi bằng đầu quân cho đội khác, đến cả anh cũng mệt mỏi rồi. Và đúng vậy, sau một năm hướng dẫn tôi, anh đã rời đi, để tìm được hướng đi mới. Tôi cũng dần nản lòng với đội này, khi anh Dai đi, tôi cũng đã có ý định rời đi.
Mùa đông năm đó, là tôi đã được học viện thể thao Tonle mời về cho clb bóng chuyền của họ ở vị trí chuyền hai. Họ đã gửi thư mời, cùng những phần học bổng với giá trị cao cùng lời hứa sẽ để tôi trực tiếp tham gia vào đội hình chính. Đối với một đội nổi tiếng và khắt khe như vậy, tôi nghĩ đó là một rủi ro lớn, chỉ để ưu tiên tôi mà họ đã làm mọi thứ. Chính vì vậy tôi đã đồng ý. Mùa đông đó, tôi khoác lên mình màu áo Tonle tham gia trận đấu cùng với ace của mình - Gai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: