Dấu chấm
E có một nhóm bạn chơi chung với nhau. E nghĩ những người ấy sẽ là những người đối xử với e một cách thật lòng bởi e đối xử với họ cũng là thật lòng. E còn nhớ mãi buổi chiều ngày hôm ấy, Q nhờ e nói với a chở nó về. E nghĩ hai người là bạn học cấp 2 thì a chở về thôi có gì đâu mà phải nhờ. Em ra nói với a nhờ a chở Q về. A thấy e nói thế thì cũng đồng ý chở nó về. Về đến nhà e mới nhắn cho Q bảo sao kh tự nhờ a mà phải nhờ đến e. Q bảo ngại e vì e và a đang mập mờ với nhau. Rồi... Q nói với e rằng trên đường về a kể rất nhiều chuyện cho Q nghe. A nói là việc a tặng quà là do bạn bè e xúi giục a chứ bản thân a kh hề muốn tặng. A nói e ảo tưởng vì a kh hề có ý gì với e. A có biết không ? Lúc nghe Q nói thế bản thân e đau đớn lắm nhưng mà vẫn phải cố gượng cười kẻo ngta nghĩ e thích a. Thật ra mặt e mỏng lắm nên e muốn kh ai biết được e thích a vì e rất ngại. E hỏi đi hỏi lại rằng có đúng thật không ? Q nói với e rằng a chưa bao giờ nói dối Q cả. Và a biết gì không ? E tin Q để rồi tự tay e phá vỡ cuộc tình này. Trong lúc quen a dù a có cho e đủ cảm giác làm người đặc biệt nhưng e biết thật ra bên trong a vẫn có rất nhiều người con gái khác. Em mắt nhắm mắt mở cho qua vì nghĩ giờ a đã thay đổi rồi. Nhiều lúc e nghĩ e cứ như con bò ấy. Những lúc mình call với nhau, a bật chế độ màn hình e thấy rõ trong mess a rất nhiều người con gái khác vậy mà vẫn cắm đầu vào yêu. Chắc cũng vì lí do đó mà e chọn tin Q để rồi chuyện chúng mình đi vào ngõ cụt như này. Lúc đầu nghe xong e rất tức giận e còn định a tặng quà rồi sẽ ném vào mặt a cơ. Tại a nói thế khác gì bảo e là ăn xin đâu đúng không nào ? Nma dần dần e bình tĩnh lại e nghĩ nếu làm như thế thì a sẽ rất ngại và mang đến sự ngượng ngùng cho cả hai đứa nên e kh làm như thế nữa. Q thì vẫn rủ rỉ bên tai e rằng a nói như thế về e rồi còn bày mưu cho e để e phá a nữa. Trong lúc ấy a vẫn ntin cho e, chờ e rep để mà trả lời lại ngay lập tức. Nhưng mà e tức lắm nên e cho a leo cây hơn 2 tiếng e mới trả lời đấy. Rồi e tâm sự với chị gái, chị nói rằng e kh nên trả lại quà như thế. Nếu đã biết sự thật thì hãy nói ra với a. Không cần phải nói là e nghe từ ai hay như nào. Chỉ cần nhắn rằng e kh nhận quà từ a nữa và chúng mình là bạn mong a đừng nói e ảo tưởng. E còn nhớ ngày hôm ấy e vừa nhắn xong là a xem luôn. Nhưng cái cách a trả lời làm e đau quá ? A bảo có thế thôi đúng không ? E kh biết trong suy nghĩ của a lúc đó như thế nào nữa. E vẫn cố kìm nén mà nhắn um t chỉ nói thế thôi. Một phần cố xoa dịu đi tâm trạng phức tạp trong e. Một phần xem phản ứng của a. Thế nhưng a tỏ ra như chẳng hề quan tâm. Em suy nghĩ nhiều đến mức 3 ngày e sụt hẳn 3 cân chỉ vì nghĩ đến chuyện chúng mình. Vậy là kết thúc hẳn rồi a nhỉ ? Sẽ chẳng còn điều gì níu giữ được mối tình này nữa. Một người vô tâm gặp một người hay nghĩ như e. Có lẽ chúng mình chỉ là gió thoáng qua trong cuộc đời nhau thôi a nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com