Chap 1
Không biết cuộc đời đã khiến cho một người chênh vênh đến mức phải vừa đi vừa khóc cho hoài bão của bản thân. Đưa tầm mắt đã ngấn lệ nhìn thế giới này thật bất lực, chỉ tự cười với bản thân mình thật vô dụng.
Nhưng tiếc nuối nhất vẫn không thể gặp lại người ấy nói lên một từ yêu.
" Xin lỗi em " lời xin nói gửi đến hai người và nó sẽ không bao giờ đến được với người mà cậu ta gửi tặng nữa, vì giờ đây bản thân đang gieo mình giữa màn đêm u buồn mãi mãi không không gặp lại.
.
.
.
.
.
Nhìn cái xác trước mặt, tôi không thấy buồn mà là cảm giác tức giận tràn đầy khiến tôi chỉ muốn hét vào kẻ đang nằm trên giường xác ấy. Một người có nụ cười tỏa nắng và luôn cho tôi thấy sự cố gắng hoàn hảo lại nằm đây, người tôi ngưỡng mộ muốn mình giống kẻ đấy vậy mà lại từ bỏ.
Khuôn mặt thất vọng nhìn người đã nằm mãi không dậy kia chỉ làm tôi cảm thấy buồn chán. Leo lên cái xác đã lạnh mặt kệ bản thân đã dính chút máu trên người mà cúi đầu đối diện với khuôn mặt tôi từng ngưỡng mộ kia mà gỡ lấy cái bản tên còn ghim trên đồng phục mà gài lên áo mình, đôi mắt căm phẫn nhìn bản thân qua ảnh phản chiếu của tấm kính mà nói:
" Tôi tên là Seo Min "
" Tôi tên là Kim Seo Min rất vui được gặp mọi người"
Một học sinh mới chuyển vào đây làm các cô gái rất vui vì ngoài hình cún con của cậu ta, khuôn mặt điển trai với chiều cao 1m7 nhưng lại khó nhỏ nhắn nên có cảm giác như em trai đáng yêu lắm, nụ cười đẹp cũng là thứ còn gái chú ý đến.
" Hmm em ngồi đằng đó cái chỗ trống kế bên.... mà này Shi Hwi lại đi học muộn à !!! " Thầy chủ nhiệm tức giận cũng chỉ ngao ngán như thể đây không lần đầu tiên người tên Shi Hwi kia.
Vừa lúc đó một bóng dáng cao lớn chạy vào đụng phải vai Seo Min đang đi xuống làm balo của người rớt xuống làm cho người thầy đủ cơn giận mà kéo tai của người hỏi:
" Lý do đi trễ là gì Shi Hwi ? "
" Có một bà mẹ đang ẵm con quá đường vô tình làm rớt con nên em phải đến giúp mới đi trễ" Shi Hwi nói ra lý do kiến ai cũng phải khen ngợi vì đây là hành động tốt đẹp và người thầy cũng xiu nên cũng thả tay lần này.
" Đây là hình của hai mẹ con họ nè " Shi Hwi đưa ra bức hình hai con mèo cam, một con mèo lớn thì ngậm con mèo nhỏ mà đi qua đường nhỏ cho thầy xem xong chạy vội về chỗ trước khi thầy đổi ý.
Thầy chủ nhiệm cũng biết mình bị gài cũng tức giận muốn chửi vài câu nhưng có học sinh mới lại thôi, cũng tự chừa chút mặt mũi mà chuyển chú ý sang cho cậu
" Seo Min giỏi lắm, trường cũ là X toàn đứng top đầu không đấy " Nghe tới trường X một trường có tiếng ở Seoul ai cũng bất ngờ vì một người tài giỏi như này sao lại đến đây, một trường cũng tốt nhưng lại không bằng trường X mà họ đưa ra nhiều giả thuyết.
" Dạ đâu có, em còn kém lắm, em đến trường mình để được người thầy tài giỏi như thầy chỉ thêm ạ " Seo Min thừa biết người thầy kia đang châm chọc cậu đấy.
Và đúng thật cậu rất giỏi, bản điểm của cậu lại vượt top1 gấp đôi số điểm làm cậu lại có một số lời đồn xấu xa với việc chuyển trường nhưng nó chẳng đi tới đâu lại bị quên lãng, vì cậu luôn hành sự đúng mực nên có đồn thì người chỉ coi cho biết rồi thôi.
.
.
Nhưng dưới cái mác hào nhoáng đấy luôn có một hệ thống băng chìm không ai dám nói, những cái càng đẹp đẽ thì càng thối nát nhất là mã trường học, càng danh tiếng thì tảng băng càng xấu huống hồ chi là một ngôi trường của tỉnh.
Tảng băng trôi đấy chính là giai cấp, càng sâu thì rác rưởi.
Tầng đầu tiên bề nổi sẽ là những vụ bê bối nhẹ của học sinh.
Tầng hai mặt chìm của bề nổi là những vụ bắt nạt được làm ngơ giữa giáo viên lẫn học sinh, các vụ bắt nạt sẽ nặng nhẹ tùy thuộc vào hoàn cảnh của nạn nhân hoặc là địa vị của kẻ gây ra.
Tầng ba chìm sâu một chút là những vụ bê bối của giáo viên như tấn công tình dục hay bảo che việc khác, nhận hối lộ từ nhỏ.
Tầng cuối là nơi những phi pháp không còn gọi đây là trường học nữa vì nó có một quy mô lớn như rửa tiền, nhận hối lộ từ công chức cấp cao, ăn chặn tiền các quỹ tư pháp, bao che công quỹ để giao dịch ma túy hay buôn bán tình dục bằng học sinh.
Cái giá phải trả cho người muốn đưa nó ra ánh sáng luôn là mạng sống của chính mình và thật tiếc ít người trong số chúng ta muốn làm kẻ chính nghĩa để đưa nó ra vì họ muốn được sống mà luôn yên lặng bỏ qua.
Và cậu cũng đang yên lặng trở thành con mồi cho những kẻ đang nhe răng uy quyền với kẻ yếu như cậu.
Tầng hai nơi những kẻ bắt nạt bày trò mà không sợ sẽ bị nhận bất khì hình phạt nào ở đây.
Mà nói ra cũng hài, hôm đấy Seo Min chỉ vô tình bị cuốn vào lại bị chuyển sang thành con mồi của bọn chúng. Lúc đấy cậu chỉ đi vệ sinh vô tình thấy vụ bắt nạt cũng chẳng quan tâm rời đi đụng phải một tên trong đám đó, dù cậu có xin lỗi thì cái bản năng chèn ép kẻ yếu đã thấm vào máu thì càng hạ mình xin lỗi thì bọn chúng càng khoái, đặt biệc là một người được nhiều người thích mà trở nên thảm hại thì bọn chúng càng rùn mình hơn.
Lúc đầu thì sai vặt, tống tiền, chép bài nhưng vì không có sự phản kháng nên càng ngày càng quá đáng hơn, bọn chúng công khai bắt nạt Seo Min ngay trong lớp nhưng chẳng ai hó hé gì mà sợ sẽ liên lụy tới mình vì trong nhóm bắt nạt Seo Min có một tên có gia thế khá tốt.
Pack Chung-hen là tên cầm đầu, tên hắn có nghĩa là chính trực nhưng việc hắn làm chẳng chính trực chút nào, họ cũng chỉ dám nghĩ thế chứ cũng chả dám nói vì cha hắn là chủ tịch của công ty thực phẩm và đang tài trợ cho trường nên mấy vụ bắt nạt của hắn các giáo viên chỉ có thể nhắm mắt làm lơ, nặng lắm thì xen vào còn không thì mặt kệ.
.
.
Nhìn cái lũ từng nhìn cậu như bè bạn vào những ngày tươi sáng giờ đây chả khác gì là bịch rác được bọc vàng vì còn giá trị lợi dụng mà buồn cười thật.
.
.
Hôm nay cũng như cái lũ kia vẫn lấy cậu làm bao cát, chúng chơi trò mục tiêu và vẽ lên chiếc áo trắng của Seo Min một hình tròn và bắt đầu ném đá tính điểm, ai thấp thì bao cả lũ ăn bằng tiền của cậu.
Khi Seo Min đang chịu đựng sự hành hạ này vô tình đưa mắt lên nhìn tầng trên lại chạm mắt với Shi Hwi, ánh mắt hai người nhìn nhau và Shi Hwi là người né ánh mắt của cậu mà rời đi vì vố dĩ chẳng ai muốn là chuyện bao đông để bản thân bị luyên lụy vào chuyện vô nghĩa có hại với mình được. Nhất là người dưới quyền người khác thì bao đông cũng chỉ hại đến nhau chứ không giúp được gì.
Shi Hwi cũng có thể đánh ngang với Chung-hen hoặc hơn nhưng vì cũng là gia đình đơn thân đang sống với ngoại cũng e ngại đụng đến Chung-hen người chỉ hô hào một tiếng thì gia đình của Shi Hwi rơi vào địa ngục ngay tích tắc nên chỉ coi như chưa thấy. Nếu trong lớp người Chung-hen làm quá với Seo Min thì cậu ta cũng vô kiếm cớ giải vây vài lần nhưng cũng chỉ mức vô tình.
Và đừng vô tình quên rằng khi còn mồi không phản kháng chịu đựng bỗng nhiên vùng dậy thì bạn sẽ là người đồng quy vô tận với nó đấy , đừng quên .
__________
Có sự giúp đỡ từ: CK Iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com