Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Tiếng cãi nhau cứ vang mãi trong phòng, họ liên tục tranh cãi đã hơn 2 giờ rồi mà vẫn chưa có hồi kết.

" Ta nói rồi đó là bệnh!! " Người phụ nữ đập bàn thể hiện sức nặng trong lời nói.

" Đó không là bệnh, mẹ.. đó là xu hướng tính dục của con, mẹ hiểu cho con "

" Còn bắt ta phải hiểu làm sao, nó là bệnh đã truyền nhiễm cho con nên não còn mới úng như thế "

" Con yêu cậu ấy, chứ không bị nhiễm, mẹ .. "

" Câm đi ! Ta không muốn nghe giải thích đó, yêu ? Có nực cười không, hai thằng con trai mà cũng có từ yêu "

" Mẹ... "

Thiếu niên ấy chưa thốt hết câu nói đã bị tán một cái rõ mạnh mà ngã xuống, người phụ nữ nhìn thiếu niên ấy một cách lạnh lùng mà nói.

" Ta chờ con ba ngày để dọn dẹp. Một là đi du học còn hai ta sẽ kiến thằng nhóc kia mãi mãi không thể sống yên được. Con chọn đi, đây là mệnh lệnh! "

" Ta không muốn Bom Yeon bị bệnh giống con "

Một tia sáng xé toạc bầu trời mịt mù mà hiện rõ bóng lưng cứ người phụ nữ đang nhìn ra ngoài cửa, họ chạm mắt nhau một người lặng lẽ đã ở đây từ đầu đến cuối.

ĐÙMM, một tiếng vang như thiên lôi hạ phàm mà chấn động kiến Seo Min tỉnh dậy.

Thì ra trời đang mưa, mò mẫm điện thoại muốn coi giờ mà sực nhớ nó đã bị Shi Hwi đem đi. Thở dài một cái rồi đi ra phòng khách có một chiếc đồng hồ treo tường.

" 3h, có lẽ mình hơi đói " xuống bếp Seo Min đã làm một món thượng hạn, được gọi là món ngon đỉnh cao ăn kèm với trứng lòng đào. Và giờ Seo Min đang húp bát mì rất ngon .

" Mong là trời mưa sẽ rời đi thật nhanh "

Mà những ngày mưa thế này thì bộ phim kinh dị vào giờ là rất hay đây. Lấy chiếc máy tính kết nối vơi máy chíu, Seo Min đang xem những cảnh lũ Chung-hen bắt nạt chính mình từ nhiều góc cạnh.

Kẻ bị bắt nạt đang xem lại những kí ức bị bắt nạt một cách thưởng thức thì không kinh dị sao?

" Nó sẽ ám tôi mất" Seo Min đưa tay lên miệng cười khúc khích. Sẽ đến lúc cần thiết, thì còn cừu sẽ nuốt chửng thợ săn. Nó sẽ ăn thịt thợ săn như một món quà mà thượng đế ban tặng cho nó. Chỉ nghĩ tới đó Seo Min đã rùng mình vì thích thú.

.

.

Cơn mưa đã tạnh, không khí lại có hơi lạnh làm cho Seo Min vừa hắt xì vừa nhảy mũi. Trời mà se se lạnh là y như rằng cái mũi Seo Min sẽ nhạy cảm mà hắt hơi. Đi đến trường mà mũi cậu cứ hít mũi khó chịu.

Là người đến lớp sớm nhất Seo Min cũng rảnh tay mà trực nhật thay người khác nhưng thật ra là bị nhờ vã mà không từ chối.

.

.

.

.

Quay lại vào khoảng 4 giờ sáng, khi Shi Hwi đang chill lofi tiếng mưa rơi rất ngon giấc, thì một tiếng chuông điện thoại vang lên ngay tai làm phải thoát cảnh mộng.

" Mẹ bà mày !!!!! " Shi Hwi tức giận vuốt mãi cái nút báo thức thì mới tắt được, giật mình một cái cũng tỉnh ngủ hẳn luôn. Mới 4 giờ sáng mà điện thoại của Seo Min reo, đúng là người chăm chỉ mà.

Ngồi dậy kéo ghế vào bàn làm bài tập, những bài không thể nắm bắt là lấy công thức trong điện thoại của Seo Min ra nhìn thì cũng hiểu được vài phần. Làm đâu tầm gần 6 giờ Shi Hwi mới dừng tay, có phải tâm linh không mà làm bài giờ này nó dễ hơn giờ khác chả chắc Seo Min dậy sớm thế.

Đã tạnh mưa cũng hơn nửa giờ Shi Hwi xoa xoa cái cổ rồi chuẩn bị đến lớp, đến sớm chút cũng không sao.

Như khi đến lớp đã thấy Seo Min ngồi làm bài cũng đang khó xử nên đành kiếm chỗ nào đó nằm thả giấc cho đến giờ rồi vào học cũng chẳng sao. Khi mở mắt lần đã trễ tận 15 phút và đứng phạt ở ngoài thì đi sớm có ý nghĩa gì thà ở nhà ngủ cho sướng thay từ từ lên cũng được.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay lớp Chung-hen có tiết học thể dục, bản thân lại bỏ quên đồ thể dục mất, mà nhìn sang người bạn thân mà hỏi.

" Joon Bong, mày có đem dư bộ đồ thể dục nào không ? "

" Aaa... Không " đảo mắt nhớ rồi trả lời

" Mày mượn thằng Seo Min xem, tao đi trước nha " Nói xong Joon Bong huýt vai người ra hiệu muốn đi hút thuốc với mấy người khác.

Chung-hen dựa vào tủ của Joon Bong chưa khoá. Kéo nhẹ cánh cửa nhìn rõ cái hại bộ đồng phục thể dục trong đấy. Ít nhất mày cũng giả vờ xem có lệ rồi hẳng trả lời chứ Joon Bong.

.

.

" Mày có đồ thể dục không cho tao mượn " Chung-hen đẩy hết tập sách của Seo Min ra chỗ khác rồi ngồi lên bàn ra lệnh.

Seo Min nhìn người kia rồi đứng dậy lấy đồ trong tủ. Bộ đồ được để trong túi zip trong rất gọn gàng. Nhận lấy rồi rời đi để lại Seo Min đang nhìn Chung-hen rồi thầm nghĩ.

' Con la lạc lõng '

Đến tiết học Joon Bong mở tủ ra thì hoảng hốt vì bên trong toàn nước bẩn có chút mùi, và nó đã làm ướt cả hai bộ đồ " Má thằng nào ? "

Hắn hét ầm lên nhưng cũng ai lên tiếng. Bên này thì Chung-hen đang liếc nhìn rồi rời đi trước. Mà công nhận đồ của Seo Min thơm thật, có một mùi dịu dịu, mát mát như mùi biển bình minh. Trong lành đầy sảng khoái.

" Này, mày lại bỏ tụi tao "

" Tao không chịu nổi mùi khắm lợn đó đâu " Chung-hen đưa tay lên mũi vẫy vẫy.

" Tao mà biết ai, sẽ bẻ gãy cổ đứa đấy " Joon Bong nghiến răng nghiến lợi mà nói.

" Tao làm đấy, mày quên khoá tủ nên tao giúp mày đấy, cảm ơn đi "

" Hả !? là mày hả ? thằng khốn.. "

" Cảm ơn đi chứ " Chung-hen nắm tóc Joon Bong kéo ra đằng sau miệng cứ luôn miệng nói hãy cảm ơn hắn ta. Nếu Joon Bong không nói lời cảm ơn thì Chung-hen sẽ ngay lập tức xét toạc cổ họng của Joon Bong ra vậy

" Cảm ơn "

" Giỏi lắm, tao nuôi mày tốn tiền lắm đấy a " Chung-hen liền vỗ vỗ lên mặt Joon Bong, cậu ta chỉ biết nghiến răng đứng đó không dám làm gì.

Joon Bong tức giận đến run cả người nhưng chỉ dám liếc nhìn người có quyền như hắn mà nhẫn nhục. Có lẽ hôm nay Seo Min sẽ chết mất.

.

.

.

.

.

Vì hôm nay Seo Min không đi học thêm nên đã một mạch về nhà vô tình gặp một bà cụ đang đẩy xe đồng nát lên con dốc một cách nặng nề. Cũng tiện tay Seo Min giúp bà ấy một đoạn.

" Chà, con ơn cháu nhiều, mà nhìn cháu hơi lạ mới chuyển đến vùng này à ? "

" Vâng, cháu mới chuyển đến một tuần, do bận nên chưa chào hỏi ạ. "

" Vậy là hàng xóm rồi, bác thì ở trên con dốc đi thêm 2 nhà là tới, nếu cháu rảnh qua dùng bữa. " Nà cụ chỉ về hướng nhà bà rồi .

" Vâng , cháu ở cuối đường, cái nhà trắng kia ấy. "

" Cái nhà đó à, tính ra cũng 7 năm rồi, lúc trước có cậu thiếu niên ở đấy mà biến mất tông, cậu ấy vui tính, còn tốt nữa. " Bà cụ bồi hồi nhớ lại 7 năm trước cũng hay có một cậu thiếu niên lúc nào về cũng giúp bà cái này cái kia. Nhưng nụ cười ấy đã không còn nhiều trên môi thiếu niên và cậu ấy dần biến mất khỏi khu vực này cũng được 7 năm rồi.

Sau đấy Seo Min muốn mua đồ nên đã tách bà cụ đi trước. Khi bà cụ tới nhà bóng dáng Seo Min lại xuất hiện trên tay còn cầm bịch trái cây mà vùi vào tay bà coi như chút quà cho hàng xóm.
.

.

.

Shi Hwi trở về nhà sau ca làm thêm, thấy trên bàn lại có trái cây liền thò tay lấy quả táo cắn vội mà hỏi người bà thân yêu đang làm thịt bò xào kimchi

" Bà mua trái cây hả? "

" Không phải, của hàng xóm mới chuyển đến, cái nhà bự ở cuối đường ấy . "

" À " cũng lâu rồi Shi Hwi chưa đi đến cuối đường nhỉ

" Cháu đem một phần cho cậu ấy đi, bà đóng hộp rồi"

" Lỡ người ta không nhận thì sao" lầm bầm thế thôi chứ cậu ta vẫn cầm đi, miệng vẫn lầm bầm nói lỡ người giàu không ăn mấy thứ này thì sao, thì nọ. Nói chung là overnight.

Bị gió lạnh làm cho cơ hàm run cầm cập thì Shi Hwi mới tới, vội vàng nhấn chuông,  càng không kiên nhẫn đợi người khác. Đang phàn nàn lý do mình phải ở bên ngoài trong cái thời tiết lạnh giá này, mà không phải quấn mền ở nhà đầy ấm áp.

" Xin hỏi? "

Khi một tiếng nói làm Shi Hwi dừng việc phàn nàn trong lòng lại mà nhìn lại. Bất ngờ thay chủ nhà lại Seo Min người mà cậu ta đang ngại gặp mặt.

"  Bà tôi muốn đêm cho ít đồ ăn nhà làm coi như lời chào đến hàng xóm mới " Shi Hwi xoa xoa cái cổ cho đỡ ngại

" Gửi lời cảm ơn đến bà cậu nha " Seo Min nhận đồ một cách vui vẻ. Thấy không khí hơi ngượng nên Seo Min tìm cớ muốn đi vào nhà thì Shi Hwi lại giữ chân cậu lại .

" À...Seo Min, xin lỗi vì hôm đó tôi nóng vội quá. Không tìm hiểu kỹ mà khăn khăn là cậu....... Điện thoại của cậu " đem chiếc điện trong túi trả lại cho chủ, Shi Hwi cũng ngại nên nhìn ra hướng khác sợ việt mình làm sai còn trì hoãn đến giờ mới rặn ra một câu xin lỗi.

Seo Min cảm chiếc điện đã đi dã ngoại cuối cùng về mà nhìn Shi Hwi lên tiếng " Cậu có muốn ly nước không? "

" À thôi tôi còn về ăn cơm nữa " Nói xong Shi Hwi liền cúi chào rồi rời đi.

Seo Min cũng trở vô trong ăn món ngon trong tay trước khi nó nguội, vừa hay cậu cũng chuẩn bị ăn cơm. Đúng là lộc ăn mà



_________

Có sự giúp đỡ từ bạn : CK Iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com