1. Cồn
- Thằng này, ngừng lại cho tao!
Dot vịn chắc cổ tay cậu, lon bia vỏ xanh ngà leng keng rơi xuống đất, thức uống nồng mùi cồn vương vãi khắp nơi.
Sắc mặt hắn rõ là tức giận, hàng mày chau lại và những nếp da nhăn xô đẩy nhau, miệng hắn nhăm nhe chiếc răng nanh sắc như thú.
Đối phương ánh mắt đờ đẫng, lại còn trêu đùa, gương mặt bất mãn tỏ vẻ không phục.
- Uống hay không là chuyện của tao!
Lance huơ tay chân loạn xạ, thiếu điều đã không thương tiếc đạp văng cả cậu thanh niên tóc đỏ, người mà đáng ra cậu phải biết ơn vì đã nhiệt tình lo lắng cho cậu.
Nếu là lẽ thường tình, ai đó gặp phải cảnh này đều ngao ngán bỏ đi, chán chường đến độ không thèm nhìn mặt. Nhưng Dot khác đám người thường.
- LANCE! Mày thôi bướng đi.
Dot quát, chẳng quan tâm liệu nó sẽ đánh thức ai đó giữa đêm hôm khuya hoắc thế này.
Sự cộc cằn là điều tối thiểu để khiến Lance chú ý, rồi cậu cứng như đóng băng, không thèm dãy nãy nữa. Quả nhiên là phát huy tác dụng với cậu.
- Lạnh quá...
Lance thủ thỉ, cậu co ro như mèo mắc mưa. Cậu cũng không thèm nhìn Dot, chả là hắn vừa quát cậu đấy sao? Lance ghét bị ai đó lớn tiếng, vừa ồn ào vừa khó chịu, cảm giác như họ không tôn trọng mình, ghét mình lắm.
- Ngủ đi, tao đưa mày về phòng.
Dot có thể bế thốc Lance lên một cách nhẹ nhàng, hai tay một yên vị sau tấm lưng gầy, còn lại thì ở sau khớp gối. Nói dân dã, là bế kiểu công chúa đấy.
Lance cự tuyệt, nhưng có vẻ như cơn mê sảng đến nhanh quá, cậu chưa kịp làm gì cả. Hai tay cậu buông thỏng, cứ thế mà để Dot mang đi trong yên lặng.
Dot thầm nghĩ, nếu việc bắt cóc con mèo xanh này đơn giản đến vậy, thì thật đáng lo ngại, có khi vài đứa con nít lớp một còn làm được!
Việc Lance nhẹ đến thế này, dù đã có dự trù nhưng Dot vẫn không khỏi bất ngờ. Phải nói rằng cậu không có thịt, cứ như là da bọc xương vậy, trông trẻ bị bỏ đói cùng kiệt, đích thị là rất tội nghiệp.
Nói đi cũng phải nói lại, Lance lại là quý tử nhà Crown, chẳng qua là tha hương cầu thực, mong muốn tự thân lập nghiệp, không ỷ lại quyền uy gia sản tộc Crown danh giá.
Cha mẹ và em gái cậu cách xa cả nghìn dặm, Lance lại thêm phần giấu diếm sự tình, thành ra có thành tâm muốn biết cậu ăn ở thế nào sống ra sao, nhận lại đều là những lời lẽ qua loa để trấn an, hoàn toàn không đúng sự thật.
Sức khỏe cậu tệ đến mức này cũng chỉ tại Lance đam mê công việc hơn thảy, bỏ bữa là chuyện thường tình. Ban ngày hốc thuốc như kẹo viên, đêm đến lại lấy cồn lấp vào thay tinh bột, bảo sao ốm yếu, dễ đổ bệnh.
Dot nếu là người dưng cũng chẳng hao tâm tổn sức để mắt đến thằng nhóc ấu trĩ này, nhưng hơn hết hắn là một người bạn, bạn tri kỉ. À không, hình như hắn thích Lance.
Dot thương Lance. Không chỉ đơn giản là rung động, hơn ai hết, hắn thành tâm nguyện chăm sóc cậu mãi mãi, dù cho tấm chân tình ấy chưa bao giờ nhận được cái kết đẹp.
- Ưm...Wirth...uống với em mấy lon nào...
Chú mèo xanh cựa quậy, chẳng rõ đã mơ thấy gì mà rúc sát vào lòng Dot khiến hắn một phen đỏ mặt. Tuy vậy, hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng, có lẽ cậu đang nhầm lẫn gì đó.
- Gọi tên tao đi...gọi Dot đi...
Đến lúc này, Lance lại im bặt. Dot trầm ngâm.
Có lẽ hắn nên nhanh chân lên một chút. Trời trở lạnh rồi.
Với tình hình này, chắc chắn không thể đem Lance đi tắm rửa. Dot trở ra phòng tắm hứng một thau nước ấm cùng một chiếc khăn bông lớn hơn bàn tay một tẹo.
Hắn cởi áo sơ mi của Lance, làn da trắng nõn hiện ra trước mắt, xương quai xanh của cậu vô cùng sắc sảo và tinh tế.
Dot thấm ướt khăn, nhẹ nhàng lau thân cho Lance, một người ưa sạch như cậu ta ít nhiều đều không thêt ngon giấc nếu để cơ thế bết bát được.
Dot thay cho Lance một bộ đồ thun mà cậu thường bận, mọi thao tác từ việc lấy đồ cho đến thay đồ đều thuần thục không một động tác thừa.
Chẳng phải là vì Dot đã quá quen với việc này rồi à?
Dot nhớ rất rõ, đêm nhậu nhẹt đầu tiên của chuỗi ngày nồng nàn hương cồn này là khoảng hai năm trước, khi cậu ta bảo có tâm sự và muốn được giãi bày.
Mà, thiếu cồn thì con người ta sao đủ dũng khí?
Dot nghĩ, một người trước sau đều từ chối rượu bia bây giờ lại ngỏ lời, thật bất ngờ. Song, hắn vẫn chấp thuận.
Tính đến tận bây giờ, Dot là bạn nhậu ruột của Lance. Hắn thở dài, thật sự không muốn nhận lấy chức danh ấy tẹo nào.
Dot bẽn lẽn ra khỏi phòng, lại gặp ngay Abel. Y không cần hỏi chuyện mà đã rõ sự tình, bảo Dot hãy cứ tự nhiên dùng phòng cho khách trên tầng ba, sáng mai trở về còn chưa muộn.
Dot quen quá rồi, một mạch bay lên giường, thẳng cẳng đánh giấc đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com