12. Sau cơn mưa
- Mày ồn ào quá!
Dot ngớ người, hắn tức tốc chạy đến bên Lance cùng cậu ngồi xuống, vẫn không quên kéo cả hai vào trong vì cơn mưa lại sắp đổ bộ lần nữa. Dot cởi chiếc áo khoác dày cộm của mình trùm cho Lance, cậu nhỏ con đến nỗi lọt thỏm vào lớp vải phồng, đã vậy áo dài còn rũ xuống tựa một chiếc đầm, trông hơi kỳ cục.
- Mày nghĩ t định tự sát à?
- Thấy mày đứng đó ai chả nghĩ vậy đồ đần! Đừng có làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa!
Lance bật cười, cậu gần như đã ngã vật ra đất nếu như Dot không đỡ mặc dù trong tâm vẫn có hơi bức xúc chuyện cậu trêu đùa trái tim mong manh của Dot. Nghĩ đi nghĩ lại thì đây là lần hiếm hoi trong suốt quãng thời gian cả hai quen nhau mà Lance cười sảng khoái như vậy.
- Trút bỏ được gì đó rồi sao?
- Ừm. Nói cho tròn vành thì ngay từ ban đầu tao đã không định sẽ chết đâu.
Cả hai tâm sự trong phòng bệnh, câu nói của Lance khiến Dot suy tư một hồi. Nếu vậy thì lý do gì cậu phải chịu đựng nhiều đến vậy? Hanahaki dày vò cậu không ngớt, từng phút từng giây bào mòn sinh lực của con người. Nếu chỉ nhìn vào liền nghĩ Lance thật sự cảm tử với thứ tình yêu mù quáng ấy. Dot thắc mắc, cậu cũng không ngại trả lời.
- Tao làm đến nước này...có lẽ để chẳng hối hận thêm điều gì...
Lance nói. Nếu đến lúc đã nằm trên bàn mổ rồi, đã không thể quay đầu nữa thì những chuyện cậu chưa thể làm sẽ khiến tâm can dày vò và lưu luyến lắm. Rằng cậu chưa hết lòng yêu Wirth, rằng tình yêu ấy vẫn chưa thật sự trọn vẹn và kết thúc. Như một sợi chỉ đỏ mong manh sót lại để kéo Lance mỗi lúc càng nhớ về người ấy.
- Thà rằng tôi vùng vẫy hết sức, chịu đựng thống khổ cho đến giây phút cuối cùng thì thật nhẹ nhõm.
Trái tim cậu đã được chữa lành kể từ sau vụ Wirth ngoại tình. Nghe thật mâu thuẫn nhưng lại hợp lý không tưởng. Chính vì vậy mà Lance mới chấp nhận buông bỏ, chấp nhận đánh liều một lần cuối cùng, vì thứ tình yêu cậu đã đâm đầu.
Dot an lòng, chẳng hiểu sao khi nghe chính khuôn miệng xinh xắn của Lance thốt ra hai từ "buông bỏ", Dot lại muốn khóc đến vậy. Hắn không tự chủ được nữa, lệ cứ rơi như những hạt mưa lạnh giá ngoài kia.
Dot không hạnh phúc vì hắn sẽ có cơ hội theo đuổi cậu, cùng chẳng vì hả hê gã Wirth hay lý do gì khác. Sau tất cả thì thứ hắn muốn mang đến cho cậu chỉ là một chốn bình yên vững chãi để dựa vào, một lối thoát an nhiên hơn, một bến đỗ mới tốt hơn.
Một cuộc sống mới. Chẳng còn sự bạc bẽo bốc lột của nhà Lang, chẳng còn một gã người yêu xem mình là cỏ rác, chẳng còn một bản thể khác mà Lance phải sử dụng để chiều lòng kẻ khác.
Mẫu giấy xác nhận phẫu thuật được đưa đến tay Lance. Cậu ký lên nó, nét bút không nhân nhượng và do dự, vô cùng kiên định như quyết tâm của cậu.
Quên hết tất cả về Wirth.
Buông.
Biển báo phòng cấp cứu đỏ rực, những bác sĩ áo xanh đã bỏ lại Dot một mình bên ngoài. Đến trực cậu cũng chẳng ai khác ngoài hắn. Người nên đến để chứng kiến toàn bộ vẫn không, Wirth vẫn hèn hạ núp bóng mặc cho Dot đã báo tin. Có lẽ gã không muốn chấp nhận chuyện này. Một ngưòi từng xem gã là cả thế giới tưởng như không thể sống thiếu gã nay đã rời đi.
Âm thanh thở dốc phát ra từ phía sau lưng Dot. Bất ngờ thay lại chính là Wirth. Gã nhìn chằm chằm vào hắn, vội lao đến hỏi chuyện.
- Lance ra sao rồi...rốt cuộc em ấy bị bệnh gì mà ra nông nỗi này!
Dot lắc đầu. Hắn thậm chí không còn tâm trạng để phản kháng nữa. Hắn chậm rãi giải thích đầu đuôi mọi chuyện, vừa đưa tờ giấy xác nhận mà Lance đã ký.
Wirth siết chặt giấy, gục đầu. Dot không hiểu gã đang nghĩ gì vã chẳng muốn hiểu cho cam. Bầu không khí mãi âm u và ảm đạm như vậy cho đến khi cuộc phẫu thuật đã xong. Những y bác sĩ đến báo tin tốt.
- Bệnh nhân hoàn toàn ổn và sẽ không bị ảnh hưởng bởi những triệu chứng hậu Hanahaki. Tuy nhiên, bệnh nhận bị rối loạn chức năng và suy dinh dưỡng nên cần nhiều thời gian hơn để bình phục. Người nhà hãy lưu ý.
Nội dung buổi trò chuyện chỉ có thể. Wirth theo Dot đến phòng bệnh của Lance. Tại đây, gã mới ngỡ ngàng. Khung cảnh và con người thật lạ lẫm. Kia là Lance à? Trông em ốm yếu và mong manh đến thế sao? Làn da thì trắng bệch, quầng mắt thâm và nét mặt không còn tươi trẻ như ngày đó nữa.
- Wirth này.
...
- Lance nhờ tao nhắn cho mày.
...
- Hãy tìm kiếm hạnh phúc mới. Cảm ơn và tạm biệt.
Wirth trợn tròn mắt, gã dừng lại bước chân vội vã của mình, bật khóc nức nỡ. Vậy mà giây trước vẫn còn oán hận, đổ tội đầy lên đầu cậu, giây sau phải vỡ lẽ sự thật, bao nhiêu ngôn từ mới đủ để miêu tả gã bây giờ.
Wirth lững thững bỏ đi như một vị khách đến chơi nhà bị đuổi ra khỏi vườn hoa của ông chủ.
Ngày đó Wirth bước vào cuộc đời Lance, xứng đáng thay, bấy giờ là người bị cậu trục xuất ra khỏi vũ trụ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com