Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Việc

Dot thức dậy, hắn tỉnh như cú, hoàn toàn không có dấu hiệu xin xỉn như một kẻ vừa nốc cồn.

Thật ra tửu lượng của hắn rất tốt, lại thêm việc Dot biết kiểm soát bản thân, thành ra hắn chưa bao giờ đẩy bản thân đến bờ vực "quá chén".

Bây giờ là bảy giờ sáng, hôm nay là thứ hai, là ngày mà Dot phải quay trở lại công việc của mình. Công việc của một game thủ.

Nơi mà hắn đang ở là nhà sinh hoạt chung của đội Lang. Nghe không nhầm đâu, Lang - đối thủ không đội trời chung với Adler.

Chuyện này hết sức bình thường, chẳng là sau mỗi trận chiến, ai nấy đều trở về làm bạn với nhau cả, thi thoảng đều mời tham gia tiệc tùng hay nhắc tên nhau trên live cũng đều hết mực bình thường. Trước sau đều là đồng nghiệp cả.

Trên đường đi xuống phòng khách, Dot có tranh thủ thập thò xem xét vào bên trong phòng của Lance, rõ là cậu vẫn đang ngủ, hắn yên tâm bước tiếp.

Trong bếp là Abyss, tất nhiên tên này là người của đội Lang, phụ trách vai trò bếp trưởng, chân tay bận bịu với tất thảy sáu bảy khẩu phần ăn của từng thành viên.

Dot không ngại giúp đỡ một phen, dù sao thân phận là người ở đợ, chỉ ngoác miệng chờ sung quả không phải ý kiến hay.

- Đêm qua chả Wirth lại không về!

Abyss than vãn, chân mày y cáu lại vô cùng bực tức, tâm trạng không tốt nên thao tác xắt thái rau củ đều thêm phần bạo lực.

- Cậu biết rõ mà, buổi luyện tập chung của đội mỗi tối, vô cùng quan trọng. Mà cứ tầm tám giờ tối là chả mất hút, không nói ai hay!

Dot gật gù tán dương, nét mặt rõ là không vui. Hắn không cần tra hỏi đã đoán được tám chín phần chắc ăn, rằng gã ta lại lêu lỏng ở nơi nào rồi.

Không hộp đêm thì phố đèn đỏ. Dot cười trừ, vội đánh trống lãng sang việc khác, về Lance chẳng hạn.

So với việc được biết thêm về tên bừa bãi Wirth Mádl, Dot đặc biệt yêu thích nghe chuyện của Lance hơn.

Khỏi phải bàn, chàng tương tư cùa hắn cơ mà.

- Lance ấy hả? Dạo này cậu ấy tăng cường livestream, có khi năm sáu tiếng liên tù tì! Đem so sánh lượng fan, Lance ăn đứt cả năm người nhà Lang cộng lại.

Đây chắc chắn là một tin vui, thế nào nụ cười xã giao của Dot lại tắt ngúm. Hắn đã phần nào lý giải được sự xuống sức của Lance dạo gần.

Bên cạnh việc thi đấu tương tự như những vận động viên, họ còn phải tích cực làm truyền thông, chủ yếu là kiếm thêm thu nhập từ việc quảng bá.

- Lance cũng thường vắng nhà, tuy vậy vẫn có mặt họp hành đầy đủ chứ không sất bất sang bang như tên nào kia.

Tên nào kia, rõ chỉ Wirth.

Vừa hay, Dot thấy Lance uể oải vịn lan can, từng bước nặng nhọc bước xuống. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, đưa tay dụi mắt như trẻ con, rất đáng yêu.

Dot bỏ bê cả công việc hiện tại, vội bước đến chỉnh lại một bên vai áo bị xệ cho tươm tất. Lance nhìn thấy hắn cười cười, cậu gãi đầu, có chút bối rối khi nói về chuyện hôm qua.

- Xin lỗi Dot nhé, phiền mày nhiều thế này...

- Ừ biết lỗi là tốt rồi, bớt bớt rượu bia lại đi ông cố!

Dot quyết tâm dí Lance đến cùng, hắn cốc đầu cậu, dẫu biết kiểu gì cũng nổ chiến tranh. Không ngoài dự liệu, cả hai lao đến đánh đá chấn động, buộc lòng cả Abel và Abyss phải cùng can ngăn.

- Thân thiết quá nhỉ?

Cả bốn đôi mắt hướng về phía cửa chính, là Wirth, cuối cùng cũng chịu lết xác về. Abel nghiêm khắc răn đe với vai trò là đội trưởng của Lang.

- Cậu đã trốn năm buổi tập rồi, mau mau bù lại đi.

- Rõ rồi rõ rồi, lâu lâu cũng phải cho tôi thời gian để giải trí khuây khỏa chứ, làm việc thật sự rất mệt mỏi, đâu như ai kia chỉ việc quanh quẩn trong nhà là đã có ăn rồi?

Ánh mắt gã chòng chọc ghim lên người Lance. Sự lạnh lẽo bủa vây lấy cậu, rùng mình là lẽ đương nhiên. Cậu vội buông lỏng đôi tay đang sốc áo Dot, lên tiếng, bỏ qua cả việc gã nói móc nói xỉa thậm tệ thế nào.

- Đi cả đêm như vậy hẳn là mệt lắm, anh...

Wirth đã bỏ đi trước khi cậu kịp hoàn tất câu nói của mình. Dot nghiến lợi, cách cư xử tồi tệ của gã còn chẳng đáng mặt thằng đàn ông.

- Tôi nghĩ chúng ta nên dùng bữa. Rồi luyện tập.

Lance giải vây, thế là mọi sự đều trở lại quỹ đạo ban đầu, ai nấy sinh hoạt theo lộ trình thường trực. Tiếp đến, họ lao đầu vào luyện tập.

Xuyên suốt bữa ăn, Lance không buồn cất giọng, cậu im lặng, như cách mà cậu đã làm với Dot đêm qua.

Cặp ngọc màu trời tối sầm, như nhuốm màu vực sâu.

Dot xót xa, nhưng đã đến lúc hắn phải đi rồi.

- Có tâm sự thì gọi tao.

- Ừ.

Bỏ qua nội tâm bão tố, bỏ qua tâm tư chưa kịp bộc bạch.

Trở lại với công việc thực tại. Như một game thủ.

Dot cũng phải trở về, đội Adler hẳn đang chờ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com