4. Tình ta
Ái tình băng lãnh, thực chất cả hai đều không thể lường trước được.
Bởi lẽ, trong quá khứ họ đã từng là những con người hạnh phúc nhất quả đất này. Hay ít nhất, cả Wirth và Lance đều đồng lòng nghĩ vậy.
Tuổi trẻ non dại và xông xáo đã đưa hai người đến chốn phồn hoa đô thị, là thành phố lớn bậc nhất miền Nam nước Nhật, cách xa quê nhà hơn nghìn dặm.
Wirth đam mê cái nghề mà gã đang làm, yêu lắm cái tư cách của một tuyển thủ esport hàng đầu thuộc thế hệ trẻ.
Khi Wirth nhận được thư mời gia nhập đội Lang, Lance đã không kìm được lòng mình, xác lập hợp đồng với chức danh tuyển thủ dự bị.
Sự thật rằng, cậu là đứa có khiếu làm kinh doanh, nhưng vì muốn bên cạnh Wirth mà bất chấp. Lance nghĩ, có khi kinh doanh lại trở thành nghề tay trái, ý kiến ấy không tồi.
Thế rồi, mặc định rằng, cậu đã trở thành cái bóng núp sau ánh hào quang của gã.
"Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi em."
Tại thời điểm ấy, không chút dối trá, lời nói thốt ra như một minh chứng của tình yêu mà gã dành cho cậu.
Bây giờ thì, có nói đến cũng thêm phần não lòng. Lance nghĩ, từ lúc nào, gã vin vào cái ý định năm xưa, cho rằng bản thân là người có quyền hạn trong mối quan hệ này.
Lance cắm đầu cắm cổ hết livestream đến quảng bá sản phẩm, song cũng để Wirth tin tưởng cậu hơn.
Lance có thể tự chủ tài chính, cậu có thể tự nuôi sống bản thân mà không cần nhờ đến Wirth. Tuy vậy, điều duy nhất chính là việc cậu không muốn buông tay.
Nếu Wirth chỉ vì căng thẳng công việc mà trở nên cáu bẳn hơn thông thường, Lance sẵn sàng chịu đựng, chiều chuộng theo ý gã.
Không ai là mãi hoàn hảo cả.
Sau cùng, là để cứu vãn cuộc tình khi xưa. Cậu muốn nó trở về cái thời nồng cháy, muốn được Wirth yêu chiều như trước.
Tất cả những gì cậu nhận được là sự lạnh nhạt, vô tâm và khinh thường.
Đó là điều mà ai cũng thấy được, ngoại trừ Lance. Thậm chí, mối tình với Wirth đã xoay cậu như chong chóng, đến cái độ mà Lance không thể nhớ chính xác đâu là bản thân trong cái "vở diễn" này.
Diễn tròn vai yếu thế trước thế mạnh, gia trưởng. Lance đã dần đánh mất sự đanh thép, lý trí và tự tôn.
Lance đã thay đổi để vừa ý Wirth. Có vẻ như cậu chưa bao giờ thành công.
Lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng Lance quy phục trước Wirth, Dot đã không khỏi sốc.
Thật sự có ai đó có thể khiến Lance ngoan ngoãn đến vậy? Dường như đó không còn là cậu nữa. Hắn biết, đó là sự thay đổi độc hại chứ chẳng tốt đẹp gì cho cam.
- Khuyên mày thật lòng đấy, một là làm gắt chuyện với gã, hai là chấm dứt mẹ đi! Mày đang không ổn, thật sự đấy!
Hết lời khuyên răn, Lance cũng chỉ đáp lại qua loa "ừ", sau đó đâu lại vào đấy. Lance sầu não, cậu cười cười, thú nhận.
- Tao không buông anh ấy được.
Lance tìm mọi cách để níu giữ. Những dòng tin nhắn mà cậu đã mất một lúc lâu mới đủ can đảm để gửi đi, song, Wirth thậm chí còn bỏ qua.
Những lời giải thích, Wirth có bao giờ nghe.
Những lúc Lance rủ gã đi chơi nhân dịp lễ lộc, gã cũng kiếm cớ từ chối, đa phần là lý do về công việc. Lance nghi ngờ chúng là giả, nhưng cậu không nỡ.
Trên đời này, Lance Crown thương chiều Wirth Mádl thế nào, chỉ có mỗi Dot Barrete biết.
Đó cũng là thứ mà Dot khao khát đến chết, hắn trằn trọc, thao thức chờ đợi một cái nhìn từ cậu, một nụ cười, hay một tiếng nói.
Tất thảy đều khiến Dot say đắm đuối. Vì vậy hắn lại càng săn sóc Lance, quan tâm từng chút một. Song, chỉ là tình đơn phương.
Vì hắn yêu Lance, nên vạn lần căm ghét Wirth. Gã là người làm em đau, là người mà Lance đã chọn sẽ hi sinh cái tôi của mình. Ấy vậy mà, không quý trọng, đâm ra lại càng làm khổ cậu.
Kẻ có thì không biết giữ, người không lại ước ao.
Chứng kiến tất cả, song, điều duy nhất mà gã có thể làm là chữa lành những vết thương mà Wirth gây ra. Dù rằng, nó chẳng đến đâu cả, Lance có thể chẳng cảm thấy tốt hơn.
Nhưng Dot vẫn hi vọng, rằng tình cảm của hắn sẽ đến được tim cậu, phần nào đó bù đắp lại khoảng thiếu thốn khi ở với Wirth.
Thật chẳng giống họ chút nào.
Ai yêu vào cũng bất thường thế này sao?
Wirth đã từng là đứa mưu trí, lanh lẹ và giàu tình cảm. Bấy giờ không khác gì một mớ hỗ đốn, ăn chơi lêu lỏng, tính tình cáu bẳn.
Một Lance đanh đá kiêu ngạo, mang danh Bạch nguyệt quang vườn trường lại chỉ vì một người mà thay lòng đổi dạ.
Dot với cái tôi cao ngút trời, bộc trực thiếu kiên nhẫn lại chấp nhận làm kẻ thứ ba, chẳng khác nào chạy theo chân người mình tương tư.
Một hội chứng đã xuất hiện để dày vò những kẻ vô vọng ôm mãi trong tim một bóng người không lời hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com