8. Lạc lối
Lance lạc lối. Trước mắt cậu đen kịt và vạn vật đều trông như hư ảo, cậu có ảo giác về nhiều thứ.
Không ai biết về chuyện Lance bị rối loạn nhận thức vì nếu không phải ngoài giờ hành chánh, cậu vẫn sẽ là một con ong chăm chỉ cày cuộc trên từng bông hoa để đong đầy chiếc tổ với mật ngọt.
Lance làm việc còn nhiều hơn trước nữa, chẳng là cậu vừa nhận thêm nhiều hợp đồng khác từ nhà tài trợ. Họ đã quyết định sẽ đưa cậu lên làm gương mặt đại diện cho nhãn hàng, và chuỗi ngày làm mẫu ảnh bắt đầu từ đây.
Lance thu hút thêm một lượng fan khổng lồ, bấy giờ cậu như thể một nhân vật của quần chúng và mọi hành động đều được quản lý sát sao.
Tiền tài, địa vị Lance đều đã vượt xa Wirth, đó là điều mà ai cũng thừa nhận chỉ ngoại trừ bản thân cậu.
Vốn dĩ, Lance chưa bao giờ nghĩ về nó khi yêu Wirth, trong khi chính bởi thứ ấy đã làm gã dày vò và thất vọng, đâm ra chán ghét và ganh tỵ.
Đến tận bây giờ, Lance mới nhận ra.
Điều đó thật đau đớn.
Lance đã nỗ lực kiếm tiền cũng chỉ để lo liệu tài chính cho cả hai, chia sẻ một phần gánh nặng với Wirth.
Thế nhưng cậu đã vượt mặt cả gã.
Cái tôi của gã quá lớn, Wirth đã đánh mất lý trí.
Thật trống rỗng và mệt mỏi. Lance ho ra nhiều máu đến nỗi ngất đi. Chính Dot đã phát hiện và đưa cậu đến bệnh xá và chăm sóc cậu trong năm ngày nhập viện.
Lần đầu tiên Dot được biết về chuyện Lance mắc Hanahaki, và đáng tiếc rằng nó đã đi đến giai đoạn cuối.
Lance chỉ còn hai tuần mà thôi.
Phần rễ của cây hoa đang ăn dần ăn mòn vào phổi của Lance, cậu đau đớn, suy nhược và không còn tỉnh táo như trước.
Dot thất thần, con tim hắn quặn thắt, thật khó thở khi phải nhìn nhận xác đáng cảnh tượng trước mắt.
Lance ốm yếu nằm yên trên giường bệnh, làn da cậu xanh sao trắng bệch như hòa vào màu của khăn trải.
Dot nắm lấy đôi tay gân guốc của cậu, âm thầm xoa nắn như muốn gọi Lance dậy để làm vài chầu nhậu nhẹt như cả hai đã từng.
- Điều gì đã khiến mày phải chấp nhận đau khổ như vậy? Thằng đó chưa từng xứng đáng với mày Lance à!
Dot lớn giọng, hắn run rẩy, ánh mắt nhuốm màu u sầu và căm giận. Hắn trách cậu, hắn gần như đã gào lên, tiếng lòng của hắn gào thét trong đêm đen mù mịt.
Lance nghe thấy, cậu rung động. Rốt cuộc thì Dot đã nghĩ gì? Cái người đầu đỏ ngớ ngẩn trong đáy mắt cậu đang cố gắng làm gì? Đang cố gắng nói gì?
- Dot, tại sao lại quan tâm tao đến vậy?
- Vì mày là bạn tao! Mày còn hơn cả một người bạn, đồ ngốc, mày chưa từng coi trọng tao!
Dot nói, mớ xúc cảm hỗn đốn được dịp mà tuôn trào như thác. Hắn không thể kìm lòng nỗi, hắn đã vô thức đưa trái tim của mình ra để Lance chiêm ngưỡng.
Rằng.
- Tao yêu mày, Lance. Tao thương mày, từ lâu lắm rồi.
Từ khi va vào ánh mắt xanh trời đầy nhiệt huyết và khao khát, say mèm lời ăn tiếng nói yêu kiều và gai góc, Dot yêu cách cậu háu thắng, thương cách mà cậu vì người khác mà chà đạp lên cái tôi của mình.
Lance là một người tốt bụng. Dot biết. Cậu có thể trông không tốt, nhưng thực ra trong tâm vẫn hướng thiện.
Dot yêu tất cả của Lance. Nhưng thật trớ trêu rằng có kẻ đã đến trước.
Lance bần thần. Cậu nhìn ngắm gương mặt đau khổ của Dot dưới ánh trăng ngà, ngũ quan phảng phất thành từng mảng, nhưng như vậy là đủ rồi.
Dot gục đầu bên giường bệnh, giấu đi gương mặt nhiều nỗi niềm. Hắn cũng thật bất hạnh khi phải khổ cực chôn sâu từng nấy tâm sự không biết giải bày cùng ai.
Dot rất mạnh mẽ, nhưng hắn lại yếu đuối và nhút nhát trước Lance.
Hắn rốt cuộc đã sợ hãi điều gì? Đã do dự điều gì mà âm thầm đơn phương Lance như vậy? Nếu hắn nói ra điều ấy sớm hơn, liệu có chuyện gì sẽ đổi thay?
Dot là người ngoài cuộc, nhưng cũng vì thế mà có góc nhìn khách quan nhất. Hắn đã luôn theo dõi Lance kể từ những ngày đầu đẹp đẽ của mối tình niên thiếu, đến tận cùng thống khổ của cậu khi mọi chuyện chìm vào vô vọng, và cách mà Wirth Mádl đã không trân trọng Lance.
Dot ghét điều đó.
Và thế là đủ lý do để hắn đứng dậy.
Vượt qua nỗi sợ và sự lo lắng rằng Lance sẽ không còn xem hắn là bạn nữa.
Dot đã liều cược, và hắn tin Lance, tin vào chút lý trí còn sót lại trong một thể xác đang suy tàn.
Lance đang lạc lối. Cậu vướng mắc với Wirth, nhưng một phần ánh mắt đã hướng về phía Dot. Tình yêu của hắn mãnh liệt đến nỗi Lance có muốn đều không thể làm ngơ.
Phẫu thuật và bệnh nhân sẽ mất hết trí nhớ về người cũ, kèm theo rủi ro về việc chai lì cảm giác yêu.
Hoặc họ sẽ chết vì suy kiệt.
- Lance à, hãy phẫu thuật.
Dot thôi thúc, hắn siết chặt bàn tay cậu, ánh mắt vô cùng khẩn cầu một lời xác nhận đồng ý từ đối phương.
Song, ánh mắt của cậu đã hóa đá Dot.
- Không.
Lance hất tay Dot, cậu nhìn hắn với cặp mắt sáo rỗng và tối sầm, hoàn toàn không thể thấy được phần hồn bên trong. Ánh mắt của tuyệt vọng và buông bỏ, ánh mắt buông lơi để số phận định đoạt lấy tính mạng. Rằng Wirth chính là số phận.
Lance đã lạc rồi, không ai có thể gọi cậu được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com